Tự sự #1 [VKookMin]

Tôi là Kim Taehyung, mọi người hay gọi tôi là V, tôi thuộc team 95line, tôi mới vừa thêm một tuổi cách đây không lâu, cũng như bao nhiêu người khác, tôi cũng có một người để thương...

Đó là mối tình đơn phương của tôi, nó không tốt đẹp như nhiều người nghĩ đâu...
Hằng ngày đối mặt cậu ấy, nhưng phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đó là một cực hình đối với tôi...
Dù sao cũng phải chấp nhận, bởi tôi và cậu ấy ở cùng nhau trong 1 KTX, ngoài ra còn có 5 người nữa,
Chúng tôi là BTS_một nhóm nhạc 7 người, chúng tôi yêu thương nhau như một gia đình, nhưng đối với cậu ấy nó đặc biệt hơn, một loại cảm giác muốn chiếm đoạt làm của riêng mình, chỉ là suy nghĩ tôi muốn thế, thực tế tôi không can đảm hay đúng hơn là không xứng với cậu, trong mắt mọi người cậu ấy hoàn hảo đến thế mà_em út vàng của nhóm_và vì cậu ấy là Jeon Jungkook..
......
Tôi có đứa bạn thân cùng tuổi, chúng tôi học chung trường cấp 3, cậu ấy cũng là thành viên của nhóm, tôi rất quý cậu ấy...
Đó là người mà mỗi khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống sẽ lắng nghe tôi tâm sự, trải lòng với tôi, nhưng tôi chỉ dám kể về những đều tôi gặp phải, những việc tôi sẽ làm, cậu ấy sẽ góp ý cho tôi, còn chuyện tình cảm, đó là bí mật của tôi, bản thân muốn giữ cái gì đó riêng tư cho mình, thật sự tôi rất quý trọng cậu ấy_Park Jimin
.....
Mọi chuyện tôi kể sẽ không có gì đặc biệt nếu như bạn thân của tôi và người tôi thương không có quan hệ gì với nhau...
Chỉ là nếu như.. bởi hiện tại họ là của nhau, mọi người đều công nhận như thế thì một người như tôi phản đối có được không?
Tôi hoàn toàn bất lực lực, lúc họ công khai là người yêu của nhau tôi như muốn biến mất khỏi thế giới này, 3 năm là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cái gọi là tình cảm kia ăn sâu vào lý trí, không thể nói vứt bỏ là bỏ được...
Những lúc đối diện với họ tôi cố gắng bình thường hết sức có thể, cười nhiều hơn để không ai biết, có khóc thì cũng là ở nơi kính đáo để không ai thấy.... bản thân đã yêu người yêu của bạn mình từ lúc nào chính tôi cũng không rõ, bao nhiêu đêm tôi đã khóc thầm vì rất đau lòng, tôi biết mình không nên như vậy, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy ngày một lớn, khiến tôi không thể quên được...
nhìn họ hạnh phúc ngay trước mặt mình, có nên vui cho họ không?
Tôi chỉ biết quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy với tư cách là một người anh không hơn không kém...nó có quá dư thừa khi mà bên cậu ấy còn có người bạn thân của tôi, nó luôn là một chỗ dựa vững chắc để cậu ấy dựa vào mỗi khi mệt mỏi.... tại sao không phải là tôi...sự ích kỉ thật sự làm tôi rất mệt mỏi...
.....
Nếu buông không được thì đừng buông.
Quên không được thì đừng quên.

Hãy cứ yêu da diết cho đến khi trái tim không còn cho phép họ nằm trong nỗi nhớ nữa.
Tự khắc sẽ buông, tự khắc sẽ quên.
________________

