Chương 1: Người đó không phải tôi.
"Tôi có nên bỏ nó không?"
Vị khách lạ vừa nói vừa nhâm nhi ly Aruba Ariba mà bartender pha cho mình.
"Anh muốn bỏ thì bỏ đi, hỏi tôi chi"
Bartender đáp lại.
"Này nhóc cậu có biết nhiệm vụ của bartender là gì không? Cậu đâu phải chỉ có đơn giản là pha cho chúng tôi ly cocktail xong là hết việc, cậu phải moi tiền tips của chúng tôi nữa."
Vị khách lạ nói.
"Thế làm cách nào để moi tips"
"Cậu có thể tâm sự với chúng tôi, chia sẻ những muộn phiền với chúng tôi hoặc là..." Hắn ta nói nhỏ vào tai của chàng bartender. "Cậu có thể ngủ với họ nếu họ yêu cầu."
Chàng bartender liền đẩy Hắn ra làm cho hăsn bị té khỏi chiếc ghế.
"NÈ, JIMIN CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ? MUỐN CHẾT À?"
Người quản lý tức giận chạy lại chỗ của hắn. "Quý khách có sao không ạ? Anh yên tâm tôi sẽ đuổi việc cậu ta."
"Nhưng mà quản lý, hắn ta nói bậy tôi trước..." Jimin tức giận chỉ vào hắn ta.
"Cậu im đi! Cậu bị đuổi việc không nói nhiều gì nữa. Tôi không muốn chỗ của tôi có loại nhân viên như cậu."
Jimin tức giận vào phòng thấy đồ thu dọn đồ đạc bỏ về.
Trên đường đi cậu vừa tức giận vừa lẩm nhẩm. Bỗng nhiên từ xa có tiếng còi xe inh ỏi như muốn có sự chú ý của cậu, tò mò cậu quay lại nhìn.
"Nè Jimin! Trời tối thế này mà cậu đi một mình trên phố không sợ nguy hiểm à?"
Chiếc xe dừng lại,Đó là một vị khách quen ở quán bar cậu làm việc, anh ta rất hay lui tới quán và đặc biệt anh ta thường về rất trễ.
"Tôi đi đâu thì kệ đi, liên quan gì tới anh?"
"Hồi nãy tôi không thấy cậu đâu, hỏi Jin mới biết là cậu bị... ý tôi là tiện đường tôi cũng đi qua khu này để tôi chở cậu về!"
"Cảm ơn! Tôi không muốn mang nợ."
"Nếu vậy thì cậu phải lựa chọn rồi."
"Hả?"
"Một là cậu lên xe đi với tôi. Hai là hắn ta sẽ giết cậu. Cậu chọn cái nào?" Vừa nói anh ta vừa chỉ vào người đàn ông đang núp gần đăng sau chiếc xe tải cách họ không xa. "Có vẻ hắn ta muốn làm gì cậu đấy tôi thấy hắn đi theo cậu từ lúc tôi thấy cậu từ xa rồi."
Jimin chợt rùng mình và nhìn qua chiếc xe tải. Đó là vị khách hồi nãy, sợ bị tên đó trả thù Jimin liền leo lên xe.
"Ủa? Tôi tưởng là cậu không muốn mang nợ chứ?"
"Làm ơn, chở tôi đến nơi nào đi! Xin anh đấy, Jeongkook!"
"Ok!"
Jimin cứ thế nắm lấy tay áo của Jeongkook cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Nửa tiếng sau, cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một cái giường màu trắng tinh khôi, xung quanh nhìn rất là sang trọng. Lúc này, có một người đàn ông đang sắp xếp đồ ăn ở trên xe đẩy nhìn rất giống một người phục vụ đang để đồ ăn lên bàn, Jimin bèn lên tiếng.
"Anh ơi! Cho hỏi đây có phải là khách sạn không ạ?"
"Vâng, đây là khách sạn 5 sao BTS. Quý khách có vấn đề gì không ạ?"
Chàng phục vụ trả lời. Jimin ngạc nhiên nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh.
"Vậy cái anh chàng đưa tôi lên đây hồi nãy anh có biết anh ta đang ở đâu không?"
"Tôi..."
"Thôi được rồi, việc của cậu xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi có để tiền tips trên cái bàn gần cánh cửa đó."
Jeongkook bước ra từ phòng tắm. Anh mặc áo choàng tắm của khách sạn, mặc dù vậy chiếc áo choàng vẫn không che được hết thân hình vạm vỡ kia. Jimin vẫn có thể nhìn thấy khuôn ngực rắn chắt của Jeongkook. Sau khi người phục vụ rời đi Jeongkook liền quay sang Jimin.
"Cậu dậy rồi à! Xin lỗi nha! Tại cậu kêu tôi đưa cậu đi đâu đó mà tôi thì không biết đi đâu hết cho nên đành đưa cậu đến khách sạn. Thông cảm nha!"
Jeongkook vừa nói vừa lấy tay xoa đầu. Jimin nghĩ thầm "đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Jimin ah! Mày nhờ ai không nhờ, lại nhow thêm tên biến thái nữa. Làm sao đây?"
"Này! Cậu sao vậy, sao không trả lời tôi?"
Jeongkook tiến lại gần Jimin. Anh khum người xuống và qua khoảng giữa của chiếc áo choàng cậu nhìn thấy mập mờ khuôn ngực và múi bụng rắn chắt của anh. Cậu bỗng nhiên đỏ mặt.
"Nè! Jimin cậu có nghe tôi nói gì không?"
Jeongkook cái tiến lại gần mặt Jimin lại càng đỏ, đến lúc quá giới hạn của mình Jimin liền đẩy Jeongkook toang bo trốn. Nhưng Jeongkook đã kịp nắm lấy tay cậu, đẩy cậu vào thành giường.
"BUỒNG TÔI RA, KIM JEONGKOOK!"
Jimin hét lớn vào mặt của Jeongkook nhưng nó chẳng giúp được gì cậu. Bây giờ, Jeongkook và cậu đang rất gần nhau, cậu có thể cảm thấy được nhịp tim của cả hai đang đập mạnh như thế nào.
"Jimin à! Tôi yêu em. Làm ơn đừng cố đẩy tôi ra khỏi em. Tôi không muốn mất em."
Jeongkook ôm chặt lấy Jimin anh thì thầm với cậu, hơi thở của anh đang run rẩy, và anh đang...
"Khóc! Tại sao anh lại khóc?"
Jimin cảm nhận được vai cậu đang ướt nên cậu đoán rằng anh đang khóc. "Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không phải là người đó."
———————————-
Cho mình ý kiến về truyện này nha! Nếu như các bạn muốn mình hoàn thành nó cmt nha 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top