Chap 32
"Em cũng nhớ là... ngày đó em cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc lớn đầu tiên. Chả biết từ bao giờ em cứ vùi đầu vào công việc mãi, và đống quy tắc mà em tự đặt ra cho bản thân mình. Cứ mỗi đêm em nhắm mắt, em lại nhìn thấy ngày hôm đó em mộng mơ, em đặt cả trái tim mình vào bàn tay anh. Và anh sơ sẩy để nó tổn thương. Em nhớ anh, em ghét anh, và em yêu anh, tiền bối của em..."
---------------------
@kimtaehyung123: ***** Naver nhé, làm ăn kém cẩm quá nên đeo bám anh nhà tao hả?
@bangbangtan_: Một ngày đẹp trời tỉnh dậy và tôi thấy ai cũng hám fame! Lol
@parkjennie345: Khi mày đã quá thành công và nổi tiếng mày sẽ được sử dụng trong công thức làm ăn của các thể loại báo ***
@btsipurpleyou: Naver dạo này làm ăn chán nhở...
@vkookforever: Hẹn hò cái ***, Taekook là chân ái nhé báo ***
View more...
--------------
- Nhìn này, toàn ARMY là ARMY
Chaeyoung đưa điện thoại ra trước mặt Jennie, cô cũng rời mắt mình khỏi việc riêng mà ngó sang.
- Ha, đúng thật
- Fan của mình đi đâu hết rồi...
- Trời ạ, fandom xinh đẹp của mình không bao giờ để ý tin lá cải đâu, kể cả của báo lớn luôn.
- Ừ ha!
Jennie hơi ngả đầu ra lưng ghế ngồi, hơi nhoẻn miệng rồi thở dài một cái thoải mái.
- Sao lại có những người không bao giờ lường trước được Netizen nhỉ?
Cô bật cười khúc khích rồi lại tiếp tục lấy điện thoại mình ra nghịch, tranh thủ nốt vài phút nghỉ giải lao.
- Chị thấy em dạo này ít lên sân thượng uống cà phê hơn đấy
- À... thì em chán rồi, trên đó có gì hay đâu. Với cả em nghĩ em phải kiêng cà phê, uống nhiều quá cũng không tốt.
Chaeyoung gật gù rồi lại quay đi, ánh mắt cũng đổi hướng nhưng chậm hơn vì còn khá tò mò tới vẻ mặt của cô em lúc này.
"Yoongi kìa..."
Và ánh mắt ấy cũng dừng lại tại một chàng trai chùm mũ gần kín mắt, ngả người trên ghế đánh một giấc ngon lành.
"Không lại chơi được rồi..."
Chaeyoung nghĩ. Có lẽ cô chỉ có thể ngồi đó theo dõi anh, như tất cả những lần hai người hoạt động chung một chỗ.
Hôm ấy chỉ có một mình Yoongi ở phòng nghỉ chung, những người khác đều đã đi chạy show hết cả, anh thì vừa gặp chấn thương ở lưng nên lại nghỉ, lại cặm cụi đi kiểm tra bộ phận sản xuất rồi thỉnh thoảng nhâm nhi cà phê trước khi ngủ. Và Chaeyoung vẫn không hiểu nổi tại sao lại có người ngủ say như chết sau khi uống cà phê.
"Có khi tối lại mất ngủ"
Và một điều nữa, tại sao cô lại để ý anh thế này nhỉ...
-----------------
Minji vẫn lủi thủi nơi cánh gà sân khấu, ngắm nhìn buổi diễn như một thói quen. Nhưng thay vì nhìn tổng quát cả nhóm, hôm ấy cô chỉ nhìn mỗi Taehyung, nói đúng ra là chỉ có để ý đến thái độ của anh. Đứng trước fan thì lúc nào cũng tươi roi rói, bày trò dễ thương tinh nghịch này nọ. Mà thực chất có phải thế đâu, dạo này cứ lầm lì chết đi được ý. Cô vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện với anh, các chị staff và nhân viên trang điểm hỗ trợ đã lo hết phần chuẩn bị cho Taehyung mất rồi. Hôm nay việc cô làm chỉ có đi thuê đặt quần áo, kí kết đủ thứ để mang được trang phục cho sáu anh idol mặc.
Cô thở dài ngao ngán, lại giơ chiếc điện thoại lên, nhìn lại dòng tin nhắn, vẫn có chữ seen ở đấy. Buồn khó tả.
- Chào khán giả đi rồi vào nhanh nhanh mấy đứa ơi! Bộ này mặc hơi bị lâu đấy!
Sáu người họ bước dồn vào trong, ai nấy mồ hôi chảy từng giọt. Vừa đặt chân vào cánh gà đã có cả dàn staff chạy tới xung quanh nào là thấm mồ hôi, nào là chỉnh lại make up, nào là xoa bóp các thứ... Thậm chí Minji còn bị đẩy ra, đứng một mình ở ngoài rìa. Vì việc xong rồi, còn gì để làm nữa đâu. Chỉ có đứng đây lo lắng và buồn bã thôi.
Cô chợt nhớ tới Nayeon, con bé vẫn còn đang phải chịu đựng vụ việc với bên Naver, phải tìm cách giúp em.
"Mình vẫn luôn luôn là người đứng sau hỗ trợ nó..."
Minji cố chen chúc để vào hẳn bên trong tìm ghế ngồi. Cô hạ mình xuống ghế, dịch vào gần bàn trang điểm, tay chống cằm cúi đầu suy nghĩ.
"Tại sao mình không lường trước việc này nhỉ... Bây giờ thì gỡ báo xuống làm sao được"
"Nếu mà... tìm được thêm bằng chứng"
"Không... Nó đã mất trí nhớ rồi"
"A...!"
Mắt Minji chợt sáng lên, cô đặt tay lên trán suy nghĩ thêm một lần nữa. Khi đã chắc chắn, cô lập tức bấm máy gọi điện cho Nayeon.
- Em đây!
- Nayeon! Chiều rảnh không? Gặp chị ở Starbuck gần chỗ em nhớ!
-------------------------------------------------
A/N: Thứ nhất là tớ đã cố viết xong fic này sớm hơn vì lần trước mình lỡ ra chap lâu quá.
Thứ hai là có ai ở đây ship ChaeSu không abubu? :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top