37.
Jungkook: Anh...anh thích em!!!
Bạn: Vậy sao?! Lý do?
Jungkook: Sao cơ?!
Bạn: Tôi muốn biết lý do tại sao anh thích tôi?
Jungkook: Vì...vì lông mày em rất đẹp!
Bạn: Là vẽ đấy!
Jungkook: Còn vì, đôi mắt của em vừa tròn, vừa to, vừa sáng. À, còn cả lông mi nữa, nó dài và cong, rất đẹp.
Bạn: Là gắn mi giả thôi, còn đeo len nữa!
Jungkook: Sao cơ?!!... A!! Đúng rồi, là vì mũi của em rất thẳng và nhỏ.
Bạn: Tôi thẩm mĩ đấy!
Jungkook:Hả!!! Vậy, là do em có đôi môi màu anh đào rất quyến rũ!
Bạn: Là tôi đánh son môi!
Jungkook: À không! Vì em có nàn da trắng mịn như em bé vậy!!!
Bạn: Tôi tắm trắng đấy!
Jungkook: Sao chứ!!!...À không, thật ra thì, tôi thích tính cách của em, nó rất đáng yêu!
Bạn: Đôi chút giả nai có chết ai đâu!!
Jungkook: *Đệch nói nổi*
Bạn: Còn gì nữa không???
Jungkook: Vì anh thích em không cần lý do!
Bạn: Anh này lạ thật đấy! Làm gì có ai thích một người khác lại không cần lý do chứ!!!
Jungkook: Đối với anh, em là người con gái đặc biệt nhất, thích em, đối với anh, nó quá nhiều lý do để anh thích em, thậm chí là không vì một lý do nào cả!!! Cho anh một cơ hội được không?
Bạn: Xin lỗi! Tôi nghĩ lý do đó chưa đủ...? Tôi đi trước!
Bạn chưa kịp đi thì đã bị đứng hình...
Jungkook: Là vì người đó sao? Là vì em chưa quên được người đó?!
Em biết không, tình yêu mà anh dành cho em, thậm chí, nó còn lớn hơn cả tình yêu mà em dành cho người đó , em có biết không vậy?!
*Bạn ngay lập tức chạy lại, túm lấy cổ áo Jungkook *
Bạn: Anh... anh im ngay, anh không có quyền được nói đến anh ấy!
Jungkook: Chuyện đó đã qua lâu rồi, em nghĩ chuyện đó là do anh gây ra sao?
Bạn: Phải?! Thì sao!
Nếu không phải là do anh, thì Taehyung cũng không phải chết
Là do anh !
Đồ khốn nạn!
Chính anh đã giết anh ấy, chính anh!!
Thật ghê tởm!!
Sao ?! Yêu tôi sao!
Anh còn mặt mũi nói yêu tôi sao?
Nếu yêu tôi thì tại sao anh lại làm vậy với tôi, tại sao?
Sao anh lại mang Taehyung của tôi đi!
* ngay lúc đó bạn đã bật khóc lên, bạn bấu víu vào cậu, đánh cậu, mắng cậu,
Rồi ngồi sụp xuống khóc như chưa bao giờ bạn được khóc, bạn khóc thay cho năm năm nén chịu cảm giác bất lực, tức giận, hận thù.
Bạn thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi... bạn cần một bờ vai để dựa vào.
Còn Jungkook, cậu chỉ đứng nhìn bạn khóc, mà không dám ôm bạn vào lòng để an ủi, để dỗ dành, để nói với bạn rằng,
Bạn đau, cậu còn đau hơn,
Bạn khóc, cậu còn buồn hơn,
Cậu rất muốn nói ra hết tất cả tình yêu mà cậu dành cho bạn
------
10 năm trước.
Bạn: Taehyung! Ai vậy?
*Bạn chỉ vào người con trai đứng kế bên anh ,có vẻ người con trai đó hơn tuổi bạn, nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn Taehyung*
Taehyung: Đây là Jungkook, em họ của anh.
*nói xong anh lại quay lại nói chuyện với người con trai đó*
Jungkook đây là người bạn mà anh hay kể cho em nghe đấy, hai đứa làm quen đi!
*Anh nói tiếp*
Bé con này từ nay Jungkook sẽ làm bạn với anh em mình.
*Bé con là biệt danh mà anh đặt cho bạn*
Người con trai đó đưa tay lên vẫy tay chào bạn và còn kèm theo nụ cười xấu xí với bạn nữa ( theo bạn lúc đó là vậy )
Jugkook: Chào bạn!!!
Nhưng bạn lại không có một chút ấn tượng nào với cậu ta. Và quan trọng là bạn ghét cái cách mà Taehyung nhìn cậu ta...rất ghét, vì Taehyung chỉ được nhìn như vậy với một mình bạn mà thôi.
Bạn: Không thích! Em không thích làm bạn với cậu ta!!!
Taehyung: Bé con, sao em lại nói như vậy!!!
Bạn: *bạn bực bội* Hôm nay em không được khỏe, vì vậy không chơi với anh được! Em về đây!
*Bạn nói xong rồi bỏ về, để cho ai đó nghĩ bạn thật là dễ thương*
---
Hôm nay là thứ hai, như mọi ngày Taehyung sẽ cùng bạn đi học.
Kể từ hôm đó, bạn đã không gặp anh hai ngày rồi.
Bạn rất tức giận, nhưng cũng rất nhớ, thật sự rất nhớ. Bạn nhủ với lòng, nếu hôm nay anh đến đón bạn mà không đi cùng tên đáng ghét kia bạn sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng sự thật lúc nào cũng thật đắng lòng...
