Chương 7 : Cô lập
Đến xế chiều xác sống dần xuất hiện trên mọi nẻo đường. Cả nhóm kết thúc buổi ăn chiều trong vội vàng cùng nhau lên xe chuẩn bị xuất phát đến nơi khác an toàn hơn.
" Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây ? " - Nari ỉu xìu nằm sau xe xem bản đồ hỏi.
" Đến Busan "
Lời Taehyung vừa dứt lập tức nhận được ánh nhìn của 6 người còn lại.
" Sao lại là Busan ? "
Jin nhìn Taehyung thắc mắc tràn đầy nghi ngờ, giờ nếu muốn đi Busan ít nhất phải mất 6 tiếng và phải lái xe liên tục để đảm bảo luôn an toàn chưa chắc đường đi sẽ trơn tru không gặp vật cản nào quan trọng hơn nếu như hết xăng thì liệu trên đường đi có trạm xăng nào còn nguyên vẹn không. Chưa kể còn chưa chắc khi đến Busan sẽ an toàn.
Taehyung không thay đổi sắc mặt nhìn mọi người.
" Busan có khu đóng quân "
" Hả ?!! "
Tất cả đều bất ngờ với thông tin này. Đến cả Jimin cũng vậy có vẻ cậu ta cũng không hề biết việc Busan có khu đóng quân. Gương mặt ai nấy đều như kẻ ngốc nhìn nhau.
" Sao cậu có thể chắc chắn là sẽ có khu đóng quân ở Busan ? "
Jimin vỗ vai cậu bạn của mình nhìn thẳng vào mắt của Taehyung hỏi. Hắn không trả lời chỉ đưa mắt đến chỗ ghế lái cậu đang ngồi. Dường như biết người kia đang nhìn mình Jungkook quay đầu lại.
" Hả là sao, sao không trả lời hả thằng nhóc kia "
Yoongi thu lại gương mặt ngốc nghếch của mình lên tiếng.
Jungkook quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình không hiểu sao lại có cảm giác khá sợ. Ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lẽo hơn khi nhìn vào lâu. Cậu chắc rằng tên họ Kim này đã thấy được cuộc nói chuyện qua tin nhắn của cậu và Im DongHyun lúc nãy. Cậu nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt đó của hắn lấy điện thoại từ trong hộp xe đưa cho cả nhóm xem.
" Là bộ trưởng Im DongHyun ? "
Nari thấy tên người gửi tin nhắn thì ngạc nhiên nhìn thật kĩ.
" Xem ra ông ta còn có lương tâm khi nói với chúng ta nơi đóng quân "
Jin nhìn tin nhắn rồi mỉa mai nói.
" Nhưng sao đội trưởng không nói với bọn em ạ "
Nhìn xong tin nhắn Hyo mới nhìn cậu.
" Ông ta đã lừa chúng ta một lần vậy lần này của đáng tin hay không liệu chúng ta sẽ thật sự an toàn hay lại trở thành con cờ của ông ta ? Tôi thật sự không còn một chút lòng tin nào cho lão ta nữa rồi "
Cậu gục mặt xuống giọng nói nặng nề vang lên. Nghe vậy Jin, Nari, Yoongi và Hyo cũng cụp mắt xuống nhìn ra bên ngoài. Cậu nói đúng, lòng tin là một thứ rất quan trọng khi đã mất lòng tin thì liệu có thể tin tưởng nhau được nữa không. Đặc biệt là ở tình trạng bây giờ chỉ cần mù quáng tin sai người thì liền có thể đến gặp Satan ngay lập tức. Dù có là cậu đi chăng nữa thì cậu cũng không dám cược với một cái giá lớn như vậy.
Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt Jimin liền lên tiếng để giúp bầu không khí tốt hơn.
" Nè mọi người đừng như vậy chứ. Ít nhất chúng ta cũng phải thử xem sao chứ đúng không. Dù chỉ có 1% thì ta cũng phải thử mới biết được, có cơ hội còn đỡ hơn không còn cơ hội mà. Busan cũng gần đây thôi cứ để tôi lái xe cho "
" Nè cậu chắc với cái chiều cao khiêm tốn của cậu thì sẽ lái xe an toàn chứ không làm racing boy không ? "
Nghe cậu bạn chân ngắn của mình xung phong lái xe Taehyung liền nhìn nhếch một bên mày hỏi. Jimin không trả lời phòng mang trợn má đến đỏ mặt nhìn cái tên trước mặt mình.
" Ya chân ngắn thì sao, cậu đừng có mà khinh thường người lùn "
Cả nhóm thấy vậy thì cười vui vẻ quên đi những chuyện lúc nãy. Yoongi thấy Jimin tức đến muốn hộc máu thì đi lại kéo Taehyung ra ngồi cạnh Jimin giúp cậu bớt giận hơn.
