[Vkook] Truyện không tên 1
Đang trong cái tuổi 22, Taehyung luôn muốn tìm cho mình một người nào đó để cậu có thể quan tâm, yêu thương, lo lắng như một đều hiển nhiên của cái bản năng gọi đàn ông.Cuộc sống của cậu quá hoàn hảo, cậu luôn có mọi thứ mà cậu muốn...mọi việc đến với cậu quá dễ dàng làm cậu trở nên kêu ngạo và ý thức xung quanh luôn là sự dối trá có mục đích, tất cả là vì cậu quá đẹp và quá giàu...Cho đến khi người đó xuất hiện, một Jeon Jungkook của tuổi 20, nó không có gì cả ngoài bản thân của nó, 1 đứa trẻ mồ côi, được học trong một trường danh tiếng vì số học bổng nó kiếm được, mọi thứ quanh nó đều lu mờ bởi đầu óc nó luôn để giành trong sách vở một thứ giúp ích cho cái tương lai chập chờn của nó....
.....
Taehyung yêu Jungkook...
Bản thân cậu cũng bất ngờ, cái thứ tình cảm nam với nam đó cậu đã từng chê bai và khinh thường nhưng bây giờ chính cậu lại vướng vào...
Mọi người đều chú ý đến cậu, muốn tiếp cận cậu còn Jungkook thì không...thứ mà con người đó quan tâm và chú ý là những con chữ trong cái cuốn sách dày cộm kia...
Lần đầu gặp mặt trên hành lang của trường, cái đứa lu mờ với mọi thứ xung quanh đã đâm sầm vào người cậu rõ đau, thế mà tên đó vẫn bình thản lách người qua cậu mà đi tiếp, bản mặt của cậu tên đó còn chả thèm nhìn lấy một cái, mắt cứ dán vào cuốn sách trên tay...."Eo ui! Mắt kính cậu nhóc này dày lắm rồi!."
Chuyện có thể bỏ qua như chưa có gì... nếu tên mọt sách đó không phát hiện ra cảm giác đau của bản thân và quay lại phía cậu...
Hút hồn bởi gương mặt kia, cặp mắt sau cái kính dày kia khá to, lông mi rất dài và đẹp...hơn hết là cái răng thỏ thấp thoáng nơi bờ môi hoạt động liên tục không ngừng xin lỗi...
Bản tính ngạo mạn trong người lại bùng phát, cậu liếc xéo tên đó một cái rồi bỏ đi....để lại một người ngơ ngác nhìn theo chưa hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng bơ bỏ mà tiếp tục việc đọc sách của mình...
Đi được một đoạn vẫn chưa thấy ai kia đuổi theo lấy cớ tiếp cận cậu... lúc này cậu khá là khó chịu quay lại phía sau thì chẳng còn ai..."Hố rồi! Hố rồi!" cậu tự trấn an mình, vỗ trán 1 cái cười 1 cái rồi đi tiếp..."thú vị thật."
....
Từ sau lần đó...cậu ra sức chọc phá cái tên mọt sách kia...rồi một lần hơi lố ...cậu đã làm tên đó bị thương rất nặng... cậu hối hận, bản thân chẳng biết tự bao giờ mà tâm trí luôn xuất hiện khuôn mặt của tên đó....những lúc tên đó cười khi nhận sự quan tâm của cậu, lúc khóc khi cậu trêu chọc, rồi giận dỗi khi cậu đùa quá tay.....lúc tên đó ngất đi khi cậu cho người đem đồ thể dục của nó máng trên nhánh cây...nó vì muốn lấy mà leo lên rồi trượt chân té xuống... cậu đã bất động đi vài giây, một cảm giác mất mát chạy dọc theo sóng lưng... cậu như điên mà lao về phía nó nhưng không kịp đỡ... cơ thể nó nện lên mặt đất rõ đau...nó nhắm mắt nằm yên đó... trong một khắc cậu nhận ra bản thân sợ mất nó đến nhường nào... rồi cậu biết cậu đã yêu nó...Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook... cậu tự nghĩ rồi tự cười... nam với nam thật sự tồn tại loại tình cảm này hay sao?
Từ sau lần đó, cậu chăm sóc nó, quan tâm nó nhiều hơn...nhưng nó cứ né tránh cậu...vừa thấy cậu thì lãng đi nơi khác...Cậu đau...cái cảm giác hụt hẫng vò xé trong cậu...hành động của nó làm cậu cứ suy nghĩ mãi... cậu đã làm gì sai sao???
