Chap 12

"Nếu tâm hồn bạn trong sáng, tràn đầy yêu thương, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc, ánh sáng bình yên. Nếu tâm hồn bạn đầy hoài nghi, đố kỵ, giả dối thì làm sao thấy được vẻ đẹp nơi người khác làm sao thấy được điều may mắn trong cuộc sống. Những người bị khuyết tật thân thể không sợ bằng những người bị khuyết tật tâm hồn, bạn nhỉ?"

(Trích: Mây - Nguyễn Bảo Trung)

-----------------------------------------------------------

Park Jennie, đã đạt được thành công tiếp theo, quả là cô gái mạnh chí, nhỉ? Tuần trước cô và nhóm hướng tới sân bay Incheon chờ đặt chân đến đất nước Nhật Bản với project đặt sẵn. Ngả mình vào lưng ghế máy bay, cô nhắm mắt. Jennie tình cơ nghe được tiếng xì xầm ở ghế sau, là hai bạn nhỏ lạ mặt.

- Này, chị nghĩ tại sao máy bay lại đến muộn thế?

- Chị nghe mẹ bảo là do bão ớ!

- Nhưng các bác phi công vẫn lái máy bay đến đây rồi mà.

- Các bác phi công rất dũng cảm mà, như siêu nhân vậy!

Jennie chợt cười, hai cô bé ngây thơ thật. Nhưng tại sao cô lại thấy động lòng nhỉ? Phải chăng là do lời nói ấy, dù là trẻ con thôi mà, cuộc đời này tác động vào nó cái gì thì nó nghĩ về cái đấy thôi. Thế mà, cái vế "như siêu nhân vậy" ấy, cũng đâu có ngây ngốc lắm đâu. Chỉ là người ta có hiểu sâu hay không thôi. Jennie thầm nghĩ về nó, các bác phi công cứ như siêu nhân... Ngày bé mình cũng muốn làm siêu nhân, bây giờ thì... mình hay chăng đã vươn tới? Siêu nhân, không cần phải là siêu nhiên, mà có lẽ là siêu tinh thần kia kìa. Siêu nhân có sức mạnh mà không có dũng chí thì cũng chả để làm gì. Như vậy, không cần siêu nhiên, vì trong mắt người thường trong cuộc sống này đây, như cô, bất cứ con người nào có khả năng vượt mọi rào cản để tiến đến đam mê, hoài bão mình đề ra (tất nhiên chỉ những điều tích cực), thì đều xứng đáng với cái danh đấy.

Jennie là siêu nhân!

Có phải do hoàn cảnh, do cuộc sống mà cô trở nên nhạy cảm đến vậy? Khi người ta hay sáng tác nhạc về những cuộc tình đau khổ, về mối quan hệ đơn phương day dứt, về yêu, về thương một cách nhân bản, thì Jennie, cô quan sát, lắng nghe, suy nghĩ về mọi sự vật, sự việc xảy ra quanh mình, bỗng động vào mình một niềm cảm hứng. Cô có thể viết về mọi thứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình, vào những bản jazz nhẹ nhàng, trước khung nền piano êm ái. Giai điệu giúp người ta thư thái, không đượm buồn, không đau thương, mà chỉ là khúc ca màu hồng về một cuộc sống nhẹ như hoa thôi. Ấy vậy mà chưa từng một lần trong đó có một câu lời, chỉ một thôi, về yêu, mà cụ thể là tình yêu đôi lứa. Từ bé, Jennie hay chứng kiến cha mẹ mình cãi vã, rồi chia cắt nhau, Jennie nhìn ra ngoài đường, thấy lũ học sinh yêu đương được vỏn vẹn vài tuần, vài tháng, rồi chia cắt nhau, Jennie nghe nhạc trên MTV, nghe được mấy bản tình ca buồn rười rượi, cặp đôi trong MV yêu nhau, rồi chia cắt nhau, Jennie biết yêu duy nhất một lần trong đời, cô và anh rất yêu thương nhau, rồi lại chia cắt nhau.

Chuyến bay chỉ vỏn vẹn gần 4 tiếng mà cứ như là mãi mãi. Jennie, chẳng phải rất xứng đáng để được nhận về hạnh phúc hay sao?

Hạnh phúc, có hay là điều rất xa xỉ? Có hay là phải đánh cược bằng những gì lớn lao nhất? Hạnh phúc, có hay là đau thương?

Cô sẽ nhớ lại cuộc tình này chứ?

----------------

- Taehyung, em cần anh phải yêu em suốt đời.

- Anh không thể hứa với em được tối nay. Nhưng có lẽ là ngày mai, hãy quay lại và nói với anh rằng em sẽ hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top