For Jimin (2)

Kết thúc buổi concert, BTS lập tức xuống sân khấu đi vào cánh gà. Họ tiến tới phòng nghỉ, vừa mở cửa ra đã thấy Bang PD đang ngồi đó với tâm trạng không được tốt.

Leader lên tiếng hỏi tình hình:" Tại sao bố lại ngồi ở đây vậy?".

Bang PD nhìn bảy con người mệt mỏi sau một ngày dài biểu diễn thì bỗng thở dài. Ông không trả lời câu hỏi của Rap Monster mà lảng qua chuyện khác, ông ra lệnh cho Jimin ở lại còn những người khác đi ra ngoài chờ. Mặc dù họ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời bố nói.

Sau khi họ đi ra và chỉ còn mình Jimin đang đứng trước mặt Bang PD. Ông nhìn Jimin không nói một lời nào, lấy trong áo khoác một bức thư màu trắng, có mùi hương của hoa nhài. Trên đấy có một hàng chữ "For Jimin".

Jimin thắc mắc vì sao xuất hiện bức thư có tên mình ở đó, thì Bang PD chỉ nói hai câu "Đọc đi" rồi đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng để lại cậu một mình.

Cậu ngơ ngác nhìn bố tự hỏi sao hôm nay ông lại khác thường thế này, và nhắc mới nhớ hôm nay không thấy T/b đâu nhỉ.

Jimin xé toạc bìa thư, không khỏi ngạc nhiên vì nội dung bên trong.

"Jiminie à, là mình - T/b đây. Nếu như cậu đọc bức thư này nghĩa là concert đã kết thúc rồi đúng chứ? Cũng có nghĩa là hiện giờ mình đã về Việt Nam rồi. À nhắc cho cậu biết nhé Jiminie, hôm nay là kỉ niệm mười bốn năm chúng ta quen nhau đấy. Đừng vội hiểu lầm nha, chỉ là thời gian mà hai chúng ta đã gặp nhau vào năm tám tuổi và đến ngày hôm nay là tròn mười bốn năm thôi. Mình có trí nhớ cực kì tốt nhé, không như cậu đâu Jiminie à. Sau khi cậu chuyển đi thì mình đã luôn luôn tìm kiếm bóng hình của cậu, cố gắng học thật chăm qua Busan du học mà gặp cậu, luôn luôn nhớ cậu. Mình nhớ, nhớ tất cả....Nhớ những lời cậu đã từng nói.....Nhớ lời tỏ tình đó của cậu....Cậu biết không? Mình còn chưa kịp trả lời với cậu rằng:"Mình cũng rất thích cậu" nữa đấy Jiminie. Khi biết được rằng cậu là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, mình đã vui đến nhường nào khi ước mơ của cậu thành hiện thực. Khi ấy mình liền gấp rút chạy lên Seoul đi tìm cậu, mình đã đợi đến ngày được gặp cậu, luôn ôm ấp trong lòng một tình cảm, ôm trong lòng một câu nói và một lời hồi đáp.....Cuối cùng thì cũng đã gặp cậu nhưng lại phải tạm biệt ngay lúc này. Và Jimin, mình.........................YÊU CẬU RẤT NHIỀU! Yêu trong thầm kín, yêu trong nỗi đau. Vì yêu cậu nên mình sẽ từ bỏ tình cảm sâu đậm bấy lâu nay của mình, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu Jiminie. Dặn dò cậu lần cuối đây, tay mình run đến nỗi sắp không viết được gì nữa rồi, cô gái đi trên phố cùng cậu hôm ấy, nhớ bảo vệ cô ấy cho thật tốt nhé và hai người cực kì đẹp đôi luôn. Hai mươi hai tuổi rồi, ráng đi tìm cho mình một cô bạn gái đi. Kim T/b - người bạn thân của Jiminie này chúc cậu hnh phúc".

Cơn tức giận trong lòng Jimin bùng nổ, cậu nắm chặt tờ giấy vào trong bàn tay, gân tay có thể thấy rõ ràng. Jimin nghiến răng, chân mày nhíu chặt lại.

