[VGa ver] Mưa rào mùa hè #1

Nhân vật: 

Taehyung: Cậu

Suga: Anh


____________________

Năm đó, cậu 22 tuổi..tóc màu vàng nâu, da rám rám nắng. Ngông nghênh, bướng bỉnh, không sợ trời, không sợ đất. Cuộc sống mỗi ngày là một sự chuyển dịch không ngừng. Đi đến một nơi xa lạ, sống, trải nghiệm những điều mới mẻ và đối mặt với khó khăn. Đó không hẳn là thói quen cũng không hẳn là đam mê. Thỉnh thoảng, có vài người hỏi "Sao lại đi nhiều vậy?". Cậu chỉ biết lắc đầu cười, ừ còn trẻ vầy không đi, mốt già rồi sức đâu nữa mà lết.

Học xong đại học, cậu cứ thế vác ba lô lên vai mà đi. Bố mẹ, bạn bè ngăn cản gì cũng mặc. Chỉ là lúc đó cậu cô đơn quá. Không biết vì sao nữa. Chỉ thấy cô đơn đến phát khóc. Nhưng không được. Đàn ông đâu thể dễ dàng rơi nước mắt . Ai bảo thế nhỉ? không nhớ nữa. Chỉ biết cậu đã bắt đầu cười vào mặt những gã đàn ông đang khóc, dù bằng tất cả sự ghen tỵ và nhói đau rã rời..

Chuyến du hành đầu tiên được thực hiện với mong muốn được lấp đầy tất cả những năm tháng bất định. Và tìm thấy một người thấu hiểu tất cả. Nghe được tiếng thở dài len lén của nhau giữa một biển người xa lạ. Nhưng đến sau này, khi bắt đầu quen với việc dịch chuyển và hòa mình vào một nhịp sống mới, cậu mới thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Những nơi từng đặt chân đến gần như là một khoảng nhạt nhòa và mờ mịt. Vào lúc đó mới chợt nhận ra, ra đi đối với cậu chỉ là sự trốn chạy không hơn.

Mùa hè, cậu mua vé máy bay đến Việt Nam theo như lời đề nghị của thằng bạn học cấp ba. Rồi cái buổi tối đầu tiên tại Sài Gòn, cái thành phố nhiệt đới mưa nắng thất thường ấy, cậu gặp anh. Mưa to không dứt. Cậu tựa người vào mái hiên xa lạ, bình thản ngắm dòng người đang lao đi vội vã. Anh xuất hiện. Hệt như một đoạn slow motion đầy ám ảnh. Áo thun trắng mỏng manh, tay đung đưa đôi giày converse màu xám tro, chân bước xiêu vẹo trên phố. Rồi quay sang nhìn cậu, mặt mũi đỏ hoe, cười toe toét như một tên ngốc.

"Này, sao cậu lại đứng đây một mình? Bị đá đúng không?"
Anh cười sặc sụa, vỗ vai cậu bôm bốp, mặt làm vẻ nghiêm trọng.
" Tôi biết , tôi cũng vừa bị đá này. Haha. Đời thật đểu đúng khôngHứa hẹn rồi bỏ đi như chưa từng cả."
Cậu lúc đó chẳng nói gì. Rốt cuộc chỉ là hai người xa lạ. Vậy mà, khi anh ngã khuỵu xuống bên cạnh, cậu lại dịu dàng cõng trên lưng bước đi trên con phố dằng dặc. Ngốc nghếch quá đi mất. Mà hình như cậu cũng từng như vậy thì phải. Rất lâu rồi. Khi Jimin ra đi lạnh lùng. Tớ yêu cậu nhưng tớ cần thực hiện ước mơ của mình. Tựa như bị đông cứng, cậu im lặng đứng nhìn người con trai mình yêu thương thắt lòng từng bước từng bước rời xa. Cậu những muốn chạy đến ôm nó, ôm thật chặt, mãi mãi không buông tay. Rốt cuộc lại chỉ có thể lặng lẽ buông tay. Nếu đó là con đường nó lựa chọn, cậu chấp nhận.

Quá khứ này cậu tưởng mình đã chôn chặt lắm rồi. Nhưng mà quên lãng chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Bởi trái tim và tâm trí vốn dĩ hạn hẹp. Kỷ niệm còn đó, tình cảm chưa hề lợt lạc, đến cả hơi ấm vẫn ủ đầy tay. Chỉ chờ ai đó chạm đến là tất cả lại ùa về. Cũng giống như đêm nay, khi người con trai bé nhỏ trên lưng ngẹo đầu, môi mấp mấy "Vầy tốt quá, ấm quá, anh đừng rời xa tôi nữa nhé. Đau lắm", mọi thứ trước mắt tự dưng nhòe nhoẹt và chao đảo.

Cậu vẫn thường rất ghét mùa Hè, vì nắng, vì nóng, vì cả bức bối cảm xúc. Nhưng anh bảo Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng thui à. Cậu cười. Hình như điều đó không quan trọng nữa, bởi vì bây giờ cho dù là mùa nào thì cậu cũng thấy nó rất đẹp..

Điều kì diệu ấy cậu chợt nhận ra vào một trưa nóng đến ngạt thở. Mồ hôi ướt cả lưng áo dù đã bật tung các cửa sổ trong căn phòng 15 mét vuông. Anh tan học ghé ngang, tóc rối tung, vai vẫn xóc Balo nặng trĩu nhưng miệng cười toe toét, mang theo một mầm non xanh bé tí.

- Chăm sóc nó cẩn thận nhé, nhìn nó lớn lên từng ngày, cậu sẽ thôi cô độc đấy!

- Sao anh biết.

- Tôi từng như vậy mà..

Giây phút đó cậu ôm anh anh vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu mà bản thân có thể. Đây có phải là điều cậu kiếm tìm bấy lâu? Anh cười, môi cong cong như đứa trẻ. 

- Cậu nhìn thấy không? Bầu trời xanh ngắt luôn, chỉ có mùa Hè mới được chiêm ngưỡng nhé.

- Không phải anh bảo Sài Gòn không có mùa Hè sao?_Cậu Trêu.

Cả những buổi sáng Chủ Nhật an lành, anh lui cui trong bếp trổ tài nấu nướng. Dù thành quả chỉ là một nồi mì gói tổ chảng. Cậu thường gạt đi.

- Đâu cần vất vả như vậy, để em chở anh đi ăn phở hay hủ tiếu gì đó.

-Tôi chỉ thích cùng cậu chụm đầu vào ăn thứ gì đó.

-Thế tại sao lại là mì gói?

- Đó là thực phẩm lãng mạn nhất thế giới. _Anh chu mỏ.

-Gì cơ? _Cậu nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm.

- Thì trong tất cả phim Hàn, những đôi tình nhân đều ăn mì gói còn gì.

Cậu phì cười, nhìn niềm vui giản dị đọng trên gương mặt trẻ thơ. 

Xong bữa, anh đứng lên, xắn cao tay áo rửa nồi. Bàn tay thoăn thoắt giữa đám bọt xà phòng, mùi chanh mát lành lan nhẹ trong không khí. Đó là giây phút an yên nhất trong cuộc đời mãi mãi đọng lại trong hồi ức cậu những năm tháng sau này.

Anh bảo. Khoảnh khắc mà mọi vết thương trong lòng tôi đều biến mất là giây phút cậu ôm tôi thật chặt, đến nỗi không có cơn gió nào luồn qua được giữa hai ta.

cứ như thế, họ đã cùng nhau bước qua những ngày Hè ngập nắng và cả những cơn mưa rào bất chợt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: