For Jimin (1)

Tiếng ồn ào từ phía khán giả, tiếng ca hát từ phía sân khấu và tiếng cười đùa của bảy con người đứng trên đó. Đúng, buổi tối hôm nay chính là concert cuối cùng của năm.

Và cô chỉ là một con bé A.R.M.Y giống như bao người khác khao khát được chính mắt nhìn BTS biểu diễn trên sân khấu.

Cô không hề la hét, không hề làm loạn, không hề giơ cao Bomb để quẩy nhiệt tình cùng họ. Chỉ đứng yên một chỗ ngắm nhìn người mà mình đã yêu từ lâu lần cuối cùng.

Nhìn cậu cười với fan, nhìn cậu làm aegyo, nhìn cậu biểu diễn với tất cả sức lực của mình.

Đúng, chỉ đơn giản bất động như bù nhìn, chăm chú nhìn chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ ấy, Jimin.

Ngẫm nghĩ lại vì sao cô lại ở đây.....

Quau trở lại ba tháng trước khi cô đang là staff cho BTS, từ khi biết Jimin là idol, T/b đã cố gắng xin vào làm cho họ.

Từng ngày quan sát cậu, từng ngày âm thầm bảo vệ cậu sau những lời đồn tai tiếng không tốt đẹp từ anti và cậu không biết được rằng luôn có một người đứng đằng sau chăm sóc mình.

Lần đầu gặp mặt, cậu là người đầu tiên chủ động bước đến nói chuyện với cô.

"Hân hạnh được gặp mặt, tên bạn là gì?".

Ồ, tại sao cậu lại nói chuyện với mình như người xa lạ vậy? Không nhớ mình ư? Mình là bạn từ nhỏ của cậu đây mà.

T/b nở nụ cười gượng gạo, cố gắng vui vẻ trước mặt cậu.

"Xin chào, tên mình là Kim T/b, cùng tuổi với cậu đấy". Chịu thôi vậy.

"Ê V, chúng ta có người cùng tuổi nè". Cậu quay sang trò chuyện với người bạn thân của mình.

À, thật sự là không nhớ rồi, sau bao nhiêu ấy chỉ có mình mình nhớ những kí ức đó thôi nhỉ. Cậu thật sự rất ác đấy Jimin à.

Rồi dần ngày trôi qua, T/b càng thân với sáu người, cố gắng nói chuyện nhiều hơn với Jimin nhưng cậu vẫn không hề nhớ ra cô. Một chút cũng không.

Những ngày cậu bệnh, cô âm thầm luôn đứng kế bên cậu khi cậu đang ngủ, đắp chăn cho cậu hay thậm chí mất ngủ cả đêm để ý bệnh tình có càng chuyển biến xấu đi hay không.

Những thành viên khác cũng đã biết T/b thích Jimin nhưng không hề nói gì, chỉ tới vỗ vai an ủi vì cậu ấy rất ngốc để có thể nhận ra tình cảm của mình. Lúc ấy cô chỉ đành ậm ừ chấp nhận.

Có phải là cô quá ngốc hay không? Vì cô cứ thích Jimin trong vô vọng khi mà cậu ấy chẳng thèm đoái hoài tới tình cảm của cô? Đau lắm ấy chứ, cái cảm giác khi mình yêu đơn phương một người nào đó mà họ lại không yêu mình.

T/b rất muốn nói với Jimin tình cảm này nhưng lại sợ.Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.

Khi đóng cột vào chữ "đơn phương" thì cái cảm giác đó đau và buồn lắm, có ai hiểu? Để sau đó kết quả là ai thiệt, mình thiệt.

Ba tháng trôi qua, cô vẫn cố gắng làm Jimin phát hiện ra, nhưng không, hai chữ "đơn phương" cứ tiếp tục dằn xéo tôi, ngày càng đi vào bên trong. Cô luôn chống trọi nó, một mình.

Bây giờ T/b mới hiểu yêu đơn phương là khiến mình chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn người ấy, mà ánh mắt của họ, không bao giờ hướng về phía ta.

Mỗi khi đến fanmeeting, T/b có bổn phận là staff nên sẽ đứng sau cánh gà, nhìn Jimin là những hành động ngọt ngào với fan là đau không thể chịu được, cô cảm thấy ghen tị với những cô gái đó. Nhưng không thể ghen được, vì cô chả có quyền gì mà để ghen cả.

Thấy buồn nhưng không thể khóc được, nhiều lần thấy đau nhưng vẫn phải mỉm cười trước mặt cậu ấy. Cái tình cảm này, sao mà nó lại đau đến nhường này?

Vẫn âm thầm theo dõi cậu ấy, nhớ cậu ấy nhưng sẽ mãi im lặng vì hình như cuộc sống của cậu ấy dường như hạnh phúc khi không có cô.

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Tình đơn phương......là yêu trong thầm lặng. Chỉ có cho mà không có nhận lại.

-----------------------------------------------------------

Dạo gần đây, cô có cảm giác Jimin tránh né cô thì phải, giống như hôm nay. Lúc đang giải lao sau khi chụp hình cho một tạp chí nổi tiếng, cô đứng đợi cầm khăn lau mặt trước phòng nghỉ của BTS để lau cho Jimin vì đó là công việc mà Bang PD giao cho T/b.

Vừa thấy Jimin vào, cô định tiến tới để lau mồ hôi cho cậu ấy thì Jimin lại quay sang hướng khác.

