2

Em cầm khóm hoa ra về. Từ ngày gặp gỡ TaeHyung, cuộc sống em đỡ trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Em tìm lại được niềm vui, tìm thấy một người bạn mới. Em dường như dần thoát khỏi những áp lực từ gia đình. Em cũng không sợ bố dượng nữa. TaeHyung dạy em cách đối phó với người xấu. Rồi hôm nay, hắn lại cho em tìm về với nguồn cảm hứng âm nhạc. Đến lớp học đàn, em đã chơi một bản thật hay. Em được cô giáo khen, cũng không bị mẹ mắng. Chơi với chú hề vô danh kia, em vui vẻ hơn, nhiệt huyết hơn. Em không cố gắng ép buộc bản thân phải làm theo lời mẹ, phải chơi đàn thật tốt, phải tôn trọng cha dượng. Em chơi đàn với khả năng của mình, em tự bảo vệ mình trước cha dượng. Em nhận ra rằng em đã bỏ quên bản thân quá lâu. Và đây là lúc em tìm lại và yêu thương chính mình.

Em biết TaeHyung có cuộc sống khó khăn. Vẻ ngoài cợt nhả, hay vui đùa cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đã đến ngày em được mẹ cho tiền. Em liền chạy tới rạp xiếc. Như thường lệ, khi kết thúc buổi diễn, em sẽ gặp chú hề của em. Nhưng lạ thay, hôm nay em không thấy hắn. Khi mọi người về hết, em vẫn không thấy hắn. Em nhớ ra căn phòng nhỏ sau cánh gà, bèn đi xuống tìm hắn. Quả nhiên, TaeHyung ở lì trong đó. Căn phòng hôm nay rất gọn gàng, nếu không muốn nói là trống vắng. Em nhìn hắn đầy nghi hoặc, trong bụng cồn lên một cảm xúc khó tả. Em lấy ra những tờ tiền sạch sẽ mới tinh, đưa trước mặt hắn. TaeHyung nhìn em, lại nhìn những tờ tiền. Hắn bật cười, cười rất vui, rất lâu. Hắn cười đến mức phát điên. Nó khiến em sợ hãi.

- Em trả tiền tôi làm gì?

Em muốn nói, vì em thương hắn. Thương hắn bị đối xử tệ bạc, phải sống trong căn phòng thiếu thốn. Trong đâu óc thơ ngây này, số tiền nhỏ bé đó chí ít cũng giúp cho hắn gì đó. Nếu ngày nào đó hắn không có cái ăn, hắn có thể cầm số tiền này mua một chiếc bánh mì. Nhưng tên hề ngu ngốc kia không hiểu, hắn nghĩ em đang dùng mấy đồng bạc này đổi lấy đống quà hắn cho em. Hắn rút ra trong túi áo một chiếc dây chuyền. Đẹp! Hắn đeo vào cổ em. Mặt ngọc sáng bóng, trở nên lấp lánh cao sang trên chiếc cổ thanh tú của em.

- Đừng trả lại tôi cái gì. Tôi không cần.

Em nhìn hắn cười gượng gạo mà thấy thương tâm. Em chỉ vào cây đàn, ánh mắt khẩn cầu. Em muốn đàn cho hắn nghe. Được sự đồng ý, em ngoan ngoãn chơi. Giai điệu êm ái da diết. Em chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt với đường viền quá lố, che khuất đi vẻ sâu thẳm đẹp đẽ. Chiếc mũi hắn thế mà ngay ngắn. Cái miệng cũng vậy. Tất cả đều trở nên thật đẹp đẽ trong giây phút này.

Rồi bỗng nhiên cánh cửa bật tung. Một toán người xông vào, tiến đến TaeHyung mà đành tới tấp. Ông chủ rạp xiếc hò hét hăng say, chỉ đạo người ta đánh đập tên hề. Em hoảng hốt không biết chuyện gì. Nhìn hắn nằm dưới đất bị người ta chà đạp, nước mắt em liền rơi lã chã. Em liều mạng xông lên, nhưng lại bị ông chủ giữ lại. Ông thấy chiếc vòng cổ của cô bé, liền nổi giận thêm. Ông nghĩ rằng TaeHyung tiếp tục lấy phục trang diễn xuất của đoàn, nhưng nào có biết đó là dây chuyền của hắn. Khi ông chuẩn bị giật nó ra khỏi cổ em, thì tên hề dữ tợn kia xông đến. Cái bóng lớn phủ lên em, đánh vào ông chủ. Gương mặt hắn bầm dập, máu lan khắp nơi. Hắn lại cười với em. Em thấy trong đuôi mắt kia giọt nước lấp lánh.

- Đi đi.

Hắn đẩy em khỏi phòng, khóa trái cửa. Em hoảng sợ bỏ chạy. Đó chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, gặp khung cảnh hỗn loạn như vậy, làm sao có thể không sợ hãi? Em chạy ra khỏi rạp xiếc, rồi quỳ rạp xuống đường khóc nức nở. Em túm lấy một người qua đường, chỉ vào rạp xiếc. Nhưng em không thể cất lời, chỉ có thể kéo họ theo. Nhưng lòng người lạnh lẽo, chẳng ai chịu đi theo em. Em bất lực đứng trước rạp xiếc, nơi em đã từng có những có khoảnh khắc vui vẻ nhất. Bất lực nhìn chú hề của em bị đánh mà em không thể giúp. TaeHyung, phải làm sao đây?.....

