4. Tủ điện thoại nếu như [ HopeKook ]

Hốp : Mon ơi

Mon : Hửm ?

Hốp : Mày có bảo bối gì mà thằng Cúc bỏ thằng Vuy theo tao không ?

Mon : Có nhưng không cho mày mượn được

Hốp : Wae ?

Mon : Lương tâm tao không cho phép tao làm thế, thấy tội lỗi lắm

Hốp : Đi, rồi tao mua bánh rán cho

Mon : Ok chờ xíu

TỦ ĐIỆN THOẠI NẾU NHƯ

Hốp : Thanh củi dập vào mặt, bánh rán nè

Mon : Ê cảm ơn kiểu đó hả...Bánh rán em yêu 😍

Hốp nhanh chóng mang vào phòng mình. Định mở cửa thì thấy Cúc lướt ngang, Hốp bất chợt cười dâm...á lộn cười moe.

Không chần chừ nữa, Hốp mau chóng mở cửa rồi vào phòng.

Đặt bảo bối xuống, Hốp chạy vào trong tủ và nói :

- Nếu như Cúc Ki yêu mình

Hốp lặng lẽ bước ra khỏi tủ với niềm phấn khởi.

Hốp : Cúc Ki em yêu ơi! * Đăng rộng vòng tay *

Cúc : Dạ có em * Ôm Hốp *

Tình cờ Vuy đi ngang qua và thấy.

Vuy : Ê hyung kia, sao lại ôm Cúc Ki của em hả * Phài ớ *

Hốp : Em nói gì kì vậy ? Cúc Ki yêu hyung mà, ẻm nhỉ ? * Nhìn Cúc *

Cúc : * Gật nhẹ đầu *

Vuy : Mố ? Thật không hả Cúc Ki ? * Giật nhẹ tay Cúc *

Cúc : Á đau, bỏ em ra

Thế là Hốp và Vuy cầm hết đồ và ném vào nhau.

Người qua đường : Á, người qua đường thôi mà cũng bị ném là sao T.T

Mon : Lớn chuyện rồi

Thế là Mon vừa cầm bánh rán vừa chạy vào tủ điện thoại.

Mon : Cho thế giới trở lại như cũ

Cúc : Vuy ơi, em yêu anh mà, đừng đánh hyung ấy nữa

Vuy : Yeah, qua đây nào màn

Cúc : Lăn vào lòng Vuy

Vuy : Bye hyung

Hốp : Quắt ? Cái gì thế, Cúc Ki của hyung mà, trả đây, em ấy yêu hyung

Mon : * Lặng lẽ ăn hết cái bánh *

Hốp : Là mày đúng không ? Trả Cúc Ki đây * Rượt Mon *

Mon : Á, tao chỉ làm việc có ích cho xã hội thôi mà, huhu, tha em đại ca ơi

---------------------

Nhạt nhỉ ? Nhưng cũng đủ để tôi thoả mãn nỗi lòng shiper HopeKook rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top