[VGa] Mưa

"Tôi đã từng rất thích những cơn mưa... từng hạt từng hạt từ khoảng không vô hạn rơi xuống...tôi thích ngắm mưa từ cửa sổ bằng kính...thích đưa tay hứng lấy những giọt nước từ mưa...

Nhưng sau này mỗi khi nhìn thấy nó... lòng tôi nhói vô cùng...từng mãng kí ức cứ như mưa tuông chảy, ùa về một cách bất chợt...

Rồi mưa cũng sẽ ngừng rơi..nhường không gian lại cho nắng...hạt mưa rơi vào kính hay bàn tay thì cũng động lại thành nước rồi tan chảy đi thôi...

Nhưng những kí ức đó, cái kí ức đau buồn mà tôi muốn nó biến mất thì nó không bao giờ mất đi được.."

..........................................................

Buổi sáng đầy mệt mỏi, Taehyung nheo nheo đôi mắt đang nhắm nghiền trước khi rời khỏi giường...

Cậu kéo nhẹ cái ghèm cửa để đón lấy những tia nắng yếu ớt...qua lớp kính của cửa sổ, cậu đứng thẩn thờ ngắm những chiếc lá trên tầng cây còn vướng vài giọt nước...đêm qua trời mưa rất to...

Cậu gụt đầu xuống, lớp tóc mái che khuất đi cặp mắt u buồn...bất động vài giây, cậu nặng nề nhắc đôi chân về phía nhà tắm để vscn...

Bước qua phòng bên cạnh, một người con trai với mái tóc màu xám làm nổi bật cái lớp da trắng như tuyết đó, nó có một chút xanh xao... con người đó nằm co rúm trên chiếc giường size lớn đủ cho 3 người, vậy mà anh chỉ chiếm lấy một góc nhỏ, thật sự rất lãng phí...thân hình bé nhỏ đó làm cho mọi người luôn có cái khao khát muốn bảo vệ, muốn che chở...Tất nhiên Taehyung là một trong số đó...

Tiến về chiếc giường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, không để anh thức giấc... đưa tay vén từng mảng tóc ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền, mọi động tác điều được thực hiện một cách chậm chạp...khuôn mặt anh trong lúc ngủ rất bình yên, không nhăn nhó, không càu nhàu...mà dù anh có sao đi nữa cậu vẫn thấy rất đáng yêu...

.................

- Suga hyung!

- Sao?

- Em...Em muốn bảo vệ hyung!

- Ngốc! định giở trò gì nữa đây!

- Em rất nghiêm túc...Em yêu hyung!

-...

sau màn thổ lộ đó, anh im lặng bỏ đi.. cậu chết lặng, nước từ khóe mắt tuông ra...trời cũng vừa tuông mưa... không phải cậu khóc đâu...là mưa đấy..thật sự cậu không có khóc!...

Như vậy là từ chối đúng không?

Cậu bất lực ngụy gối xuống đất....đưa tay vuốt lấy nước mưa hòa với nước mưa đang lấm lem trên khuôn mặt...được một lúc lâu, khi bản thân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và lạnh...cậu lê lết từng bước về nhà...thay đi bộ đồ vướng nước mưa lạnh lẽo đó... cậu thiếp đi ngay khi đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc...

........................

Anh đã thức ngay khi nghe tiếng mở cửa... giấc ngủ của anh chưa bao giờ sâu và anh chưa từng có một giấc ngủ ngon...

một mùi hương quen thuộc càng lúc càng gần, anh biết đó là cậu... anh cố ý không mở mắt.. cố vờ như mình đang ngủ say...

Lúc cậu ngồi xuống bên cạnh, lúc cậu đưa tay vén tóc anh... anh cảm nhận tim mình đã trật đi vài nhịp, nó đập nhanh hơn...anh muốn mở mắt ngay lúc này để nhìn cậu... nhưng anh không can đảm để làm vậy...

............................

đêm qua anh đã bỏ đi sau khi nghe cậu nói, đó không phải là điều anh muốn, điều đáng lẽ anh phải làm là ôm lấy cậu rồi nói anh cũng yêu cậu, anh yêu Kim Taehyung... nhưng hành động lại ngược với lí trí... anh chẳng hiểu sao mình lại bỏ đi...

trời đã mưa rất to, anh biết chứ...

