[VGa] Bán thân #1

- KHÔNG!!!!!!

Tiếng la thất thanh của một cậu con trai vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, hai tay cậu bị buột chặt vào cạnh giường, cố giãy giụa để thoát nhưng bằng thừa, hành động làm cổ tay cậu càng bị siết chặt hơn, khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi.

Lạnh...
 
Gió thổi làm bật tung cánh cửa sổ, tạt vào da thịt cậu, thân thể không một mảnh vải, trần trụi..Cậu muốn co rúm người cũng không thể...một giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt đã sớm khô khốc...
Tia chớp trên bầu trời đột ngột lóe sáng, kèm theo tiếng "gầm" nghe mà chói cả tai...

Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi cậu đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người cậu yêu...Nhưng mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa...cậu đang bị cưỡng bức, đang rên rỉ dưới thân một người đàn ông mà đến khuôn mặt cậu cũng không nhìn thấy...bóng tối bao trùm lấy cậu...chỉ còn tia sáng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, ánh sáng yếu ớt in hình hai thân thể đang quấn lấy nhau lên cửa sổ...
Một đêm dài ....

_____________

Nắng chiếu qua khuôn mặt trắng bệch của cậu, chỉ trong một đêm mà trong cậu hốc hác đến đau lòng...
Khẽ nheo mày khó chịu, cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, tay chân cậu đã được cởi chói, cố gượng người để ngồi dậy thì một cơn đau từ phía sau truyền lên, cậu rung rẩy tay chân sau đó té xuống...đặt lại vị trí cũ...

- Nằm yên đó, tôi sẽ tắm rửa cho anh...

Giọng nói phát ra từ nhà tắm, sau đó là một người đàn ông, chắc vừa mới tắm xong nên trên người chỉ quấn mỗi khăn ngang eo, tóc vẫn còn ướt...nước từ đó chảy xuống bờ ngực săn chắc rất hấp dẫn...Nếu như là một người phụ nữ dâm đãng.. tuyệt đối sẽ không kiềm chế được mà sà vào lòng hắn...
Thấy người lạ mặt cậu ngỡ ngàng nhìn...

- Cậu ...cậu là ai???

Hắn không trả lời, điềm đạm từng bước đi về phía cậu, trong một khắc bế thúc cậu về phía nhà tắm...lúc này cậu mới ý thức được cơ thể trần trụi của mình, những vệt tím tím xanh xanh in đầy trên da thịt, cậu hoảng loạn, lấy tay đấm vào khuôn ngực của hắn liên tục...

- Tên biến thái..là cậu đúng không?...Sao cưỡng bức tôi...sao lại làm thế với tôi...TẠI SAO?

Cậu vừa khóc vừa hét...tay vẫn liên tục đánh lên người hắn.

...hắn không phản ứng cũng không né, nhưng tay cậu đã đỏ lên...cậu đau mà hắn thì chả có chút xi nhê...khác nào nãy giờ là cậu tự mình đánh mình...*Chẳng lẽ hắn mình đồng da sắt...*

- Hôm qua kịch liệt như thế mà vẫn còn sức để đánh người sao?

Đặt cậu xuống bồn tắm, đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt cậu.

- Cậu rốt cuộc là có ý gì?

  Cậu vẫn cứng rắn nhìn thẳng vào mắt hắn...mắt đối mắt mà tra hỏi....

- Xem ra tôi là lần đầu của anh đúng không? Nơi đó thật sự rất chặt..tôi rất thích...
Hắn vừa nói vừa nhếch môi như ý cười, đôi mắt di chuyển xuống hạ thân của cậu...theo phản xạ cậu lấy tay che cơ thể mình lại..

- Đồ biến thái...

- Dưới thân tôi, làm tình với tôi mà lại kêu tên một thằng khác...tôi đau lòng lắm đó...
Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt cậu...tuy là nam nhưng da cậu rất trắng, mịn màng như con gái...hắn cứ muốn chạm mãi..
Cậu nghiêng người né tránh sự vuốt ve của hắn..như chợt nhớ điều gì đó, cậu bật người đứng dậy, nhưng lại ngã khụy xuống, cậu nhăn mặt rồi lại liếc về phía hắn...
- Đồ cầm thú...tôi không hề quen biết cậu, cậu và tôi cũng không có ân ân oán gì tại sao lại làm hành động dơ bẩn như vậy lên thân thể tôi...