Và rồi cậu buồn bã quay lưng...sẽ không làm phiền nó...trả tự do lại cho nó..
mà thật sự là tự do của nó cậu chẳng bao giờ có sức để tác động đến...lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung _ Một kẻ luôn tự cao, kiêu ngạo với mọi thứ lại bị từ chối bởi một tên mọt sách chẳng có gì là nổi bật kia...đó là một thất bại vô cùng thảm hại...Lời yêu chưa kịp nói ra nhưng đối phương đã tránh xa cậu hàng trăm cây số rồi...thê thảm...quá thê thảm...
Cảm giác thế nào khi đi qua mặt người mà mình yêu nhưng lại giã vờ như không hề quen biết...lướt qua không chút gì gọi là lưu luyến...Cậu đã làm như thế với nó...cậu lơ nó như cái cách nó trốn tránh cậu...nhưng cậu mạnh mẽ hơn...cậu đối mặt với thực tại chứ không lảng tránh như nó...
cậu buồn nhưng có chút gì đó tự an ủi bản thân...cậu là ai kia chứ...
xung quanh cậu đâu thiếu người ve vảng muốn tiếp cận....sao cậu phải lụy vì nó kia chứ...
nói vậy, nghĩ vậy nhưng lòng thật sự là quá ư là buồn...cậu nhớ nó, nhớ nụ cười nó...có gì đó nhoi nhói nơi lòng ngực thôi thúc cậu từ bỏ..đúng vậy... nhất định phải từ bỏ....
Một tháng qua đi, cậu không hề tiếp cận nó...thỉnh thoảng chỉ dám nhìn nó từ đằng xa...
Nhìn lướt qua bảng thông báo của trường...thành tích học tập của nó sao lại sa sút như thế...Cậu bắt đầu thấy lo... chẳng phải "mọt sách" rất ham học hay sao???
Rồi cậu bất giác bản thân vẫn còn quan tâm đến nó...tưởng là sẽ quên được...nhưng chỉ một tác động nhỏ như thế này thôi....cảm giác của lúc trước lại ùa về...
đi dọc hành lang của trường...Cậu vô tình gặp nó...vẫn bốn mắt như mọi khi nhưng sao khuôn mặt và dáng người lại gầy đến thế...
- Này! Cậu bị sao thế...
- Ơ! Sao lại cậu...
- Không phải tôi thì là ai...Đang nghĩ gì?
- Hả? Nghĩ gì là gì...
- Haizzz... Không gì hết...cậu vào lớp đi..
Bỏ lại câu nói... cậu bình thản lướt qua nó...Xem ra cậu lại lo chuyện bao đồng nữa rồi...
Nó hụt hẫn nắm lấy tay cậu...giữ lại...
- Taehyung! cậu còn thích tớ không?
nó cúi đầu...nói rành rọt từng chữ trong câu..chỉ là lúc gần cuối câu âm lượng lại nhỏ dần...nhỏ dần...
không gian im lặng bao trùm lấy cả hai...
tay nó nắm tay cậu từ từ buông lỏng...coi như nó đã biết được câu trả lời...
nó quay lưng bỏ đi...được một đoạn...cậu mĩm cười..nhìn tấm lưng ủ rủ của nó...
- JEON JUNGKOOK
tên của nó được hét lớn trên dãy hành lang, trước hàng trăm con mắt đang tò mò soi mói...nó đứng lại..quay đầu nhìn lại cậu, mặt ngơ ngác...
Cậu đi từ bước về phía nó...mặt không thể nào vui hơn...
- Sao cậu không hỏi là tôi có yêu cậu hay không?
lời nói vừa phát ra...Nó trừng mắt nhìn cậu...
- Cậu...Có...Thật...Không?
cậu gật đầu..
Rồi nó cười thật tươi...nụ cười hòa lẫn nước mắt của sự hạnh phúc..Nó vui mừng sà vào lòng cậu mà ôm chặt...khiến nhiều người ngưỡng mộ, tất nhiên là không thiếu những ánh mắt khinh thường...Cậu không quan tâm, cứ thế vòng tay đáp lại cái ôm của nó...
-------------------------------
- Sao lúc trước cậu tránh mặt tớ?
- Tại tớ thích cậu...
- Sao thành tích học tập cậu tệ xuống ?
- Tại tớ yêu cậu...
- Vậy tất cả là lỗi của tớ?
- Không!....Tại tớ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top