Hôm sau, em quay lại rạp xiếc. Em đi đến căn phòng đó, nhưng tất cả chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Em loanh quanh khắp rạp xiếc, nhưng không thấy hắn. Có một chú hề khác đang dọn dẹp sân khấu. Em vội lao ra, em chỉ vào căn phòng, rồi chỉ vào người chú hề nọ. Anh ta không hiểu ý em, liền gắt gỏng đuổi em về. Cũng một khuôn mặt tô vẽ như vậy, cũng bộ trang phục như vậy, nhưng đây không phải TaeHyung. Không phải người bạn của em. Không phải là người cùng em vui đùa, giúp em vượt qua bản thân mình. Người ấy chẳng còn ở đây nữa. Em buồn bã ra về, rồi như chợt nhớ ra gì đó. Em chạy lại cánh gà, vớ lấy hộp phấn và thỏi son. Em nhìn vào gương, nuốt xuống miếng nước nhỏ. Em phải đi tìm hắn.

Ngoài đường xá rộng lớn, người qua kẻ lại . Những quý ông quí bà ăn vận lịch thiệp bước đi từ tốn trên hè phố. Người ta bỗng chú í vào một gã say. Hắn mặc bộ vest đen. Nhưng khuôn mặt lại trang điểm kinh dị, bộ mặt của một chú hề. Hắn ta cầm ly rượu, loạng choạng diễn trò giữa phố xá. Người ta nhìn hắn, che miệng bàn tán, cười cợt chế giễu. Nhưng hắn không quan tâm, bởi hắn chỉ đang làm công việc mình vốn phải làm.

Cùng lúc đó, trên đường cũng xuất hiện một bóng hình nhỏ bé. Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh, gương mặt buồn rầu. Đó cũng là một cô hề kì lạ, với chiếc váy hoa li ti sẫm màu. Em đi trên phố, đưa mắt tìm một thân ảnh màu sắc quen thuộc. Và rồi em em thấy nháo nhác ở đằng kia một người đàn ông đang nhảy nhót. Em thấy hơi xa lạ, bởi hắn ta không mặc bộ đồ xiếc lòe loẹt kia nữa. Nhưng khi em nhìn mặt người nọ, bông hoa trong lòng em liền bung nở. Một niềm vui, niềm hân hoan tràn về. Cái miệng xinh xắn bị tô son choe choét của em hé môi cười.

Em lặng im đứng nhìn hắn nhảy múa, những hành động quen thuộc của tên hề vô danh trong MY CIRCUS. Rồi niềm vui của em ép cho nước mắt lăn dài. Giữa phố, chỉ một mình em tặng hắn tràng vỗ tay tán thưởng. Tên hề nghe thấy liền quay lại. Mắt hắn sung húp, mặt trầy xước, môi rách bươm. Hắn ngạc nhiên nhìn cô bé đang ra sức vỗ tay kia. Một cảm giác lạ lùng giống như được trở về một nơi thân thuộc, gặp một người thân quen. Cô bé đang tiến về phía hắn với nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt trang điểm kì lạ xấu xí. Và hắn cũng giống em, mỉm cười trong vô thức.

Bọn họ chẳng là gì trong cõi đời này. Cũng chỉ là những con người nhỏ bé, vô danh tiểu tốt. Họ đã từng như những máy móc để làm những công việc mà xã hội, gia đình áp lên họ. Họ từng quên mất bản thân mình là ai. Nhưng giờ đây, bọn họ đã hiểu được bản thân. Cũng đã gỡ bỏ được những định kiến và áp lực trên vai mình, để bản thân được sống một cách ý nghĩa nhất. Ai trong chúng ta cũng là một chú hề. Một lớp vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi đau khổ bên trong. Nhưng trong rạp xiếc của bản thân, lại là nơi bạn tự do thể hiện tài năng, được là chính mình. Điều tốt đẹp nhất đối với TaeHyung cũng như cô bé này chính là, họ hiểu được bản thân, và trân trọng chính bản thân mình. Cô bé ấy đã khiến hắn nhận thức về công việc của hắn. Một chú hề, thì không đơn thuần chỉ là người dọn sân khấu. Mà là một chú hề biết làm trò với nhiệm vụ cao cả là khiến vị khách dù là duy nhất của mình được vui vẻ. Còn em, một cô bé nhút nhát, từng sống như một con rối cũng đã biết yêu bản thân, chăm só bản thân chứ không lặng câm vô thức như trước. Cả hai bọn họ đã tác động lẫn nhau, để đối phương tìm được điều đẹp đẽ nhất trong bản thân họ...

~•~•~•~•~
Đối với mình, TaeHyung chính là điều tốt đẹp nhất. Bởi lẽ cậu ấy là người đã dạy mình cách yêu thương mọi người mọi vật và cả bản thân mình. Đôi khi TaeHyung che giấu cảm xúc của mình, nhưng khi ở cạnh Fan, cạnh anh em thì cậu ấy sẽ được là chính bản thân mình. Nói cách khác, nếu TaeHyung là tên hề luôn cố giấu đi con người thật của mình thì ARMY, BANGTAN và gia đình chính là những khán giả mà đại diện là cô bé kia, là rạp xiếc nơi TaeHyung có thể bộc lộ hết tài năng. Vì thế, chúng ta, Fan, chính là nguồn động lực lớn để cậu ấy nỗ lực, đam mê và yêu thương bản thân mình. Cũng như vậy, TaeHyung chính là chất xúc tác để chúng ta nhận ra chúng ta cũng luôn phải cố gắng, thấu hiểu chính mình.

You show me I have reason I should Love Mysefl...

And

You gave me the best of me
So you gave you the best you...

Kim TaeHyung, happy birthday!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top