Người đang đứng trước mặt bạn bây giờ không phải là Taehyung mà là tên đáng ghét kia!
1 phút.
2 phút.
...
10 phút.
Jungkook và bạn đứng đó không ai nói một lời nào với nhau. Do không chịu đừng được sự ngượng ngùng này, jungkook lên tiếng.
Jungkook: Mình...đi học nha!!!
Bạn: ....
Jungkook: Sắp muộn học rồi đó!!!
Bạn: ....
Jungkook: Bé con!!!
Bạn: Không được gọi tôi là Bé con!!!
Đồ đáng ghét biến đi, tôi không đi cùng với người lạ!!!
Jungkook: Anh...anh
Bạn: Anh em gì với anh!!! Tôi chỉ đi học cùng với Taehyung thôi.
Jungkook: Anh Taehyung hôm nay bận lắm, không đi học cùng với chúng ta được!!!
Bạn: Hừ!!!
Bạn bỏ đi một mạch, gì chứ đi học cùng cậu ta sao,
KHÔNG BAO GIỜ!!!!!
Jungkook: Bé con chờ anh với!!!
Khi nghe thấy hai tiếng "Bé con" là bạn lại nổi điên lên .
Bạn: Đồ đáng ghét không được gọi tôi là Bé con! Anh mà gọi
một lần nữa là coi chừng đó!!!
Trái ngược với cơn thịnh nộ của bạn, Jungkook cảm thấy cực kỳ vui và bất giác thốt lên.
Jungkook: Oa! Đáng yêu quá đi!!!
---
Cả buổi học hôm nay bạn không hiểu một chút nào cả.
Vì sao ư?
Vì mải tức giận ai đó, mải suy nghĩ về ai đó...
Tùng! Tùng! Tùng!
Oa!!! Đúng là cứu tinh của học sinh mà!!!
*Cổng trường*
Jungkook học trên bạn một lớp, lớp cậu tan khá sớm, nên hiện giờ cậu đang đứng trước cổng trường đợi bạn.
Bạn vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã nhìn thấy đồ đáng ghét kia, trời lại còn vẫy tay nữa chứ. Bạn đi qua cậu như đi qua người dưng, khiến nụ cười trên môi vậy vụt tắt.
Cậu thắc mắc không hiểu vì sao bạn lại cư xử như vậy với cậu,
Cậu cũng hỏi Taehyung nhiều lần về việc đó, nhưng anh chỉ cười thôi, đúng là potay.com mà.
Cậu mặc kệ, dù sao đi nữa thì cậu nhất định sẽ làm cho bạn có cái nhìn khác về cậu.
Bạn bước qua cậu ta và đi về trước.
---
Bạn: Đáng ghét! Tae Tae thối. Cái đồ đáng ghét Kim....
AA~~~BỤP!!!!
Bạn: Hazzz.... cái hố đáng ghét
Ah~ đau quá, hình như bong ngân rồi.
Huhu Tae Tae đáng ghét, Tae ơi Bé con bị đau chân....
Chợt!
Jungkook: Bé con, em không sao chứ!
*Cậu luôn đi theo bạn từ trường đến giờ, nhìn bóng lưng bạn, cậu thấy rất bình yên.
Cậu nghĩ lại những lúc bạn tức giận cậu lại thấy buồn cười vì bạn thật đáng yêu.
Cậu mong rằng con đường này dài mãi, dài mãi.
Giấc mơ đó thật là đẹp, nhưng giấc mơ đó chưa mơ được bao lâu thì cậu lại gặp phải tình huống....*
Jungkook: Em có sao không vậy!
Bạn: Thử rơi xuống hố coi, xem có đau không?! Mà tôi đã cảnh cáo với anh rằng không được gọi tôi là "Bé con " rồi mà!!!
Jungkook: Đưa tay đây, anh kéo lên!!
Bạn: Người lạ ! Ai quen
Jungkook: *còn cứng đầu*
Vậy hả?! Thế anh đi đây!!
Bạn: Êh~Êh , này đồ đáng ghét, anh không biết con gái nói không nghĩa là có sao.
Jungkook: Được rồi! Đưa tay đây.
Bạn: Aaaaaa~~~
Jungkook: Sao vậy?
Bạn: Bị bong ngân rồi!
Ế ~ Ế~ anh nhảy xuống đây làm gì!
Omeoi!!!
Khi nghe nói bạn bị thương, cậu đã không ngần ngại nhảy xuống hố, bế bạn lên.
Bạn: Bây giờ sao anh lên được đây?
Jungkook: Em đang lo lắng cho anh sao?
Bạn: Ai thèm! Ý tôi là đáng lẽ ngay từ đầu anh lên làm cách này sớm hơn !
---
Jungkook đỡ bạn ngồi xuống ghế đá gần đó, và xem xét lại tình hình cái chân đau của bạn.
Jungkook: Cũng may là chỉ bị bong gân thôi.
Lên đi!
*cậu đưa lưng về phía bạn*
Bạn: Ây chà!!! *bạn nhảy lên lưng cậu*
Mà này, tôi nặng không vậy???
Jungkook: Có! Nặng như heo vậy!!!
Bạn: Mới tăng cân xong nặng là phải rồi!!!
Jungkook: Xiììì ! Con gái mà chẳng thục nữ gì cả?
Bạn: Nghe nói mẹ tôi sinh nhầm giờ, nên tôi mới là con gái, chứ đáng lẽ tôi là con trai cơ!!!!!
Jungkook: *potay.com*
Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà, chiếu xuống con đường trải đầy cánh hoa anh đào, khiến con đường trở lên thơ mộng hơn ,
làm nổi bật lên bóng dáng hai người, bạn và cậu.
~Tobe continue~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top