-----------------------------------------------------------

Trong một quán cà phê với âm nhạc êm dịu, T/b đang thưởng thức ly cà phê mà cô yêu thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp.

Đã sáu năm trôi qua, cô vẫn theo dõi tình hình báo chí bên Hàn Quốc. Khoảng thời gian một năm trước, anh Jin đã đến tuổi ba mươi vì vậy hợp đồng của nhóm cũng đã kết thúc rồi tan rã.

JungKook tiếp tục theo con đường âm nhạc làm ca sĩ với Jin, Suga và Rap Monster ở lại công ty theo với công việc là nhà sáng tác âm nhạc, Taehyung theo con đường diễn viên kiêm ca sĩ.

Còn cậu - Jimin mở một trường dạy nhảy cùng với J-Hope nhưng vẫn làm ca sĩ. Tuy mỗi người một nơi nhưng số lượng fan đông đảo nay càng nhiều, đặc biệt họ là fan của Jimin. Cậu ngày càng nổi tiếng và được nhiều người yêu thích hơn.

T/b thở dài, đã rất lâu rồi không gặp cậu, không biết sau khi Jimin đọc bức thư đó xong có biểu hiện gì không. Số điện thoại cô đã đổi, thẳng thừng cắt đứt mọi quan hệ bên đó. Cô càng quên thì lại càng muốn nhớ, càng từ bỏ thì lại càng níu kéo.

Thời gian qua đi, cô đưa tay lên xem đồng hồ, gần tám giờ rồi, đến lúc về nhà xong còn nghỉ ngơi để sáng mai đi làm thêm nữa. T/b đứng dậy gọi phục vụ tới trả tiền rồi đi về.

Tới trước cửa nhà, cô lấy chìa khóa trong túi xách ra.

*Cạch* 

"Gì đây? Sao lại tối như thế này?". T/b ngạc nhiên.

Cô đi thẳng vào bên trong, đột nhiên đằng sau có tiếng đóng khóa cửa lại khiến cô giật mình. Rồi trước mắt cô đảo lộn, sau đó khi định hình lại thì thấy mình đã bị một người không thấy mặt do quá tối đè vào cửa. Hơi thở của người đàn ông phả vào mặt cô.

"Rốt cuộc cũng bắt được em, T/b".

Giọng nói này nghe sao quen thuộc vậy? Dù nó hơi trầm ấm hơn một tí, thêm phần lạnh lùng. Jimin?

"Là cậu hả Jimini.....Ưm".

Jimin nhanh chóng áp đôi môi nóng bỏng xuống môi cô, không cho cô nói hết câu.

"Ưm" Cô trừng lớn mắt, không nghĩ tới Jimin sẽ đột nhiên hôn như vậy. Theo bản năng muốn phản khán nhưng hai tay lại bị cậu cố định trên đầu không nhúc nhích được.

Do không phòng bị trước, nên Jimin dễ dàng cạy đôi môi không đóng chặt đó, đầu lưỡi trượt vào bên trong. Jimin không những tham lam nếm hương vị ngọt ngào, mà còn quấn quít cái lưỡi thơm tho.

"Này......ưm....dừng.....lại.." Đầu lưỡi của cô liều mạng chống cự, tránh né đầu lưỡi linh hoạt của cậu.

Nhưng theo quan niệm từ lâu là con gái có sức mạnh không bằng con trai nên cô vốn dĩ không phải là đối thủ của Jimin, cái miệng mềm mại cùng cái lưỡi nhanh chóng bị cậu chiếm cứ, không ngừng quấn quít. 

Đột nhiên Jimin nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngửa đầu để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Lưỡi của Jimin không tha mà ngày càng quất chặt lấy lưỡi của cô, từ từ chinh phục ý thức phản kháng còn sót lại của cô.

Khi cô sắp nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt đã phủ một tầng sương, Jimin liền mới buông tha cho cô.

Choáng váng và run rẩy. T/b yếu ớt không còn sức đứng vững, hai chân không làm trụ được liền té xuống. Lúc đầu gối chưa kịp hôn mặt đất, Jimin vươn tay ra đỡ cô, thừa dịp đó ôm chặt cô vào lòng. Đèn trong phòng cũng đã mở. 

