Chap 15
---------------
Minji đặt chân về căn hộ nhỏ bé của mình, ủ rũ. Trong người nặng trịch mớ cảm xúc hỗn độn như cắn xé tâm can... buồn nôn đến lạ...
Sống một mình trong căn hộ cho thuê thật buồn, trống trải. Choi Minji sống như vậy cũng đã lâu, ngày nào cũng đơn điệu một cái TV nhỏ, một cái laptop, một cái điện thoại (hầu như để làm việc), và một bữa ăn gồm cơm trắng và canh rong biển, khi nào không có thời gian thì ăn mì gói, mì tương... Stylist giỏi, nhưng nghèo.
----------Flashback----------
- Nayeon, em có quen biết nhà báo bên Naver nhỉ?
- Vâng, sao ạ?
- Chị có một tấm ảnh, chị gửi cho em qua Kakao rồi đấy.
- Ảnh tiền bối V với bé Jennie ôm nhau á...
- Gửi nó cho Naver cho chị, đừng khai tên chị ra. Họ đang hẹn hò, bảo thế.
- Em không chắc đâu, Naver là một công ty lớn, em...
- Nayeon, hãy làm gì cho chị ít nhất một lần trong đời có được không?
- ...
- Nayeon, đừng để chị thất vọng lần nữa
- Vâng, chị Minji...
*rụp*
Cô gái ấy thở dài, bỏ chiếc điện thoại vào túi áo sau khi tắt nền. Đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ gì thêm. Không biết là lương tâm cô đã ngủ quên, hay nó đang về phía cô, đang đấu tranh cùng cô? Con người chẳng phải luôn thay đổi hay sao, chỉ là họ có bộc lộ ra bên ngoài hay không thôi. Con người khó hiểu vậy đấy!
----------EndFlashback---------
- Tại sao cái quái gì cũng xảy ra được thế này?
Taehyung vò lấy tóc đến rối bù, tức giận, bối rối, đau đầu. Thực chất thì dường như mọi người làm việc trong Big Hit đều chung cảm xúc như vậy. Là tin do Naver đăng! Thì ai mà không tin cho được?
Còn lí do gì để anh phải sốt sắng đến vậy không?
Chuông điện thoại reo lên, Taehyung uể oải nghiêng người từ chiếc ghế với lấy nghe. Giọng nói quen thuộc nào đó từ đầu dây bên kia cất tiếng, ...
Sau khoảng 5 phút đối thoại, anh im ỉm cất máy bỏ vào túi quần, khoác lên chiếc áo dày cộp, đi ra khỏi công ty với tâm trạng không mấy rõ ràng.
"Không thể tin nổi mình lại đi làm việc này..."
- Anh!
- Hả?
Điểm nhìn của Taehyung dừng lại ở cậu trai bất ngờ xuất hiện trước mặt, Jeon Jungkook.
- Anh ra ngoài làm gì giờ này đấy?
- Ờ... Anh... có hẹn với anh Minho tí
- À, cơ mà anh biến mất ít thôi... Mọi người lo lắng cho anh lắm đấy, đặc biệt là Min--
- Ừ anh biết rồi. Đi nhé!
Jungkook thở dài, đứng đó nhìn tấm lưng gầy ấy đi dần cho đến khi khuất mắt. Mấy hôm nay rồi, từ khi có cái rumor ấy, cả công ty đều hối hả tìm cách để hạ nó xuống. Rồi là biết bao nhiêu xì xào nội bộ suy xét người này người kia, tìm ra thủ phạm. Minji và Taehyung thì hầu như không nói chuyện với nhau hẳn.
---------------------
Taehyung bước vào cái quán cafe mà anh thường xuyên hẹn hò với bạn bè, "Nayeon... cô đây rồi" Hai con ngươi anh dừng lại ở một người con gái sau một hồi dò tìm, anh tiến đến, kéo ghế ngồi xuống.
Anh hạ chiếc khẩu trang trên mặt, hướng ánh nhìn vô hồn vào nhân vật ngồi đối diện mình.
- Được rồi, giải quyết chuyện này cho nhanh nào.
Taehyung mở lời trước, dõng dạc, một chút vội vàng
- Em nói, nhưng xin anh hãy thật bình tĩnh...
- ...
- Tiền bối, ... tất cả chuyện này, anh hãy dừng lại đi.
- Ý cô là sao?
- Là anh gây ra, tất cả ! Trước hết thì em chỉ muốn hỏi, cho rõ mọi chuyện.
Nayeon thở dài một tiếng, rồi tiếp tục
- Tại sao anh lại chọn Minji? Tại sao anh lại yêu chị ấy?
- Cái này thì liên quan gì đến--
- Anh hãy trả lời nhanh đi...
Ánh mắt cô có phần kiên quyết, đôi mày ngang lại
- Vì tôi... yêu cô ấy
- Không phải, em muốn nghe sự thật !
- Hả... ?
Taehyung có phần ngạc nhiên trước câu nói của cô hậu bối Nayeon đó, "Cô... đang muốn gì vậy?"
- Thôi được rồi, để em nói !
Nét mặt Nayeon thay đổi, không còn là kiên quyết, mà thoáng chút buồn... Cô nghĩ về người chị mà cô yêu quý, Minji, tiếp tục
- Đầu tiên là về vụ tai nạn, 4 năm trước, của Jennie. Anh biết chứ?
Taehyung gật đầu
- Em biết tất cả, Taehyung. Anh yêu em ấy mà, không phải Minji. Minji chẳng phải chỉ là một tấm màn che mắt dư luận tình cảm thật sự của anh sao?
- ...
- Chị ấy cũng biết đấy, Taehyung à ! Lí do mà gần đây anh đã quá vô tâm với chị, Minji không xứng đáng nhận được điều đó. Chị đã ôm lấy tâm tư của mình trong lòng rất lâu rồi, anh biết, nhưng anh có quan tâm không? Không ! Có thể là trước đây, chị ấy nhút nhát, chị ấy hiền lành. Nhưng bây giờ thì chị đã đủ tư cách rồi, đủ tư cách để hành động cho bản thân rồi, là giành lại cái gì thuộc về mình. Anh đó, tiền bối ! Chắc anh cũng đủ hiểu là Minji và... em, đứng sau việc này rồi chứ. Em không muốn nó xảy ra đâu, nhưng chị ấy cần phải đấu tranh, chị ấy sống như một nhân vật phụ đã quá lâu rồi, em đành ủng hộ thôi.
- Cô... cô nói vậy... Thế cô bảo tôi phải làm gì đây?
- Yêu Minji, chỉ cần có vậy thôi !
Nayeon uống ngụm cafe cuối cùng rồi đứng dậy đi khỏi. Bỏ mặc Taehyung còn ngồi đấy, im lặng.
Suy cho cùng thì Taehyung anh vẫn luôn là kẻ phản diện trong toàn bộ câu chuyện này, câu chuyện hết sức ngớ ngẩn. Jennie là người đầu tiên anh yêu đến vậy, không chỉ yêu, mà thương. Còn về phần Minji, tuy là không muốn cô ấy phải buồn khổ vì một người như anh. Nhưng một cái thằng trẻ con như thế này thì quả thật không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, để nó vùi dập lý trí một cách không thương tiếc. Làm sao mà dứt được cô bé kia đây? Làm sao có thể vì thương người này mà yêu người kia đây?
---------------------------------------------------------------------
Au: Xin lỗi vì update muộn nha, dạo này wattpad máy mình bị hỏng nên chả viết được cái gì ý :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top