Jin ngồi nhìn ra cửa xe thấy mặt trời dần chìm vào giấc ngủ bầu trời dần chuyển sang sắc xanh, những ngôi sao dần hiện ra và kèm theo đó là những cỗ xác sống từ trong rừng bước ra.
" Xin chào ! Chúng tôi hiện tại đang gặp một số vấn đề nói đúng hơn là đang bị mắc kẹt tại một chỗ nếu có ai nghe được xin hãy trả lời ! "
Giọng nói từ bộ đàm trên xe thu hút sự chú ý của mọi người. Jungkook cầm bộ đàm lên nhấn nút trả lời.
" Jeon Jungkook đơn vị A01 xin hãy nói trường hợp mọi người đang gặp phải "
" Tôi là Kim NamJoon đơn vị C12 cùng với 2 người khác hiện đang cần được giúp đỡ "
" Anh nói rõ địa chỉ được chứ chúng tôi sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể "
" Chúng tôi hiện đang ở Busan tại...rè...rè...rè "
Đến lúc thông tin quan trọng nhất cần được biết thì lại bị nhiễu tín hiệu. Jungkook nhìn bộ đàm trong tay bắt đầu suy nghĩ.
" Đơn vị C12 chẳng phải là dành cho tuyến nghiên cứu sao " - Hyo ngồi im lặng rồi reo lên.
" Đúng vậy nhưng ở Busan có rất nhiều trạm nghiên cứu. C12 là đơn vị lưu động không ở cố định trạm nào nên giờ cần phải xác định trạm họ đang ở "
Lời Jungkook vừa dứt thì điện thoại Taehyung vang lên.
" Taehyung chú giúp anh được không giờ anh sắp chịu hết nổi rồi. Bọn điên này cứ đâm đầu vào cửa đến nỗi cửa sắp sập rồi "
Giọng nói bên kia gấp gáp miêu tả lại tình hình bên mình cho Taehyung nghe. Những tiếng rên và gầm gừ xong thẳng vào màn nhĩ của cả nhóm chỉ qua một chiếc điện thoại cũng hiểu tình hình ở đó hỗn loạn ra sao.
" Được rồi Hoseok anh bình tĩnh. Giờ anh nói địa chỉ em sẽ tìm cách đến cứu anh nhanh nhất " - Taehyung trấn an người bên kia đầu dây, tay lấy giấy viết để chép lại địa chỉ.
" Là khu nghiên cứu National Biology Gene ở Busan ngoài ra anh còn ở cùng 2 nhà nghiên cứu khác. Đến nhanh đi chứ cái người tên Kim NamJoon đang cố gắng cầm súng tiêu diệt mấy bọn điên kia sắp hết đạn rồi Taehyung à "
Lời nói xong cũng là lúc điện thoại của hắn hết pin. Jungkook lúc này mới bắt đầu nhấn ga phóng xe đi. Mọi người chưa kịp chuẩn bị liền bị cậu làm cho hết hồn một phen.
" Anh định ám sát bọn em sao đội trưởng ? " - Hyo ngồi ôm chặt tay Jimin gương mặt xơ xác không còn giọt máu nhìn người đang đâm đầu chạy xe tốc độ xé gió trước mặt.
" Nếu không đến nhanh chắc chắn chúng ta không còn cơ hội cứu người và sống sót " - Jungkook quăn một câu ngắn gọn đánh vào trọng tâm.
" Tại sao ? " - Taehyung nghe vậy lên tiếng hỏi.
" Im Donghyun từng nói Busan có khu đóng quân đúng không ? "
" Đúng vậy " - Jimin gật đầu.
" Không lý nào một nơi có khu đóng quân lại có người bị mắc kẹt mà không được cứu. Hơn nữa Kim NamJoon và đơn vị C12 của anh ta còn cả Hoseok người vừa gọi cho anh là nhân viên vô cùng quan trọng của nhà nước vậy mà lại bị như vậy chỉ có một khả năng "
Jungkook cặn kẽ giải thích mắt hướng về truớc khéo léo né bọn xác sống.
" Khả năng gì ? " - Cả nhóm nhìn cậu tò mò.
" Busan chắc chắn đã bị nhà nước cô lập ! "
" Nhưng sao cậu biết họ ở đâu mà xuất phát như đúng rồi " - Taehyung hướng mắt thẳng về cậu.
" Chẳng phải anh trai tên Hoseok lúc nãy đã nói là đang ở khu nghiên cứu
National Biology Gene ở Busan sao. Còn nói ở cùng 2 nhà nghiên cứu khác, một trong số đó là Kim NamJoon người vừa liên lạc qua bộ đàm với chúng ta lúc nãy "
Kim Taehyung hoàn toàn bị lí lẽ của cậu thuyết phục không còn gì để nói.
Cứ thế con xe lao trong đêm với tốc độ xé gió lạn lách nhanh nhẹn tránh bọn xác sống trên đường cao tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top