Lòng rất muốn lấy ô để đi tìm cậu...và rồi anh vẫn không làm gì hết...đưa lưng dựa vào bức tường gần cửa sổ... mưa ngày càng lớn...lòng anh càng đau..

Lúc cậu về anh cất công lao xuống bếp để pha cho cậu một tách trà nóng..để cậu ấm hơn...

nhưng cậu đã ngủ trước khi anh đem lên...đặt tách trà lên bàn, anh ngắm nhìn cậu một lúc lâu...

và rồi anh đặt lên môi cậu một cái hôn...nó nhẹ nhàng tựa như không...chỉ là cái phớt lờ qua nhưng anh cũng thấy đủ lắm rồi..

"Taehuyng ngốc...Em như vậy thì làm sao bảo vệ được hyung đây?"

xoa đầu cậu lần cuối thật nhẹ nhàng... anh đứng lên trở về phòng của mình....

...........................

Mưa...

Ngày mà anh bỏ cậu lại và ra đi...cậu như 1 kẻ vô hồn lang thang khắp nơi để tìm anh nhưng vô ích...

Cậu nhớ anh...Rất nhớ...sự hiện diện của anh luôn dày vò trong tâm trí của cậu...

Rồi một ngày cậu gặp anh trên đường...sắc mặt anh rất kém...làn da trắng xanh của anh nó nhạt đi rất nhiều...bờ môi khô ráp như không còn chút máu nào cả...anh hòa lẫn với dòng người nhưng cậu vẫn nhận ra...Cậu vui mừng khi gặp anh...mọi thứ xung quanh cậu không quan tâm tới nữa...trước mắt cậu bây giờ chỉ có anh...

Bóng người nhanh như vút vượt ngang con đường mặc kệ tiếng còi xe vang lên inh ỏi....và rồi...anh nằm đó...từng dòng màu loan lỗ xuống mặt đường...cậu chết lặng...tha thiết gọi tên anh trong nước mắt...cầu xin anh mở mắt ra nhìn cậu...nhưng anh vẫn nằm yên như thế...đưa tay vuốt mặt cậu mĩm cười...anh xuôi người...Mưa lại rơi..

lúc vào đến bệnh viện...anh đã ra đi...bác sĩ nói anh đang mắc bệnh ung thư máu...anh cũng sẽ ra đi...nhưng không ngờ anh đi sớm như vậy...

Cậu hối hận vô cùng...nếu lúc đó cậu quan sát đường kĩ một chút, kiềm lòng lại một chút...thì có lẽ anh sẽ không vì đỡ cậu mà bị tai nạn...anh có thể sẽ sống thêm được vài tháng hoặc có thể có một kì tích nào nó...anh sẽ được chữa hết bệnh...

Muộn rồi...tất cả muộn rồi...anh không còn bên cậu nữa...

lang thang trên đường sau khi tiễn đưa anh...Mưa vẫn còn rơi....chắc mưa đang khóc như cậu vậy...

đưa tay nắm lại từng hạt mưa nhưng nó cũng chỉ là nước...nó cũng như anh tan chảy ra...cậu muốn nắm cỡ nào cũng vô ít...

Tìm đến rượu...cậu muốn thật say để quên đi mọi chuyện, quên đi anh...nhưng vô ích...những lúc như thế, sự hiện diện của anh càng rõ ràng hơn...Cậu bắt đầu ghét mưa...ghét luôn cả anh...tại sao anh giấu cậu tình trạng sức khỏe của anh, sao lại chọn cách ra đi mà bỏ rơi cậu...rồi cậu khóc...chẳng biết cậu yếu đuối như vậy bao nhiêu lần rồi...

Trong lúc mơ màng cậu thấy anh, anh đẹp lắm...sắc mặt anh hồng hào, miệng luôn nỡ nụ cười nhìn cậu...anh bước đến nắm tay cậu...dắt cậu đi về phía trước...rồi một màng trắng xuất hiện...sau đó là một cánh đồng cỏ..anh cứ dẫn cậu đi mãi, đi mãi..."Taehyung ah!...Sống với hyung như thế này mãi nhé! Hyung yêu em..."

..............................

Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường, đôi mắt nhắm nghiền...có rất nhiều thuốc ngủ rơi vãi bên cạnh còn chai rượu đang uống dỡ... trong cậu lúc này thật nhàn rỗi...nét mặt thanh thản không còn u buồn nữa...

_______End________






.

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: