chap 3
Có vẻ như hôm nay cả rap line đều sẽ về trễ, vì vậy Jin quyết định sẽ nấu ăn muộn hơn thường ngày một chút, dù sao hội maknae cũng hẹn hò nhau đi Jeju mấy ngày rồi.
Không gian im lặng bao chùm quanh ký túc xá, mấy ngày nay mải mê sáng tác nên chẳng có thể gian để ý bản thân, thực sự anh đã gầy đến mức da bọc xương rồi. Nhưng Namjoon vẫn luôn nói anh béo như lợn.
Chia tay rồi anh mới hiểu, còn người kia có đủ bao nhiêu tàn khốc.
„Cơm đâu?” – Bị tiếng gọi quen thuộc làm cho giật nảy mình, Jin quay đầu lại đã thấy Namjoon đang đứng sau lưng. Mặt mũi vẫn như thần chết mà phun ra hai từ.
„A…Anh…Anh nghĩ hôm nay ba đứa về muộn nên định lát với nấu.”
„Không sáng tác, không sản xuất cũng không luyện tập, lười biếng ở nhà cũng không biết dọn dẹp nấu nướng.”- Namjoon vứt toẹt ba lô lên sô pha rồi bước vào phòng ngủ „Vô dụng!”
Jin không chắc bản thân có nghe lần hay không, nhưng hình như Namjoon đã lầm bầm rằng anh là thằng vô dụng. Khẽ thở dài nhìn dáng người cao ráo đi khỏi, Jin bắt đầu lê lết thân mình làm bữa tối cho cậu.
Namjoon vốn không phải người hay mỉa mai người khác, Jin biết rằng cậu chỉ nói vậy vì còn đang tổn thương sau khi hai người chia tay. Nhưng chẳng phải anh mới là nên giận hờn hay sao? Chẳng phải người nên chửi bới là anh hay sao?
Mang tâm trạng hỗn loạn đó để nấu nướng, Jin chẳng thể tập trung nổi mà cắt trúng tay mình.
„Anh làm cái trò gì thế?” – Tiếng nói của Namjoon sau lưng làm anh giật mình, chưa kịp hiểu chuyện liền bị người kia kéo tay lại, cùng môi mình mút đi vứt máu trên ngón tay. „Đồ hậu đậu.”
Cậu thô bạo kéo tay anh đến vòi nước, nhanh chóng rửa qua vết thương rồi băng bó cẩn thận. Namjoon không phải không biết cả hai đã chia tay, nhưng nhìn con người kia cứ vụng vụng về về mà làm tổn thương bản thân mình như vậy, cậu thật khổng thể đứng yên. Đã tự nhủ phải lờ anh đi, nhưng cản bản là không thể. Suốt cả quá trình, Jin chỉ biết im lặng, ngây ngốc mà nhìn người kia làm giúp mình. Đã rất lâu rồi, hai người mới có thời gian gần nhau như vậy.
„Cảm…cảm ơn.” – Jin gượng cười, sau đó rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia. Hơi ấm quen thuộc vẫn còn đọng lại trên người anh, Jin chỉ muốn chìm đắm mãi trong nó mà thôi, nhưng có vẻ đã không còn cơ hội nữa.
——————————————
Namjoon từ khi chia tay tâm tình liền thay đổi hẳn. Suốt ngày chỉ biết lầm lầm lì lì nhốt mình trong studio. Vốn dĩ trước nay cũng vậy, nhưng ít ra còn có Jin tối đến là mang cơm rồi trò chuyện một chút. Hiện tại đã chẳng còn ai ở bên cậu nữa. Chuyện này ngoài Hoseok và Yoongi thì các nhà sản xuất cũng nhanh chóng phát hiện ra.
„Làm sao vậy?” – Slow Rabbit hỏi.