Nước mắt cậu bắt đầu rơi... hôm nay chẳng phải là ngày cưới của cậu sao...vậy mà mấy tiếng trước cậu đã bị hắn....nghĩ đến đó cậu ôm lấy đầu gối của mình, gục mặt xuống mà khóc thảm thiết...
Hắn chỉ im lặng, đứng một góc mà quan sát từng hành động của cậu... vầng trán hiện rõ lên nếp nhăn, cặp chân mày hơi co lại...một chút nhói nơi lòng ngực..

* Min YoonGi...thật sự anh không nhận ra em sao? Anh không nhớ em sao..*

Bàn tay vô thức nắm chặt, các đầu ngón tay trắng bệch đi...hắn hằn giọng...
- Anh đang cảm thấy có lỗi với Jung Hoseok đúng không?

Nghe đến cái tên quen thuộc, cậu giựt mình đưa mắt về phía hắn...

- Cậu biết anh ta...

- Là người mà lúc dưới thân tôi anh đã gọi...

- Cậu...

- Sao...hôm nay là hôn lễ của 2 người...

Hắn vừa nói vừa nhếch môi, cười như không cười mà nói tiếp..

- Có lẽ làm anh thất vọng rồi, sẽ chẳng có cái hôn lễ nào diễn ra hết...hắn ta đã sớm bán anh cho tôi để trừ nợ rồi... vậy nên, ngay từ lúc này hãy an phận ở lại làm kẻ làm ấm giường cho tôi đi...

Nói hết câu...hắn mang vẻ mặt lạnh lùng, ung dung bước ra khỏi đó... trả sự riêng tư lại cho cậu...

Bản thân vừa khuất khỏi cửa nhà tắm liền một bước  thẳng tới cửa sổ... nét mặt lộ vẻ mệt mỏi, buồn bã...

*YoonGi, em xin lỗi... *

..................
Tại phòng tắm... 

cậu co rúm người..ngâm mình vào dòng nước nóng đang từ từ lạnh lẽo đi giống như lòng cậu vậy...

Anh bán cậu...nghe có vẻ nực cười, anh nói rất yêu cậu cơ mà...dù không yêu anh cũng không có quyền làm như vậy...
Bất lực, cậu ngửa mặt ra sau...đặt đầu lên trên thành bồn ... cậu cười...cảm thấy bản thân nhục nhã biết bao...cậu thiếp đi...

............

Lúc Cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, quần áo được mặc chỉnh tề...nhưng vẫn là căn phòng này... tại sao cậu phải ở đây...
Nghĩ là hành động, cậu đứng lên đi về phía cánh cửa để ra khỏi chỗ này nhưng chưa kịp mở thì có ai đó từ bên ngoài đẩy cửa vào...

- Anh muốn đi đâu...

Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng không nhìn cậu, trên tay cầm tô cháo đi về phía sofa...đặt lên bàn, bản thân ngồi ngay ngắn trên ghế lúc này mới lia mắt về phía cậu...

- Lại đây! ...

Lời nói cứ như là mệnh lệnh khiến người nghe cảm thấy sợ hãi...
cậu vẫn chôn chân tại chỗ, cúi thấp đầu giọng lí nhí.

- Tôi muốn ra khỏi đây, làm ơn hãy thả tôi...

Chân mày hắn co lại, sự giận dữ đang dần hình thành, đôi mắt sắc lại dán lên thân hình bé nhỏ của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống..
- Ở với tôi làm anh khó chịu sao?

Cảm thấy bất an qua lời nói của hắn, cậu ngước đầu lên nhìn hắn rồi giựt mình khi thấy ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn cậu...

- Tôi... tôi..sẽ thay anh ta từ từ trả nợ cho cậu...nên xin cậu hãy để tôi ra khỏi đây... làm ơn...

- Lại đây, ăn hết tô cháo này rồi nói...

- Nhưng...

- Lời nói của tôi không tác động gì tới anh đúng không?

Hắn đứng dậy đi về phía cậu...nhấn từng chữ trong câu nói...bàn tay đưa ra mà bóp chặt lấy cằm cậu đưa lên..ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn..ai biết được lòng hắn đang khó chịu tới cỡ nào....


To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: