1

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Vẫn như thường lệ, chú hề trong rạp xiếc lại làm công việc của mình. Hắn có một gương mặt quái lạ với lớp phấn trắng dày cộp. Hai đường kẻ đen sì, nặng nề viền quanh con mắt. Cái mũi hắn đỏ chót, giống như màu cái miệng được tô vẽ quá tay, rộng ngoác đến mang tai. Lại cộng thêm mái tóc đỏ rực, tất cả đều khiến người ta chói mắt khi nhìn vào. Khuôn mặt ấy, có người thấy vui nhộn, có kẻ lại thấy gớm ghiếc.

Chú hề mặc bộ vest xanh chấm bi vàng diêm dúa, lòe loẹt. Hắn ta không giống những chú hề còn lại. Trong khi họ nhào lộn nhảy múa với những tiết mục đặc sắc thì hắn ta lại chỉ có một màn chào hỏi duy nhất với khán giả. Mỗi ngày, khi buổi diễn của đoàn xiếc kết thúc, chú hề vô danh này sẽ là người đi ra, nhào lộn quanh sân khấu vài vòng để chào khách. Trong một phút ngắn ngủi ấy, là thời điểm duy nhất mà người ta có thể thấy mặt hắn. Nhưng tiếc thay, cũng chẳng ai nhớ đến hắn làm gì. Bởi vì hắn chỉ là một chú hề vô danh. Tên chú hề ấy là Kim TaeHyung.

Tiếng hò reo vang dội cho màn xiếc cuối cùng. TaeHyung cũng chuẩn bị cho sự xuất hiện chớp nhoáng của mình. Hắn dặm lại lớp phấn trắng bệch trên mặt, vẽ lại đôi mắt cho đậm hơn. Hắn đưa bàn tay to lớn lên xoa mái đầu xù của mình. Hắn thấy chú hề ở trong gương. Trông thật quái đản! Hắn chỉ vào hình ảnh phản chiếu của mình, nhếch miệng cười thích thú. Cái miệng đỏ tươi rộng ngoác. TaeHyung mãn nguyện với bộ dạng của mình, lập tức ưỡn ngực bước ra sân khấu. Hắn đi ngang qua một cô vũ công xinh đẹp. Cô ấy với hàng mi dày, nháy mắt với hắn. Móng tay cô gái rất dài, đính đá, khẽ lướt qua cái cằm nhọn của tên hề. TaeHyung lại cười ngốc nghếch, đón lấy bàn tay ngọc ngà của cô ả. Nhưng cô ta thướt tha bỏ đi, để lại hắn vẫn u mê nhìn theo.

Tiếng nhạc vang lên, tên hề vội lao lên sân khấu. Hắn dang tay chào khách, tung mình nhào lộn. Hắn đáp đất rất chuyên nghiệp. Bàn tay hắn luồn vào trong áo vest, lúc đưa ra liền tung đầy sân khấu những cánh hoa hồng đỏ thắm. Cánh hoa rơi lả tả, khán giả ra về. Hắn giữ bộ mặt nhăn nhở đến khó chịu tiễn những vị khách quý kia rời khỏi rạp xiếc. Cho đến khi người ta đi hết, hắn lại hì hục quay vào dọn dẹp sân khấu. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn lại hướng tới hàng ghế dưới sân khấu.

Ở đó, giữa vắng lặng, có một cô gái ngẩn ngơ ngồi một mình. Em dường như chẳng màng đến xung quanh, chỉ cắm cúi nhìn vào bàn tay mình. Em mặc chiếc váy hoa li ti, sắc màu ảm đạm chứ không lòe loẹt như của tên hề. Hắn nheo mắt nhìn em ngồi rất lâu. Rồi bất chợt, em đứng lên và bỏ đi. Cái đầu nhỏ với mái tóc ngắn ngang vai đung đưa, nhưng em vẫn không hề ngẩng mặt lên. Em cứ thế, ủ rũ ra khỏi rạp xiếc.

Tên hề cảm thấy quái lạ. Hắn nhấc chiếc mũ trên đầu ra, làm động tác nhã nhặn cúi chào em. Nhưng em còn chả nhìn thấy hắn. TaeHyung biết mình không được để ý, liền chống nạnh hằm hố. Nhưng khi thấy bóng lưng em khuất rồi, hắn lại đăm chiêu. Người ta đến rạp xiếc liền cảm thấy rất vui, nhưng tại sao em lại buồn thế?

