Drable

Yêu xa ấy à, còn yêu thần tượng nữa chứ, việc kinh khủng nhất không phải là không được gặp mặt, mà là muốn kể biết bao nhiêu chuyện nhảm nhí mà mình nghe được mỗi ngày cho anh nghe, muốn nói với anh rằng mình cần cái ôm của anh đến tan nát cõi lòng, nhưng lại không dám.

Hôm nay là Valentine.

Cô về tới nhà thì cuống quýt làm bắp rang bơ, chuẩn bị lightstick rồi lại tắm rửa thay quần áo, sau đó thì yên vị trên ghế sofa, xem live stream concert của anh ở Tokyo.

Nhìn đồng hồ còn 10' nữa là concert bắt đầu, lại đang rối cả lên thì điện thoại lại reo. Cô biếng nhác lại không tiện với tay lấy điện thoại. Một lúc sau, vẫn reng. Cô đành ghé mắt tới nhìn xem là ai, là số nước ngoài.

Lại phải bỏ dở tất cả để nghe.

"Anh muốn về nhà. Dù hôm nay fan đến rất đông, họ đều rất yêu quý anh, nhưng không hiểu sao đột nhiên anh rất muốn về nhà." Là tiếng Hàn.

Cái giọng trầm trầm ấm ấm ấy, có thể là của ai được chứ. Lại còn thêm cái kiểu làm nũng khó ưa. Nhưng luôn có kết quả.

"Anh nhớ em." Anh mè nheo câu đấy bằng tiếng Việt.

Cô bật cười. Cô dạy anh cả trăm câu khác nhau, nhưng anh luôn chỉ nhớ mỗi câu đấy.

Kẻ ngớ ngẩn như anh cũng biết nói những câu làm tan chảy trái tim người nghe vậy sao ?

Như thế có tính là đã có quà Valentine không ?

Nhưng rồi cô lại bật khóc.

Anh nghe thấy tiếng thút thít của cô thì chợt phát hoảng, cuống quýt hỏi:

"Này này, em làm sao thế, sao lại sụt sịt rồi ? Anh không khóc thì thôi chứ sao em lại khóc ? Không phải là vì không có quà Valentine nên khóc đấy chứ ?"

Bị anh hỏi ù cả tai, cô lại không tài nào mở miệng nói được.

Là do cô để người ngoài tinh của cô đợi lâu, là do cô để anh một mình, nên mới đau lòng mà khóc.

Cô quệt nước mắt đi, cười nói hệt như 5' trước, khẽ trách anh:

"Em không sao, đang cắt hành nên nước mắt rơi tý thôi. Còn anh nữa, sắp tới giờ diễn rồi đấy, em xem stream mà coi bộ mấy bạn fan kia sắp không chịu nổi rồi kìa!"

"Ừ, vậy anh đi đây, tối về gọi anh nhá!" Anh nói rồi tắt máy.

Cô dập máy, lại khóc một trận to.

Tuổi trẻ, cô từng cho rằng, yêu một người, nếu không được ngày ngày ở bên họ, cùng hẹn hò, làm bao nhiêu việc cùng nhau, thì dù yêu nhau đến mấy rồi cũng vô vị. 

Nhưng khi anh tới, cô chợt nhận ra, hoá ra tình yêu, chỉ cần nhớ đến nhau, tạo cho nhau một ví trí vững chắc trong tim để đối phương không bao giờ phải cảm thấy cô đơn là được.

Đối với cô, người như vậy chỉ có một. Là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top