„Sao có thể viết ra từ ngữ nhàm chán một màu thế này chứ?” – Cậu quăng tập bản thảo lên bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Slow Rabbit và cả Jin, chữ viết tay rõ ràng là của Jin, vậy nên mới cố tình tỏ ra gay gắt. Bình thường trước khi đưa cho PD nim sẽ hỏi ý kiến cậu, vậy mà bây giờ đã trực tiếp đưa thẳng.
„Lời bài hát cũng ổn mà!” – Yoongi không cho là đúng nói „Jin hyung rất hợp với mấy bài ballad kiểu này.”
„Cái bài hát viển vông như vậy. Cái gì mà „Tôi có thể không bay được!”” – Namjoon ngớ ngẩn đọc ra lời bài hát, cố gắng tỏ vẻ khinh thường nó.
„Kim Namjoon, ai cũng có quyền được tự sáng tác, hơn nữa đây là bài solo của Jin hyung, anh ấy muốn viết thế nào cũng không liên quan đến em.” – Yoongi hừ lạnh. Thái độ bênh vực này càng làm Namjoon tức điên.
„Vậy anh đi mà thu âm cho anh ấy, em không làm.” – Cậu lập tức đứng dậy, không chịu nổi mà lớn tiếng. Chẳng hiểu vì lý do gì lại thấy khó chịu khi thấy bàn tay Yoongi nắm chặt tay Jin dưới ngăn bàn. Namjoon biết Jin đang run rẩy. Sợ hãi sao? Hay chỉ tỏ ra đáng thương để người khác che chở?
„Kim Namjoon, ngồi xuống. Em lớn tiếng với ai thế hả?” – Slow Rabbit quát. Nhìn biểu hiện nghiệm nghị của y mà làm khí thế của cậu giảm đi vài phần. Namjoon đành nghe lời ngồi lại chỗ cũ.
„Awake của Jin em giúp nó đi.” – Mệnh lệnh của Slow Rabbit làm cả rap line và Jin ngạc nhiên. Y biết quan hệ của hai người hiện tại ra sao, vậy mà còn cố tình để họ gần nhau.
„Hyung…” – Hoseok vội vàng lên tiếng.
„Quyết định như vậy đi. Ngày trước chẳng phải hai đứa vẫn luôn làm cùng nhau sao? Bây giờ là bài solo, rất quan trọng để có thể cho fan thấy tài năng của Jin. Chẳng ai có thể giúp em ấy tốt hơn Rapmon.” – Y giải thích. Sau đó lạnh lùng vứt đống bản thảo đến trước mặt Namjoon rồi bỏ đi.
Jin nãy giờ vẫn chỉ biết im lặng cúi đầu. Về mấy chuyện sản xuất thì anh chẳng có chút tài năng nào so với rap line cả, nhưng vì là bài solo nên cũng cố hết sức để tạo ra thứ tốt nhất. Cái biểu cảm chán ghét của Namjoon vừa nãy đã rút đi nửa phần tự tin trong anh, hiện tại còn phải cùng cậu thu âm, như vậy coi như xong.
Yoongi thấy cơ thể người anh lớn cứng ngắc thì biết nắm lấy tay anh, không ngừng vỗ vỗ an ủi. Jin tuy là người yêu của Namjoon nhưng rất ít khi anh cùng cậu trò chuyện về sản xuất, mỗi lần đưa bản thảo cho cậu cũng phải nhờ Yoongi xem trước mấy lần. Điều này trong nhóm ngoại trừ Hoseok thì chẳng ai biết được. Jin không phải không tin tưởng Namjoon, mà tự ti rằng bản thân không bằng cậu, anh chỉ muốn mang cho cậu xem một bản thảo hoàn chỉnh một chút, để cậu nhận ra rằng anh cũng có tài sản xuất như mình. Sự cố gắng và nỗ lực của một sinh viên vốn dĩ sẽ trở thành diễn viên, chẳng ai có thể hiểu được.
„Đứng lên, còn lười biếng ở đây làm gì?” – Namjoon hừ lạnh, chán ghét nhìn Yoongi vẫn luôn bên cạnh anh nãy giờ.
Jin không nói gì, khẽ hít một hơi sâu, sau đỏ rời khỏi Yoongi mà theo Namjoon đến studio.
„Vào phòng, hát một đoạn xem nào.” – Cậu ra lệnh, thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ. Trong mắt anh, Namjoon dù là đứa luôn thờ ơ với người yêu nhưng là đứa trẻ lễ phép nghe lời. Một Namjoon như bây giờ, anh thực sự không quen.
Jin gật đầu rồi bước vào căn phòng quen thuộc, rót một ly nước uống, làm ấm giọng một lát rồi đeo tai nghe lại, cố gắng gạt đi cảm giác rối rắm trong tâm mà tập chung ghi âm.
„Làm lại.”
Anh thở dài, hắng giọng một chút rồi nghe theo lời cậu. Âm vực của bài hát rất cao, nhưng Jin hôm nay không may lại bị đau họng.
„Làm lại.”
„…”
„Này Kim Seokjin, anh có thật sự muốn ghi âm không thế? Nếu không muốn phối hợp thì thôi đi.” – Sau năm bảy lần thu âm, Namjoon không thể chịu nổi, cậu thô bạo vứt chiếc bút lên bàn rồi quát.
Bảy lần cho một đoạn hát, Jin chưa bao giờ mắc phải lỗi nhiều như vậy.
„A-Anh…Anh sẽ làm lại.” – Jin lắp bắp, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh vì khẩn trương.
Namjoon nhìn ánh mắt cầu khẩn của người kia cũng dịu bớt, ngồi xuống ghế rồi ra lệnh cho anh hát tiếp.
„Tôi cứ đi hoài đi mãi trong bóng đêm u tối ấy
Những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi cứ buông lời chất vấn rằng
Tôi, tôi có thật sự ổn hay không
Ôi không
Tôi đáp rằng, tôi đang quá đỗi sợ hãi
Dù tôi vẫn ôm chặt 6 đóa hoa trong vòng tay
Tôi, tôi tiếp tục đi và cất tiếng.”
*****Awake by Jin******
Cậu nhắm mắt nghe lời hát ngọt ngào rót vào tai mình, đột nhiên cảm nhận giọng nói bắt đầu lạc đi, rồi sau đó là âm thanh thút thít. Namjoon ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh người anh lớn với rôi vai rộng đang khóc, đây là lần thứ hai cậu nhìn Jin khóc thảm thiết đến vậy. Dường như tất cả uất ức bấy lâu nay đều dồn vào trận khóc này. Anh ngồi thụp xuống, ôm mặt mà khóc, tai nghe chỉ truyền đến tiếng khóc nức nở xé rách tâm can của người kia.
Namjoon siết chặt nắm đấm, chỉ biết lặng người nhìn người kia khóc trong phòng thu. Anh là anh cả trong nhóm, là người mẹ tinh thần của nhóm, là người luôn vực dậy, luôn an ủi các em nhỏ. Nhưng nghĩ kĩ lại, chẳng ai là người mẹ tinh thần của anh, cũng chẳng ai bên cạnh an ủi mỗi lúc tủi nhục. Hoseok đã từng trách rằng Namjoon quá thờ ơ với người yêu, chỉ biết nhận mà không biết cho, điều đó…có lẽ đến bây giờ cậu mới hiểu được.
Chạy nhanh vào phòng thu, lau đi nước mắt trên gương mặt thon dài, sau đó khẽ hôn lên từng bộ phận trên mặt anh.
„Jinnie, em xin lỗi, xin anh, đừng khóc nữa có được không?” – Namjoon khẽ thì thầm bên tai người kia. „Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh.”
Sau một hồi giỗ dành, Jin rốt cục cũng nín khóc, ngơ ngẩn mà nhìn người anh yêu không ngừng vụng về an ủi.
„Anh ổn rồi. C-Cảm ơn em” – Anh gượng cười, nụ cười giả tạo càng làm cậu khó chịu hơn.
„Hyung, chúng ta quay lại đi!”
esktop
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top