Đấy tiếp tục là câu hỏi trong đầu hắn vào ngày hôm sau, và rất nhiều hôm sau nữa. Cô gái ấy vẫn đến rạp xiếc, vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm ấy. Nhưng vẫn không hề bận tâm đến những màn trình diễn. TaeHyung cẩn thận quan sát em, từng biểu hiện u buồn của em đều không bị hắn bỏ sót. Khi mọi người về hết, em tiếp tục ngồi đó. Nhưng hôm nay, em đặc biệt không ổn.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của em trong suốt buổi biểu diễn. Em ngồi giữa dòng người nháo nhác xem trò vui mà nức nở. Tên hề đằng sau cánh gà, con ngươi không dời em nửa phút. Đến khi màn trình diễn kết thúc, hắn đã nỗ lực phô diễn hết mình trong một phút ngắn ngủi, nhưng em vẫn chưa hết khóc.

Mọi người ra về hết, chỉ còn mình em và hắn ở lại rạp xiếc này. Hắn đi qua đi lại trên sân khấu, cố gắng lôi kéo sự chú ý của em. Nhưng em vẫn vùi mặt vào đầu gối khóc lóc. Hắn nghe tiếng tỉ tê thê lương mà thấy khó chịu. TaeHyung đăm chiêu một hồi, cuối cùng nhếch miệng cười.

Cô bé dưới khán đài đang nức nở bỗng nhiên thấy đèn vụt tắt. Xung quang em là bóng tối bao trùm. Em ngừng khóc, ngơ ngác ngó nghiêng. Rồi trên sân khấu, đèn dần sáng. Chính giữa trung tâm, có một tên hề mặt mũi kì quặc, ăn vận lòe loẹt nhấc mũ cúi chào em. Hắn khẽ cười với em. Cái miệng tô son đỏ choét của hắn khiến em khẽ rùng mình. Không có âm thanh nhộn nhịp, không có ánh sáng thay đổi lập lòe. Trên sân khấu bây giờ, đơn giản chỉ là ánh đèn vàng chiếu rọi một khoảng, và màn độc tấu vô vị của tên hề vô danh. Hắn nhảy múa, lộn nhào, sau đó mới uốn éo đi xuống gần phía em. Hình dáng của hắn cao lớn, nhưng cách di chuyển lại lom khom quái dị. Hắn làm em sợ.

Cô bé thấy tên hề đi xuống, lòng chợt bất an. Em quệt nước mắt, muốn bỏ chạy. Nhưng vừa đi được hai bước liền bị tóm lại. Tên hề cầm lấy bàn tay của em, rồi hắn bỗng giật mình. Những ngón tay nhỏ bé bị rách, máu tươi vẫn còn đọng lại. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nhớ đến việc mình đang làm. TaeHyung đưa tay em lên đỉnh đầu, giúp em xoay một vòng giống như đang khiêu vũ. Khi dừng lại, hắn lấy từ ống tay áo của em ra một chiếc khăn tay. Cô bé đang bần thần thì lại được tên hề dùng chiếc khăn đó lau đi những vệt nước mắt trên mặt mình.

Em ngạc nhiên nhìn hắn. Khi nãy, lúc thấy hắn trên sân khấu, đúng là em hơi sợ. Trông hắn gớm chết. Thế nhưng bây giờ, em không thấy thế nữa. Khi hắn dịu dàng mỉm cười với em, lau nước mắt cho em, em liền thấy khuôn mặt quái dị kia không đáng sợ như em nghĩ. Đôi mắt tô vẽ đen sì ánh lên vẻ dịu dàng. Cái miệng đỏ tươi ngoác đến mang tai cũng không còn gớm ghiếc. Thật ra, miệng hắn nhỏ nhắn cân đối, hàm răng cũng thẳng tắp đều đặn. Rõ ràng chú hề này nếu không chát lên mặt mình lớp trang điểm kinh dị kia, thì hắn cũng có một gương mặt rất đẹp.

