Chương 15
Ba chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trường rồi biến mất vô tung
Kim Taehyung quả thật vô cùng vất vả mới thoát khỏi đám đông, chạy vội ra ngoài
Nhưng tất nhiên người đã đi rồi
- Thoát được rồi đấy à?
Park Jimin lúc này đi đến, môi treo nụ cười vui vẻ đến khó hiểu. Nhưng Taehyung chẳng có tâm trạng mà hỏi y
Thế nhưng thứ đồ mà Jimin lấy ra sau đó thành công thu hút sự chú ý của anh
Thứ mà Jimin cầm, chính là một chiếc giày thủy tinh
Mà từ hình dáng đến từng góc cạnh của nó, Taehyung quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn
Bởi anh chính là người thiết kế đôi giày thủy tinh ấy
- Là cô gái đó làm rơi đấy - Bạn bè lâu năm đương nhiên y biết Taehyung định nói gì, mau chóng giải đáp
Anh đón lấy chiếc giày, ánh sáng lấp lánh từ các cạnh của nó phản chiếu lên mặt anh, lộ ra vẻ âm trầm khó tả
- Em cũng liên quan đến chuyện này sao, Kim Taeyin?
- Cậu vừa nói... Vừa nói Kim Taeyin? Thật chứ? - Jimin há hốc miệng
- Phải
Cả hai sau đó liền trầm mặc không nói lời nào
Phía Taehyung thì là một chuỗi im lặng, còn 6 con người đang điên cuồng phóng trên đường kia thì lại ồn ào quá đỗi
- Cmn 12 giờ rồi!! - Namjoon la lên thông báo qua bộ đàm gắn trên xe
- Đậu má mày Kim lủng lẳng, tao biết rồi, có chịu im đi không - Sự bình tĩnh lúc này bay hết, tiếng con nhỏ vang vọng khắp ba xe
- Im hộ tao đi, để tao tập trung lái giùm - Hoseok rống
- MÀY NÍN THÌ CÓ!! - Namjoon và Taeyin song kiếm hợp bích bất ngờ, suýt thì thổi bay tâm hồn nhỏ nhoi của họ Jung
- Tiểu qủy à, em im lặng chút nào - Đâu đó có tiếng than thở của Yoongi
- Ú hu hu tui đói bụng quá a - Và tiếng cầu cứu của Jin
Tình hình lúc này là loạn hết sức loạn
Sau khi vượt qua mấy khúc cua với tốc độ kinh hoàng, cuối cùng cả đám cũng đã thấy điểm dừng
- A ha nhà mày kia rồi - Hoseok reo lên rồi dừng ngay trước cổng
- Cảm ơn... Ơ? - Cậu dỏng tai lên nghe - Bà ta về rồi, đi mau đi mau
Kim Taeyin trước khi rời đi còn không quên thò đầu ra cửa hôn gió với Jungkook, sau đó nhanh như chớp bị một cánh tay trắng nõn khác lôi vào trong
Ngay khi ba chiếc xe vừa khuất thì chiếc Toyota cũ chậm rãi về đến nơi. May cho tụi kia, nhưng với cậu rắc rối vẫn chưa kết thúc
Cậu không quên khóa cổng khóa cửa để có thêm thời gian, nhanh chóng khóa lại cánh cửa cuối: lối duy nhất lên cái gác mái nhỏ của cậu
Jungkook đứng vặn vẹo, mặt sắp khóc đến nơi
- Cái váy này cởi như nào vậy!!!
Một lần nữa Jungkook lăng trì cái tên Kim Taeyin cả vạn lần. Mà lần này chính là vì nó lại đưa cho cậu một bộ váy giấu khóa kéo
Ở dưới nhà, bà dì liên tục nhấn còi xe
- Khốn kiếp sao còn chưa ra? Chẳng lẽ nó... - Bà ta nhíu mày, hai chân đầy thịt lắc lư ra khỏi xe, thò tay vào túi kiếm một chiếc chìa khóa khác rồi mở cổng
Rõ là có chìa khóa, nhưng lần nào cũng phải ép Jungkook xuống mở cổng hộ
Đối với tư duy của người đàn bà này, chẳng ai muốn hiểu
Cậu đang vật lộn với chiếc váy, nghe thấy tiếng cửa lại càng khẩn trương hơn, vội lấy khăn ướt ra lau lau mặt, túm bộ tóc giả trên đầu xuống, chân đá chiếc giày còn lại rồi tiếp tục cởi váy
- Jungkook a, con có ở đấy không? - Mụ dì từng bước lên lầu, sau đó dừng lại trước một cánh cửa cũ. Tất nhiên đây chính là cửa phòng của cậu
Ở trong phòng, Jungkook chạy loạn xì ngậu hết lên
Bà ta mặt càng nhăn lại, không kiên nhẫn nói
- Mày không mở cửa thì 3s sau tự tao sẽ mở
...
Đổi giọng cũng nhanh phết
Bánh tráng lật cũng không nhanh bằng bà đâu
Jungkook thầm phỉ nhổ
- 1
Im lặng
- 2
Vẫn là im lặng
- 3
Vừa ngay lúc tiếng ''3'' dứt, cửa liền mở, Jungkook với khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù, mặc pyjama ló sau cảnh cửa
Đưa tay che miệng giả vờ ngáp, cậu chép miệng hỏi
- Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm dì gọi con vậy?
- Không có gì, chỉ là dì lên hỏi thăm xem con còn thức hay không thôi
Hừ! Xạo ke!!!
Bà ta tiếp tục cười xuề xòa
- Còn việc dì giao con đã làm hết chưa?
- Đã xong cả, dì cứ kiểm tra. Giờ con mệt rồi, con muốn ngủ
Cửa đóng lại, Jungkook đưa mắt nhìn đống lộn xộn dưới đất mà lặng lẽ lấy tay vuốt ngực
- Thật thót tim mà
...
Xem xét cả hai phòng, quả không sai, vô cùng gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại sạch sẽ đến bất thường đối với khả năng dọn dẹp của cậu
Bà dì khoanh tay, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ, nên hiện tại vẫn cứ là quan sát kĩ đi
- Jeon Jungkook, lần sau mày sẽ không thoát đâu
----------
- Tình hình sao rồi? - Yoongi nãy giờ bồn chồn ứ chịu được liền quay qua hỏi người yêu
Nó bóp bóp vai, dựa cả người lên ghế
- Xong rồi, thóat một kiếp. Chúng ta đi ăn kem thôi
- Không được, để hôm khác. Giờ anh đưa em về nhà
Nó bất mãn bật dậy
- Tại sao chứ? Em muốn đi ăn
- Đồ ngốc này - Anh gõ nhẹ đầu nó thở dài - Hôm nay em đã hát rất nhiều, giữ không kĩ liền sẽ viêm họng. Lại còn lúc này đã khuya, ngủ không đủ giấc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu
- Chỉ một hôm thôi mà, không được sao? - Vẫn kì kèo
- Không được là không được- Qủa quyết - Em không lo, nhưng anh lo
Taeyin bĩu môi
- Bảo bọc quá mức. Anh là người yêu hay là mẹ em thế?
- Tất nhiên là vế trước rồi, vế sau anh kham không nổi - Yoongi cười ôn nhu xoa đầu nó
- Eo ơi da gà - Taeyin bật cười thành tiếng chỉ chỉ cánh tay đã nổi hết gai ốc lên của mình. Sau đó gậc đầu thỏa hiệp - Được rồi đưa em về đi, em cũng thấy hơi buồn ngủ rồi
- Tuân lệnh bà xã
- Khùng vừa thôi!
- Vì bà xã anh chấp nhận bị em gắn mác khùng
- Này Min Yoongi, anh định làm em tởm đến lăn đùng ra chết tại đây sao?
- Anh lại thấy em thích lắm mà. Ha ha ha
Thế này mà ai bảo Min Yoongi là người lạnh lùng, khó ở, bản tính như cục đá chứ
Sai, sai hết
______________________________
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top