"Khụ khụ, Jiminie! Cậu làm cái gì thế hả?".

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. T/b, sao em lại chạy trốn tôi?".

"Này, cậu xưng hô cái gì đấy, em tôi gì ở đây" Mặt cô đỏ lựng khi nghe Jimin nói như vậy.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước. Vì sao lại bỏ Hàn mà về nước?".

T/b tức giận, đẩy Jimin ra để tránh khỏi cái ôm chết tiệt đấy. Cô khoanh tay, ủy khuất nói.

"Cậu không thích mình thì mình ở lại làm gì? Làm trò hề cho cậu chắc? Rồi chả lẽ ở đó nhìn cậu với người con gái khác âu yếm à?".

T/b bây giờ mới nhìn kỹ Jimin sau khi phòng sáng. Cậu đã cao hơn rất nhiều so với sáu năm trước, tóc đã nhuộm lại màu cam hồi MV Run.

Nói thật là cô rất thích mái tóc này của Jimin, nó làm cho cậu ra dáng người lớn hơn. Nhưng hiện tại cộng thêm với chiều cao tăng vượt tốc làm cho Jimin cực kì đẹp trai.

Không ngờ lại có thể nhìn lại lần thứ hai mà nhìn trực diện như thế này. Đã vậy cậu ta còn mặc vest, đi đâu mà mặc vest thế này ==.

"À, bỏ qua chuyện mình bỏ về đi, bây giờ cho mình hỏi. Cậu đi đâu mà mặc như thế này vậy? Sao cậu lại đến đây? Sao cậu biết nhà mình?".

Jimin bật cười, anh không nghĩ là sau nhiêu năm gặp lại, cô gái này lại nói chuyện nhiều như vậy. Hỏi dồn dập vậy thì biết đường đâu mà lần =)))))

"Này, cậu cười cái gì!" Cô tức giận.

"Không có gì, lý do mình về đây là để cầu hôn với người mà tớ thích" Jimin thay đổi trở lại xưng hô bình thường.

"Người mà cậu thích?".

"Ừ, đúng là vậy".

"Hừ, thế sao lại đến nhà tớ?".

"Cậu trốn về đây là vì cậu từ bỏ việc yêu mình?" Jimin hỏi.

"Ừ".

"Cậu yêu mình lâu lắm rồi đúng không?".

"Ừ".

"Cậu thấy mình đẹp trai lắm đúng không?".

"Ừ" Gì mà hỏi nhiều vậy Jimin.

"Cậu thấy mình sau nhiều năm thì rất mừng đúng không?".

"Ừ".

"T/b, anh yêu em, hãy kết hôn với anh nhé?".

"Ừ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chờ đã, cái gì???????

T/b giật mình, cái tình huống này là gì đây? Jimin cầu hôn mình????? Thật hay giả vậy....

Cô chạy tới nắm lấy cổ áo của Jimin, nghiến răng ken két.

"Cậu đùa giỡn với tình cảm của mình à?".

"Em thấy tôi như vậy là đùa giỡn với em ư?" Mặt Jimin tối sầm lại.

"Gì chứ, sáu năm trước cậu đâu có quan tâm đến mình, tại sao bây giờ lại nói yêu mình?" Nước mắt bắt đầu chảy ra, cô nức nở khóc.

Jimin thấy cô khóc, không nói gì nhưng lòng đầy hối hận và tiếc nuối. Cậu ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.

"Xin lỗi, mấy năm trước đã để em chịu thiệt thòi rồi. Lỗi tại anh ".

Nói xong, Jimin lấy một hộp nhỏ màu đen trong túi áo ra rồi quỳ xuống kiểu Pháp như người ta vẫn thường làm khi cầu hôn. 

"T/b, hãy kết hôn với anh nhé".

END

-----------------------------------------------------------
Ahem, sẽ có ngoại truyện của For Jimin nhé.

Cái này sẽ giải đáp hết lý do vì sao Jimin biết nhà T/b, vì sao Jimin cũng yêu T/b nhé :3

Định cho SE cơ =)))))) Nhưng lại thấy bé Mochi nhà ta cutoe quá nên ko nỡ TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top