Em để im cho hắn lau mặt, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi hắn bỗng dừng động tác, cuộn tròn chiếc khăn lại. Hắn nắm chiếc khăn trong lòng bàn tay. Hắn lấy tay kia búng nhẹ vào đó, hai giây sau khi mở ra, liền xuất hiện bông hoa hồng đỏ chói. Hắn đưa bông hoa đó cho em. Hắn thấy trên gương mặt ủy khuất của em có một tia vui vẻ ghé thăm. Môi em khẽ động đậy, rồi rất tự nhiên vẽ nên một nụ cười thơ ngây. Tên hề nhìn thấy em cười cũng thích thú hùa theo. Hắn cầm tay em, dắt lên sân khấu. Hắn làm đủ thứ trò trước mặt em. Và nó thật sự có tác dụng. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày em đến rạp xiếc trong u buồn, hôm nay em đã cười nhiều đến thế. Chẳng bấy lâu sau, em đã vui vẻ chạy nhảy với hắn.

Hai bọn họ cười đùa, quên đi mất họ là ai, và đang ở nơi nào. TaeHyung không còn là tên hề vô danh. Hắn đang trong màn biểu diễn của mình, hết sức phục vụ quý cô khán giả nhỏ bé của hắn. Còn em, không phải một cô bé bị biết bao gánh nặng đè lên. Một cô bé nhà giàu, nhưng lại chẳng hạnh phúc. Cha em mất rồi, mẹ em lấy chống mới. Cha dượng yêu em, nhưng em sợ hãi tình cảm ấy. Mẹ bắt em học đàn. Mỗi ngày đều tập đàn đến trầy xước hết những ngón tay xinh đẹp. Hôm nay, bố em ôm em, thơm vào má em. Nhưng nó khiến em hoảng sợ. Em bị ông đánh. Em lấy chai nước đánh lại ông. Em thấy trán ông đầy máu, em liền hoảng loạn bỏ chạy. Em đến đây, khóc nức nở. Nhưng bây giờ, em đang vui vẻ nô đùa với một người không danh phận, không của cải. Em chẳng biết hắn là ai, hắn cũng chẳng biết em là kẻ nào. Nhưng cả em và hắn, đều thấy ấm áp đến vô bờ.

Nhảy nhót vui đùa xong, hắn giúp em băng bó những ngón tay bị thương kia. Hắn hỏi em rất nhiều, như em tên gì, tại sao em luôn buồn như thế, tay em sao lại ra nông nỗi này... Thế nhưng em đều không trả lời hắn. Đến khi câu hỏi hắn không muốn hỏi nhất thốt ra, hắn lại nhận được hồi âm.

- Em không nói được ư?

Em gật nhẹ đầu. Ánh mắt của em lại u buồn ủy khuất dán chặt vào bàn tay mình. TaeHyung cẩn thận quấn lớp băng cuối cùng vào ngón tay em. Hắn vuốt mái tóc ngắn của em, trìu mến nói.

- Ngày mai lại đến chơi nữa nhé.

Em lại gật đầu. Rồi hắn tiễn em ra cửa, tặng em một chú thỏ trắng. Tên hề nói với em, khi em buồn, chỉ cần có nó ở bên, không cần em lên tiếng nó cũng sẽ thấu hiểu. Nó sẽ trở thành người bạn mới của em. Em ôm con thỏ trong lòng, ấm áp dâng trào. Em bước ra khỏi rạp xiếc, khi quay đầu lại vẫn thấy ở đó hình bóng một chú hề. Bên trên đầu hắn, tấm biển MY CIRCUS rực rỡ to đùng, nổi bật trong đêm tối. Nhìn nó, em lặng lẽ mỉm cười.

Những ngày sau đó, cô bé kia tiếp tục đến rạp xiếc. Em đã không buồn rầu nhiều như trước, mà đã hớn hở vui vẻ hơn. Em đã để tâm tới các tiết mục xiếc, nhưng em chỉ mong chờ nhất một phút cuối cùng. Mỗi khi đoàn múa đi vào, thì lại có một chú hề chạy ra nhào lộn. Em là người duy nhất ở dưới khán đài nhiệt tình cổ vũ cho hắn. Khi mọi người về hết, chỉ còn lại tên hề và em, em sẽ cùng lên sân khấu với hắn. Em giúp hắn thu dọn đạo cụ, rồi hai người lại chìm đắm trong cuộc vui của bọn họ. Một sân khấu rộng mênh mang, chỉ còn hai con người. Trốn tìm, đuổi bắt, khiêu vũ, đóng kịch,... Những nô đùa hết sức thơ ngây, dội vào lòng người những đợt sóng ấm áp.