"Chị A ơi, chỗ này của em bẩn rồi, lau giùm em nhé". Cậu nói với chị staff đang làm bên JungKook.

"À à được, chị sẽ làm ngay đây". Chị A nhìn T/b tỏ vẻ xin lỗi, cô cũng gật đầu mà cho qua.

Cậu đang tránh né gì mình vậy, Jimin?

Cứ như vậy lần này sang lần khác, cậu kiếm cớ để trốn thoát khỏi cô, không cho cô cơ hội để bắt chuyện với cậu.

T/b vẫn không để tâm mà lòng cười chua xót, vì mọi chuyện ngay từ đầu cậu cũng không có thích cô, né tránh cô là chuyện bình thường nhỉ?

Sáng hôm sau, có một chị stylist gấp rút gọi điện thoại kêu cô ra ngoài phố mua giùm chị ấy ly cà phê để uống do chị ấy đi làm trễ nên quên béng việc mua. Thật may là lúc đó cô đang trên đường không thì từ chối rồi.

Bỗng con mắt trái của T/b giật giật, sắp có điều gì không hay xảy ra với cô?

Ý thức được, T/b ngước mắt sang bên trái nhìn thì bắt gặp có một cặp đôi trai gái đang đi cùng nhau. T/b nheo mắt quan sát kỹ, đó chẳng phải là Jimin đấy ư? Còn cô gái kế bên làm cậu ấy cười là ai?

Nhìn cậu vui vẻ chưa kìa, còn lấy tay vẹo má người con gái đó nữa chứ. Hình như họ đi vào cửa hàng trang sức gần đó.

Ha, nhìn hai người rất hợp nhau đó chứ, trai tài gái sắc nha. Nên buồn hay nên vui bây giờ.

Cô nhếch môi cười cay đắng, hiểu rồi, cô hiểu thật rồi. Haha, kết thúc rồi T/b ơi.

Tại sao cậu không cho mình nhớ cậu thêm một chút nữa chứ, tại sao cậu lại không cho mình cố gắng thêm vì cậu chứ.......Jimin.....

Chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với con bạn bên Việt Nam hai tháng trước, nó đã khuyên nhủ rằng:"Khi mày đã cố gắng hết sức, mà Jimin vẫn ko cảm nhận được...Vậy thì dừng lại đi". Biết trước như vậy thì cô nên nghe theo lời nó nhỉ.

*Rắc*

A, đau quá, cô có thể nghe thấy trái tim cô vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, ai có thể khâu lại cho cô đây....Đã có lúc nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Thích lắm nhưng vẫn nói chỉ là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ tình cảm lắm nhưng lại sợ không được đáp trả.....

Bây giờ thì đã hết hi vọng rồi, đã đến lúc này sao vẫn không thể nhớ ra mình chứ Jimin à.

Cô vẫn còn nhớ ngày mà cậu bảo hai chúng ta sẽ mãi là bạn thân vào lần đầu gặp, vẫn còn nhớ ngày mà hai chúng ta chơi đùa với nhau trong công viên, vẫn còn nhớ trước khi cậu chuyển nhà đã nói rằng "Jimin thích T/b rất nhiều".....

Jimin, cậu nói đi, trả lời cho mình biết đi, làm sao để cho mình quên được cậu như cậu đã từng quên mình đi......

Đau xót, cay đắng, vỡ vụn, gục ngã.......Đây là sản phẩm thu hoạch mà cô đã cố gắng hi sinh cả thân mình để trồng trọt nên ư? Ông trời ơi, sao lại bất công cho cô đến thế này.

Bỗng cô thấy quanh cảnh dần mờ đi, trên má cảm thấy có hai dòng nước nóng.

"Sao mọi thứ trước mắt lại nhòe thế này ? Mình bị gì sao?" Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt, bất giác ngạc nhiên.

Gì đây? Là nước mắt à? Haha, không ngờ cô lại khóc, khóc chỉ vì thấy cảnh đó đấy, làm cho sự yếu đuối bị khóa chặt trong lòng cô bị phá vỡ mất rồi...

Được rồi, bỏ cuộc thôi. Cô sẽ trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu, sẽ tập quên nỗi đau của ngày hôm qua, trở lại nơi chưa gặp cuộc tình này. Trở về Việt Nam thôi T/b à......

Nói là làm, trước ngày diễn ra concert, cô xin nghỉ ở công ty với lý do là có công chuyện ở nhà ba mẹ và xin phép mình được về Việt Nam.

Riêng BTS thì cô yêu cầu Bang PD không được nói với họ, vì đừng để họ xao nhãng lo lắng mà làm concert không được thành công.

Trở lại thời điểm hiện tại, cô ngước nhìn Jimin đang say sưa hát mà mỉm cười, đây có lẽ là lần cuối mình gặp cậu nhỉ Jimin.

Ráng mở mắt không được nhắm để lưu nhớ mãi khoảnh khắc này, ráng mở mắt để lưu giữ hình bóng quyến rũ nhập tâm trên sân khấu của cậu.

Nhưng có một điều mà cô vẫn băn khoăn mãi, con gấu bông Jimin khi tám tuổi tặng cô trước khi chuyển nhà qua Hàn Quốc đã không cánh mà bay rồi. Cô đã lục tung cả phòng trọ của mình lên vẫn không kiếm được nó. Thôi kệ đi, dù gì giữ lại cũng chả làm được gì. Việt Nam ơi, ta tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top