41.
Cảnh báo "nguy hiểm" ❌🚫
--------------------------------------
Bạn đang thu dọn quần áo của mình bỏ vào vali để rời khỏi căn nhà mà bạn và anh đang sống trong một tâm trạng hết sức tức giận.
Bởi anh đã phạm phải một lỗi không thể tha thứ được ( mình không nghĩ ra được lý do, mọi người có thể tưởng tượng ra bất cứ lý do nào mà mọi người thích, thỏa sức bung lụa đi mọi người^^ )
Anh làm chuyện có lỗi với bạn, anh không giải thích cũng như xin lỗi. Bạn thu dọn hành lý để rời khỏi anh, anh cũng không cản,
những điều đó càng làm cho quyết tâm ra đi của bạn thêm động lực hơn.
Một tuần sau.
Từ lúc bạn bỏ đi đến nay đã được một tuần rồi mà anh cũng không đến để xin lỗi hay nan nỉ bạn về giống như nam chính trong những bộ phim truyền hình dài tập mà bạn hay xem.
Bạn: "Ahhh~~ Kim SeokJin !!! Anh đi chết đi!!!"
Bỗng có tiếng gõ cửa.
Là anh!
Nhìn anh qua màn hình bạn thấy tủi thân vô cùng, vì sao bây giờ anh mới đến, và vì sao lúc đó anh không giải thích bất kỳ lý do gì để cho bạn tức giận phải bỏ đi...
Nhìn khuân mặt anh hốc hác tiều tụy đi rất nhiều, vô thức những giọt nước mắt từ khóe mắt bạn rơi xuống, bạn bất giác đặt tay lên khóa cửa. Nhưng khi bạn quan sát lại thân hình cường tráng của người đàn ông trước mặt, rồi nhìn lại thân hình mảnh khảnh của mình, bạn lập tức từ bỏ ý định mở cửa.
Bạn lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
Nghe giong nói của bạn, anh liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt vốn sắc bén, bây giờ lại trở lên mê loạn vì chất cồn,khóe miệng khẽ nhếch lên, để nộ ý cười kín đáo.
Jin: "Tôi đến đây để lấy đồ của mình!"
Bạn: "Tôi chẳng mang đi thứ gì từ nhà anh cả, anh nhầm lẫn rồi chăng!!"
Bạn nhớ rõ ràng là bạn chỉ mang mỗi quần áo đi thôi mà, thậm chí những vận dụng cá nhân bạn còn không manh theo ( thực ra là quên) , huống hồ là mang đồ của anh.
Jin: "Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, nhưng vẫn thiếu một chút!!!!"
Bạn miễn cưỡng hỏi lại: "Được rồi, là thứ gì?"
Jin: "Em!"
Bạn: "Xin lỗi, anh lên về đi, vì 'Em' không có ở đây đâu!"
Jin: "Về nhà!!"
Bạn: "Về đâu!! Nhà tôi đây mà về đâu nữa!!"
Jin: "Anh không muốn nói lại lần thứ hai đâu!"
Bạn: "Tôi cũng không muốn nói lại lần thứ hai đ...a....ưm...
Bạn chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo mạnh về phía lồng ngực chắc khỏe của anh, ngay sau đó bạn cảm nhận được bờ môi ấm nóng của anh ở trên môi bạn.
Anh tách hàm răng của bạn ra và quấn lấy đầu lưỡi bạn không rời, bạn có thể cảm nhận được mùi rượu mùi thuốc lá trong khoang miệng anh, chắc hẳn anh đã uống rượu trước khi đến đây.
Bạn cố gắng chống cự, khiến anh càng thêm hứng thú, anh hoàn toàn không để ý tới những phản kháng của bạn, anh khống chế đầu bạn, tàn nhẫn chiếm lấy môi bạn.
Bạn cố gắng dãy giụa mạnh hơn, trong miệng lại bị anh chặn lại nêm chỉ có thể phát ra tiếng "ô ô"
Lúc tình cờ né được môi của anh, bạn cuống cuồng nói:
Bạn: "Yah~~ Kim SeokJin, anh điên sao, bỏ tôi ra mau!!!"
Anh hoàn toàn không nghe thấy những lời bạn nói, vừa tiếp tục hôn bạn vừa kéo bạn lại gần giường ngủ trong phòng,
Vừa đi vừa kéo quần áo của bạn xuống, quần áo bạn từng cái từng cái bị lột sạch, da thịt lộ ra ngoài ma sát với da thịt của anh, làm cho anh hấp dẫn mà dùng thêm lực.
Anh khác hẳn mọi hôm, không dạo đầu, không dịu dàng, không dò hỏi, mà trực tiếp và thẳng. Điều đó khiến bạn muốn thoát khỏi anh, bạn phản kháng mạnh mẽ hơn dùng tay không được thì dùng chân.
Như nhìn thấu ý đồ của bạn, anh tàn nhẫn chặn lại chân đang đá loạn xạ của bạn sau đó bắt lấy hai cổ tay bạn kéo qua đỉnh đầu, rồi dùng tay còn lại vuốt ve cơ thể bạn, hôn lên da thịt bạn.
Môi anh theo gò má bạn mà rơi xuống cổ rồi đến xương quai xanh của bạn.
Anh như một con thú đang giày xéo cơ thể bạn,
Bạn sợ hãi đến nỗi toàn thân không ngừng run lên bần bật, trong miệng là những lời nói đáng thương đến cực độ,
Bạn:" Kim SeokJin, anh bị điên sao, mau buông tôi ra, đừng có mà như vậy nữa, thôi được rồi, là em sai, em không lên rời khỏi nhà, là lỗi của em, anh mau buông em ra đi..."
Đối với anh bây giờ không có gì quan trọng bằng bạn, được hòa nhập vào bạn.
---
Kể từ lúc bạn đi, anh bắt đầu buông thả bản thân, bỏ bê công việc, rồi lao vào rượu và thuốc lá, những thứ mà tưởng chừng anh sẽ không bao giờ chạm vào chúng. Anh uống nhiều đến nỗi bị ngộ độc rượu, phải nhập viện khẩn khẩn cấp để rửa ruột.
Anh đã rất hối hận vì đã không ngăn cản bạn khi bạn bỏ đi, đã không giải thích rõ ràng với bạn, và vì đã không nói một lời xin lỗi đàng hoàng với bạn, những điều đó tất cả là do lòng tự trọng của anh quá cao.
Khi bạn rời khỏi anh, anh mới cảm nhận được lòng tự trọng đó chẳng là gì, vì nó chỉ mang lại cho anh những nỗi đau, nỗi cô đơn, sự nhớ nhung.
Anh vứt bỏ lòng tự trọng của mình đến tìm bạn, đến để nói với bạn rằng anh xin lỗi, nói rằng anh sai rồi, xin em về nhà!!!
Anh nghĩ chắc chắn khi bạn nhìn thấy anh bạn sẽ cười với anh rồi chạy vào lòng anh mà ủy khuất.
Những trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ, khi anh đến lại bắt gặp thái độ lạnh lùng, thản nhiên dù trời có sập xuống cũng không sao của bạn.
Anh thực sự rất tức giận, trong khi anh đau khổ thì nhìn bạn lại có vẻ thảnh thơi. Anh nhất định phải trừng phạt bạn mới được...
---
Anh không chần chừ hay mềm lòng nữa mà hung hăng quyết liệt xông vào cơ thể bạn.
Một loại cảm giác đau đớn mà sắc bén, bạn cảm nhận được sự xâm nhập của thứ gì đó đang đi vào bên trong bạn. Bạn dùng răng cắn mạnh vào bả vai anh, hành động đó của bạn như kích thích thêm hứng thú của anh với bạn.
Động tác của anh ngày càng một nhanh, ngày càng một mạnh mẽ
mà không ngừng bắt nạt bạn.
Không biết qua bao lâu, anh cũng dừng lại.
Anh nằm nhoài trên người bạn, khẽ thở dài một hơi, cũng không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm vào những dấu hôn xanh đỏ đủ các màu trên cơ thể bạn, mà cười mãn nhuyện như vừa mới lập được chiến công vậy.
Anh cúi xuống, kề sát vành tai bạn khẽ nói:
"Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé!!"
Bạn bỏ anh ra rồi đưa tay lên chạm vào gò má của anh, hỏi:
"Sao lại tiều tụy như vậy?"
Anh nhìn bạn trả lời:
"Anh sai rồi, về nha nhé vợ!"
Ngay khi anh nói xong, bạn ôm choảnh lấy anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh thay cho câu trả lời.
Một lúc sau anh đẩy bạn ra, nói:
Bây giờ anh rất mệt, em làm như vậy không khác gì đang hành hạ anh đấy!!!
Ngay lập tức bạn đẩy anh ra,
"Đi chết đi!"
Anh mỉm cười, hôn lên tóc bạn, ôm bạn vào lòng, nói:
"Anh yêu em! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top