Tôi là Jeon Jungkook, là một đứa em út của nhóm nhạc BTS, tôi luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm của các hyung và fan, tôi đã rất cố gắng làm tốt vai trò của mình trong mọi việc, nhưng với chuyện tình cảm tôi hoàn toàn bất lực....
Tôi không biết làm cách nào để nhìn ra một người có thích mình hay không, tôi chỉ biết, nếu tôi thích một người, chỉ cần người ấy nhắn tin, tôi sẽ ngay lập tức trả lời, biết người ấy sợ tối tôi sẽ ôm chặt, rồi lúc người ấy mệt, tôi sẽ im lặng ngồi xuống cõng lên, rồi sẽ có lúc không để ý tới hình tượng mà đùa nghịch cùng người ấy, rồi sẽ yêu người ấy còn hơn yêu chính bản thân mình.
Vậy nên không cần phải nóng lòng đi thử xem người nào đó có thích bạn hay không, cứ giữ nó trong lòng là được rồi...nhưng tất cả chỉ là những gì tôi đã nghĩ, mọi chuyện tôi làm điều ngược lại hết....
....
Tôi đang yêu một người, một người luôn luôn chiều chuộng tôi, sẵn sàng bỏ cả giấc ngủ, hình tượng của mình chỉ để làm tôi vui, luôn xoa đầu, cưng nựng tôi như một chú cún, tôi thích như vậy, nhưng chắc người đó đối với tôi như là đối với một đứa em trai, chắc chắn là vậy...người đó là Kim Taehyung
....
Trên danh nghĩa tôi đã có một người bạn trai, thật bỉ ổi khi mà yêu một người trong khi đang quen một người... sao cũng được, anh ấy là Park Jimin, một người luôn cố gắng thổ lộ tình cảm với tôi mọi lúc mọi nơi, luôn giành những lời có cánh đối với tôi, và tất nhiên là anh ấy cũng rất thương yêu tôi...luôn bỏ qua mọi chuyện, dù tôi có bất kính hay lấy chiều cao anh ấy ra trêu ghẹo thì cũng vậy, anh sẽ bỏ qua mọi thứ, tôi biết anh rất yêu tôi...càng lúc tôi càng khinh bỉ bản thân mình, tôi đã cố gắng quên người kia để yêu anh ...nhưng tôi không làm được... tại sao là người đó mà không phải là anh....
.........
- Tình yêu thật muôn màu và khó có thể trả lời được câu hỏi tại sao ta chọn người này mà không phải là người đó.
Tại sao ta thấy rung động trước người này mà không rung động với người kia.
Tại sao ta nói chuyện, chơi thân, cười đùa với người này nhưng ánh mắt ta cứ vẫn hướng đến dõi theo người đó.
Tại sao ta lo cho người đó nhưng không dám nói, ta quan tâm đến họ nhưng chỉ muốn như người vô hình từ phía sau.
Tại sao ta tâm sự với người này về nỗi nhớ người đó...
Tại sao người này ngỏ lời với ta mà ta lại mong nhận được lời yêu thương của người đó....Để rồi một ngày ta quên tất cả để chạy theo người đó.... Ta thầm dành chọn cuộc đời và trái tim của mình cho họ...
Tại sao ta chọn người này mà không phải là người đó...Tình yêu là gì... Thật khó có thể lý giải bằng lý luận khô khan.
.......
Tôi là Park Jimin, là thành viên có chiều cao khiêm tốn nhất BTS,tôi trông mũm mĩm nhưng rất tự tin về abs của mình...
Tôi có một đứa bạn thân, kiểu chí cốt, vui buồn đều chia sẽ với nhau, nhưng đó không phải là tất cả, tôi biết cậu ấy còn giấu giếm tôi nhiều thứ, tôi im lặng, không hỏi  vì tôn trọng cậu ấy... dù tôi có nói gì đi với cậu ấy đi nữa thì tôi vẫn quý trọng cậu ấy...đó là Kim Taehyung..
...
Jeon Jungkook_ người yêu của tôi, tôi biết em ấy không yêu tôi, quen tôi là sự gượng ép, tôi chấp nhận ....tôi đã từng nghĩ sẽ buông bỏ vì quá mệt mỏi..nhưng tôi không làm được...tôi cố gắng làm em ấy vui vẻ nhưng đó chỉ là nhất thời, sảy ra trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng mất đi, nó không lưu lại gì hết, nó chẳng là gì cả...
......
Có những người rất kì lạ. Họ thích vờn người thương mình bằng cách vừa nắm vừa buông. Không phải kiểu yêu không ràng buộc hay tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, mà là kiểu cứ để đó, khi cần thì lại tìm về, tìm về thì phải có ở đó, không được biến mất, không được đi đâu. Chỉ ở đó và chờ mỗi họ, chờ đến khi họ cần thì họ lại ngọt ngào một tí, tình cảm một tí, nửa vời một tí. Còn bình thường, thì cứ lạnh nhạt, thờ ơ, nhìn đó, thấy đó, rồi để đó..
Thứ tình cảm đó, là một sự lựa chọn tạm bợ, ngu ngốc !
______________________
Người này và Người đó

Tại sao ta chọn người này mà không là người đó cũng như giữa nước chanh và tắc đá
Vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẽ..

Ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ ...

Ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ một điều gì đó không thể gọi tên...

Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác...

Ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác rồi cứ thế bước đi...

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ cho tất cả thương nhớ này...

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay (nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)

Ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng (nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm..

Giữa người đó và người này...tại sao ta không chọn người đó dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
.......
End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: