Chương 8 : Bất ngờ

Cứ thế con xe lao trong đêm với tốc độ xé gió lạn lách nhanh nhẹn tránh né bọn xác sống trên đường cao tốc.

Đến khi mặt trăng lên đỉnh cũng là lúc chiếc xe đến khu vực lưu thông giữa Gyeongju và Busan. Những chậu cây ngã ngổn ngang, những cái cây cạnh đường bật gốc đổ chắn ngang đường. Thế là cả nhóm cùng nhau đi xuống dọn dẹp đống hỗn độn để tiếp tục chặn đường. 7 người hì hục chăm chỉ làm việc, người khổ nhất có lẽ là Jin vì tấm thân 30 của mình đang biểu tình với những biểu hiện như đau lưng mỏi gối tê tay.

" Chưa bị xác sống ăn mà tụi mình đã bị cây đè chết rồi " - Jimin vứt cành cây to trên tay xuống lấy tay chống hông thở hỗn hển than vãn.

" Ôi mẹ ơi cái lưng già của tôi " - Jin kéo lê thân cây sang vệ đường vừa đứng thẳng lên thì.

Rắc...

" Ồ man !!! " - Cả nhóm nhìn gương mặt thống khổ của Jin che miệng lại ồ lên một tiếng.

Cuối cùng sau 1h đồng hồ làm những chú ong chăm chỉ thì cũng đã dọn dẹp xong con đường. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên tuyến đường cao tốc nối đến khu nghiên cứu National Biology Gene.

Chẳng mấy chốc đã đến được trước khu nghiên cứu. Nơi đây hoàn toàn khác biệt so với con đường tiến vào lúc nãy. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Dường như những cỗ xác sống kì dị kia chưa từng xuất hiện ở đây.

Mở cửa bước xuống Jungkook không khỏi suýt xoa trước nơi này. Nơi đây bụi bay tứ tung, trên nóc của khu nghiên cứu là hàng trăm con quạ đang ngậm từng bộ phận cơ thể người trong miệng. Ánh mắt bọn chúng tập trung lên nhóm cậu chúng nghiêng cái đầu nhỏ màu đen của mình để nhìn rõ hơn. Từng cái xác bị xé đến lòi cả xương sườn ra đang phơi dưới nắng và phân hủy.

" Sao ở đây lại không có một bóng xác sống nào hết vậy ? " - Nari đá cánh tay đang chắn đường đi sang một bên nhìn xung quanh.

" Có lẽ là trốn hết rồi " - Jin nhìn mấy vết máu đã sớm thành màu đen nằm trên mấy thân cây xung quanh khu vực.

" Đùa nhau hả ông anh ? Xác sống thì làm gì còn não để nghĩ mà đi trốn ? " - Hyo đang đưa tay lấy những thứ vũ khí nằm la liệt trên đất quay lên nhìn Jin hỏi.

" Cũng có thể lắm chứ, ai biết được bọn chúng có tiến hoá hay không " - Taehyung đá đá mấy cái lọ hoá chất nằm đầy trên đất rồi nhìn mấy dòng cảnh báo màu đỏ nổi bật trên nền đất.

Jungkook và Yoongi đi một vòng xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì. Chỉ đơn giản là những dòng chữ vô nghĩa, rời rạc, khó hiểu. Một lúc sau cả nhóm vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ có nên vào hay không.

" Em nghĩ là nên chia ra thì sẽ ổn hơn "

" Nghĩa là ? " - Jimin nghe Nari nói một câu không đầu không đuôi thắc mắc hỏi.

" Ý của nó là chúng ta chia thành hai nhóm một nhóm ở ngoài và một nhóm vào trong để đảm bảo một trong hai nhóm gặp rắc rối thì nhóm kia sẽ kịp thời đến giúp" - Hyo bất đắc dĩ làm phiên dịch viên cho Nari.

" Ồ ! "

" Vậy giờ chúng ta có 7 người nên chia như nào đây ? "

" 4-3 nhóm chẵn vào trong tìm người nhóm lẻ ở ngoài phòng thủ " - Jungkook xé tờ sơ đồ khu nghiên cứu ở bảng thông báo bắt đầu đánh dấu đường đi.

" Hmm... Vậy Jin hyung, Jimin và Nari sẽ ở đây được chứ "

" Không phải là được mà là quá được luôn " - Jimin ngay lập tức tán thành với ý kiến của Taehyung.

" Súng hết đạn rồi làm sao đây tiến sĩ ? " - Chàng trai khoác trên mình bộ vest đắc tiền dính một ít máu nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ đẹp trai của mình một chút nào hỏi người lớn hơn đang ngồi ở một góc phòng.

" Chỉ còn cách chờ bạn cậu thôi chứ biết sao đây " - Người đàn ông đó trả lời bằng giọng chán nản.

" Nè có chắc là bạn cậu đến kịp lúc cứu chúng ta không ? Hay chúng ta sẽ làm bữa ăn ngon cho bọn điên này ? " - Người khoác chiếc áo trắng còn lại với bảng tên Kim Namjoon lên tiếng hỏi rồi lại quay ra nã súng vào đầu bọn xác sống.

" Đương nhiên là kịp rồi, bạn tôi hơi bị đỉnh đấy. Mà cũng hên xui lắm "

" 🙂 " - Thâm tâm Namjoon và ông tiến sĩ thầm nghĩ chúng tôi là trò đùa của cậu à.

" Được rồi được rồi đừng nhìn tôi như vậy chứ "

" Để xem nào là rẽ phải sau đó sẽ có một lối dẫn xuống hầm, còn một lối đi lên tầng 2 "

Hyo nhìn tấm bản đồ Jungkook đưa cho rồi đứng ở sảnh khu nghiên cứu lẩm nhẩm để nhớ. Yoongi và Taehyung cùng nhau kiểm tra xung quanh sảnh. Sau một lúc nhìn chẳng thấy gì cả 4 cùng nhau đi tiếp.

" Nên xuống hầm trước nhỉ ? "

Jungkook nhìn lối dẫn lên lầu rồi lại nhìn lối dẫn xuống hầm.

" Tại sao ? "

Taehyung bước đến gần cậu rồi cũng nhìn xuống hầm nhưng chẳng thấy gì ngoài những ánh sáng đứt đoạn và máu ở dưới.

" Linh cảm ! "

" Linh cảm của đội trưởng tụi em không bao giờ sai đâu "

Hyo lúc trước làm nhiệm vụ với cậu rất nhiều lần và cũng nhờ cái gọi là linh cảm của cậu luôn khiến cả đội lập công nên Hyo rất tin vào nó.

" Tin thằng nhóc này chắc cũng ổn "

Yoongi nhìn Taehyung như đang hỏi ý kiến.

" Có vẻ là vậy đi thôi "

Taehyung nhún vai rồi cũng đi cùng cậu.

Con đường dẫn xuống hầm ban đầu khá tối nhưng xuống sâu một chút là có thể thấy được ánh sáng. Nhưng có vẻ ánh sáng ở đây không được tốt lắm nên chẳng nhìn được rõ gì cả.

Cả bốn thận trọng cầm đèn pin nhìn xung quanh. Có vẻ là an toàn vì từ nãy giờ khá thuận lợi chẳng gặp một con xác sống nào. Nhưng liệu có dễ dàng qua không đây. Rẽ qua một lối khác cả nhóm cũng dần buôn lỏng cảnh giác hơn với nơi này.

Nhưng chưa được bao lâu thì một con xác sống lao ra đè Hyo xuống sàn. Đưa cái mồm đầy máu me quyến rũ của mình đến gần nó nhưng đã nhanh chóng nhận được nhát kiếm của Jungkook khiến đầu lìa khỏi cổ.

" Không sao chứ ? " - Taehyung và Yoongi đưa tay ra đỡ nó dậy.

" Không sao em vẫn ổn "

Hyo phủi bụi trên người xuống rồi nhìn lại cái đầu dưới chân mình không nói nhiều nó dùng lực sút thẳng vào tường cái đầu vỡ toang.

" Có gì đó không ổn rồi chuẩn bị tâm lý đi mấy người anh em à "

Jungkook cầm khẩu MP5 trên tay mở chốt an toàn rồi nói.

Dù chưa biết gì nhưng cả ba vẫn cầm súng lên chuẩn bị sẵn sàng.

Đi được một đoạn nữa đến nơi tối nhất thì một đàn xác sống lao ra tấn công dồn dập. Cũng may là chuẩn bị trước chứ không là toang hết cả đám rồi. Sau 5' vật vã cuối cùng cũng đã tiễn bọn xác sống về với Satan.

" Sao cậu biết bọn chúng sẽ tấn công bất ngờ " - Taehyung thay đạn cho súng rồi nhìn cậu đang cất súng đi mà hỏi.

" Không biết nữa, có lẽ do may mắn " - Cậu cười cười trả lời.

Thế là cả bốn tiếp tục tiến về phía trước.

" Em nghĩ bọn chúng thật sự tiến hoá đó " - Đang đi thì Hyo lên tiếng.

" Cũng đúng nhỉ, biết ẩn nấp săn con mồi tốc độ cũng nhanh hơn lại có thể nhìn cả trong bóng tối " - Yoongi gật gù tán thành với Hyo.

" Nhưng hình như thính giác không tốt lắm ngoài ra còn sợ ánh sáng " - Taehyung nghe cả hai đang bàn luận thì thêm vào.

" Đúng là lúc khó khăn còn gặp bất ngờ mà " - Jungkook bĩu môi phốt nhẹ bọn xác sống chẳng có miếng nết nào.

" Nhìn cậu giống thỏ thật đó " - Taehyung nhéo má cậu rồi cười nói.

" Thỏ cái đầu nhà anh "

Đoàng...

Tiếng súng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nhóm. Nhanh chân chạy về phía cuối hành lang. Một bầy xác sống tập trung ở đây. Trong phòng giam phía trước có ba người trong đó. Kim Taehyung thấy vậy liền gọi lớn.

" Hoseok à Hyung có trong đó không để em biết còn cứu ! "

" Đm anh mày còn sống mày nói nữa là anh mày hết sống đừng hỏi sao tao lại ám mày "

Người trong nhà giam hét lại đủ biết rằng là Jung Hoseok người gọi cho Taehyung lúc trên xe.

" Hêy mấy baby ra đây với anh nào ! "

Jungkook gọi lớn bọn xác sống quay lại với cái cổ lặt lìa và những cái mồm đầy máu lao đến để trao yêu thương cho anh Jeon nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top