Chương 8
Sau khi tìm hiểu rõ lý do mà Taehyung chết, tôi cảm thấy... Thế giới này đáng sợ quá rồi!! Tôi, trên cương vị là người đã chết, hiểu rất rõ cảm giác lúc ấy ra sao. Chỉ là, hoàn cảnh của tôi và cậu ấy có chút khác biệt thôi, hơ hơ.
Tôi tiếp tục hỏi Jimin về chuyện của Jungkyun: " oppa, tại sao anh biết người sáng nay chúng ta gặp không phải là Jungkook?"
" Chậc, từ khi nào mà em nhiều chuyện quá vậy." Anh ta vừa nghe thấy cái tên là đã tỏ vẻ khó chịu rồi, ghét Jungkyun lắm sao?
" Thôi mà, mai em phải quay về Busan rồi, biết nhiều chút có sao đâu." Tôi nũng nĩu lắc lắc cánh tay Jimin.
Anh ta thở dài, " ai mà biết được Jeon gia bị cái quái gì. Họ đưa cái người mà chúng ta đã gặp sáng nay ấy, nói đó là Jungkook sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ..."
" Phụt!" ngụm nước còn chưa đi tới cổ họng đã bị tôi tống một phát ra ngoài, phẫu thuật thẩm mỹ?! Mấy người đó không thể nào đưa ra một lý thuyết phục hơn được à??
Nghĩ sao vậy trời!!! Đưa một đứa nhóc tên Jeon Jungkyun và thua tôi tận 4 tuổi, đi ra nói với mấy ông nội nhà báo rằng thằng nhỏ đó chính là tôi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Được mà, tôi ổn mà... Ổn mà...
Thật muốn chửi thề quá đi!!! Nghĩ sao vậy? Một Jeon Jungkook đẹp trai vạn người mê, cớ sự gì lại đi phẫu thuật thẩm mỹ? Họ không cảm thấy, nó rất vô lý à? Jeon gia có thể không nói lý do tôi chết ra được mà, họ cũng có thể đường đường chính chính đưa Jungkyun lên làm đại thiếu gia cơ mà, đâu nhất thiết phải đóng giả?
Thật vi diệu~
o0o_o0o
Mọi thứ xung quanh Jungkook đều là một màu đen tối tăm, cảm giác lạnh lẽo cứ bủa vây lấy cơ thể nó.
" Jungkook."
" Jungkook."
Có ai đó đang gọi nó, âm thanh vang vọng trong khoảng không thanh tịnh. Jungkook hoang mang, nó dò dẫm bước đi trong màn đêm, tiến về phía trước mặc cho có thứ gì đó níu tay nó lại.
Rồi khóe miệng của nó nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, cánh cửa sáng kia rồi, nó cần phải chạy đến chỗ đó. Bước đi của nó càng lúc càng nhanh hơn, nó phải chạy. Chạy thật nhanh. Và thoát khỏi trò đùa của Hades.
" Vui chứ?" Jungkook xuyên qua cánh cửa, nó dừng chân tại một khuôn viên xinh đẹp với vô vàn loài hoa cùng đua nhau khoe sắc.
Thân ảnh vận áo choàng đen đang thưởng trà bật cười, ngài ta xoay người lại, đối diện với cặp mắt đen láy kia: " Thôi nào, mau qua đây ngồi nghỉ đi."
Nó thở dài khinh bỉ, thú vui mới hả? Có ai đời, Chủ nhân của Địa Ngục danh danh đỉnh đỉnh không ở dưới cung điện cao quý hắc ám của mình mà lại ngồi thưởng trà ở một khu vườn đầy hoa và chơi cờ một mình đâu chứ (?)
" Ma trận của ngài đã sửa được chưa?" Jungkook thả mình xuống chiếc ghế êm ấm, nơi này chói quá!
" Sửa xong rồi." Ngài ta cho một viên kẹo mật ong vào miệng, uống thêm miếng trà chanh. Một sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn.
" Vậy..." - " Ngươi chưa thể về được đâu." Hades dường như biết được nó đang muốn nói gì.
Jungkook nhếch một bên mày khó hiểu, " tại sao?" Lão già này không phải là hết việc làm rồi nên tìm nó để mua vui chứ?
" Trên nhân thế còn nhiều thứ mà người chưa thể nào nhìn rõ hết được, với lại dương số của ngươi cũng chưa tận... Cho nên... Ta giúp ngươi!"
" Vậy là... Sau khi xong việc, tôi sẽ luân hồi chuyển kiếp?"
Ngài ta gật đầu một cách nghịch ngợm.
" A ~ Nhưng... Nhưng, còn việc làm Tử Thần thì sao? Chức vụ béo bở vậy cơ mà, đừng đùa nhau thế chứ ~" Nó không muốn đâu, nó muốn làm Tử Thần cơ. Gì mà luân hồi chuyển kiếp chứ, chán phèo, nó thích làm Tử Thần hơn.
Hades lắc đầu, " ngươi không chọn được nữa đâu." Ngài ta cầm con Hậu trắng trên bàn cờ vua đang chơi dở, di chuyển, và đánh bại con Hậu đen: " Ta đã lựa sẵn đường cho ngươi rồi, còn đi thế nào là việc của người."
Hàng mi của nó rũ xuống che đi đôi mắt đượm buồn, cả đời, sống phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, chết rồi cũng vẫn thế. Bản thân Jeon Jungkook nó, vốn là để người khác điều khiển.
" Này này, ta là giúp ngươi chứ không phải là ép ngươi đâu nha. Ngươi có thể không đi mà, đổi lại..."
Jungkook hét toáng lên, cắt ngang lời nói của ngài ta: " Đổi lại cái gì chứ. Cái quần ren hồng của ông, tôi không cần!! Hades, ông đáng ghét đến phi thường!! Rồi tôi cũng bắt ông trả giáaaaaaaaaaaa!!-"
[ Bụp ]
Hades phẩy tay áo hài lòng nhìn Jungkook biến mất trong làn khói trắng. Ôi đứa trẻ đáng yêu, cuộc đời ngươi quá nhạt nhẽo rồi, ta cần phải thêm một chút gia vị gì đó vào thôi ~ Tỷ dụ như chút muối chẳng hạn.
" Ông sẽ phải trả giá!!!" Giọng nói văng vẳng ở đâu đó, mang theo sự tức giận của Jungkook nhưng đối với ngài ta là một sự làm nũng thường ngày.
Hừm, trả giá? Hades ta đây không sợ gì đâu Jungkook à, ta chỉ sợ thiên hạ này không loạn mà thôi. Hơ hơ hơ.
" Phá vậy đủ chưa?" Thượng Đế bỗng xuất hiện bất thình lình khiến Hades giật mình mà khẽ rên lên một tiếng.
Ngài ta cười gượng, " đủ... đủ rồi, Thượng Đế Đại Nhân." Khoan, sao ngài phải sợ Thượng Đế kia chứ? Hứ, " lâu lâu ta mới lên đây chơi, ngươi không có gì mời ta sao, bạn già?"
o0o_o0o
Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Hades à... Ông, sao lại cho tôi ở trong thân xác của Jungkyun thế này. Ông có biết là nó khó chịu đến mức nào không? Jungkook và Jungkyun, hai từ đó rất giống nhau, dễ làm cho độc giả của tôi rối não lắm đó ông biết không? Chưa kể đến thân phận hiện giờ nữa.
Mà thôi, bỏ nó ra sau gáy đi. Chuẩn bị cho cuộc vui mới thôi nào.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Mọi người tối mát ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top