Hôm nay, khi TaeHyung đang dạy em khiêu vũ, bỗng có tiếng người lạ. Hắn nhanh chóng nhét em vào một căn phòng nhỏ sau cánh gà. Em nhìn căn phòng nọ. Có một chiếc giường nhỏ bé. Một tấm gương lớn. Một cái bàn chất đầy đồ trang điểm, gồm phấn trắng, kẻ mắt, và son môi. Trên tường là một bộ vest lòe loẹt, giống hệt bộ đồ của TaeHyung. Lúc này em mới hiểu ra, à, đây là phòng của TaeHyung. Phải, hắn chỉ là người kết thúc sân khấu. Hắn là người ở lại cuối cùng, dọn dẹp sân khấu, còn những diễn viên khác thì được ra về. Rồi đến hôm sau, cũng lại là hắn dựng sân khấu, sẵn sàng cho một buổi diễn mới. Công việc cùa hắn là chuẩn bị mọi đạo cụ cho người khác, nhưng hình bóng của hắn lại hoàn toàn mờ nhạt trong mắt mọi người. Cuộc sống của hắm cũng tù túng mệt nhọc, bị bó buộc trong không gian nhỏ bé ẩm thấp và công việc này.

Em ngồi xuống chiếc giường nhỏ kia làm nó phát ra tiếng kẽo kẹt. Em nằm xuống, vừa như in. Vậy tại sao, một con người to lớn như TaeHyung có thể nằm vừa chiếc giường này cơ chứ? Em chợt cười. Hắn cũng giống mình thôi, chẳng sung sướng gì. Bỗng em để ý thấy, có một vật thể lớn bị phủ vải trắng. Em tò mò lật lên. Một chiếc ghi ta đẹp đẽ ở đó. Em thích ghi ta lắm, rất thích. Nhưng mẹ em lại bắt em tập nhiều đến nỗi, cảm xúc dạt dào khi nhìn thấy đàn của em đã nguội lạnh từ bao giờ.

Em đứng đó ngơ ngẩn, chẳng để ý TaeHyung đã bước vào từ bao giờ. Em giật mình khi thấy khóe môi hắn rách rướm máu. Hắn nhìn em, nhếch miệng cười. Hắn chỉ vào cây đàn.

- Em có muốn chơi không? Tôi rất lâu rồi chưa nghe ghi ta.

Em vốn đang rất chán ghét chơi đàn, nhưng khi nghe hắn nói vậy liền lập tức đồng ý. Em lấy chiếc ghi ta xuống, gảy lên từng giai điệu. Những ngón tay chưa lành của em vẫn truyền đến cảm giác tê tê. Nhưng kì lạ thay, em dường như không cảm nhận được cơn đau đó. Em chuyên tâm chơi. Chưa bao giờ, em chơi hay như thế, cảm xúc như thế. Chơi xong, em ngẩng đầu muốn xem phản ứng của TaeHyung. Hắn cúi đầu nhìn sàn nhà bụi bẩn, cười ngu ngơ. Nhưng đôi mắt lại sắc lạnh. Em chợt sợ hãi, nhẹ chạm vào tay hắn. Tên hề ngước lên, khuôn miệng cười mở lớn hơn.

- Hay lắm. Giờ em nên về thôi.

Hắn lại dúi vào tay em khóm hoa hồng. Giống như mọi ngày, mỗi lần em ra về hắn đều tặng em một thứ. Ngày đầu tiên là thỏ, ngày sau là một chiếc ly, rồi một cái bánh, một chiếc váy,... Hắn đem tặng em những đạo cụ diễn xuất mà không cho ai hay. Hôm nay ông chủ phát hiện ra, đã đánh hắn một cái đe dọa. Nhưng ai quan tâm chứ, hắn sẽ làm bất cứ thứ gì, để thấy cô gái này vui vẻ. Bởi đó là nhiệm vụ của hắn. Hắn là chú hề của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top