Chương 5
Tuy là thuận lợi ở trong thân thể của Jungkyun nửa ngày rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thích nghi lắm. Đi tới đâu cũng nghe thấy lời bàn tán, một là khen ngợi, hai là chế giễu đủ đường. Nào, hãy nói cho tôi biết đi Jungkyun rốt cuộc cậu đã làm gì trong suốt khoảng thời gian thay thế tôi vậy?
Chậc, tôi chán nản đi bộ về nhà, tự dưng nổi hứng nên đã gọi điện cho quản gia rằng mình sẽ về trễ.
Tôi dạo qua những con đường quen thuộc, đi hết chỗ này đến chỗ khác, cứ tưởng là việc này sẽ giúp tôi khuây khỏa được phần nào khó chịu trong người. Nhưng không, nó càng làm cho lòng tôi nặng nề hơn, vì sao? Vì những chỗ tôi vừa đi qua, chỗ nào cũng có bóng dáng của hai đứa nhỏ đang nô đùa cùng nhau. Hai đứa nhỏ đó chính là tôi và Jungkyun...
Một thời thơ ấu đẹp! Tôi khẽ cười, hai tay nắm chặt lấy quai cặp tiếp tục đi về phía trước.
_o0o_o0o_
Gương mặt tuy đang nở một nụ cười vui vẻ nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia phiền muộn. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy đã thu vào tầm mắt của một người có mái tóc xám khói.
Nam nhân dáng dấp có hơi nhỏ con, làn da trắng hồng được phối hài hòa với vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi xanh đậm thẳng tắp. Đoán chừng cũng 24 - 25 tuổi, anh ta đứng trước mặt Jungkook.
" Trông cậu có vẻ không vui?" Anh ta mở lời trước.
Jungkook khẽ híp hàng mi dài của mình lại đánh giá sơ bộ, là người tốt, " đúng vậy. Anh là... "
Nam nhân đó bật cười, " Min Yoongi, hôn phu của em."
" Hôn phu? Không quen." Đương nhiên là không quen rồi, cậu đã bao giờ người ta đâu.
" Đã thấy qua em trong hình, ban đầu tôi còn tưởng là hiệu ứng photoshop chứ. Quả thực rất đẹp!"
" Tôi không phải con gái, đừng nghĩ mấy lời nịnh nọt đấy có thể mua được lòng người." Jungkook cảm thấy thật phiền và tốn thời gian, hiện tại vẫn nên về nhà thì tốt hơn.
Yoongi nắm lấy tay cậu, " hôm nay tôi sẽ bồi em. Đi ăn chứ?" Không để cậu trả lời, anh ta trực tiếp kéo đi luôn. Loại hành động gì vậy chứ?
Bị Yoongi kéo vào trong xe, một chút phản ứng cũng không có, kì thực cậu cũng đang đói mà đồ ngon đã dâng đến tận miệng rồi thì ngại gì không ăn. Nhưng chủ yếu vẫn là có người trả tiền, Jungkook tuy tiền không thiếu nhưng chi tiêu nhất định phải tỉ mỉ.
Ngồi trong xe, mặc cho người bên cạnh có biểu hiện như thế nào cậu cũng chung thủy nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài khiến Jungkook dấy lên một sự đố kỵ nho nhỏ, cậu ước gì mình có thể ở mãi trong thân xác này của Jungkyun. Bởi vì, biết đâu được ngày mai linh hồn của cậu sẽ nhập vào một cái xác khác và ở một không gian khác, cũng chưa biết chừng, ngày mai ma trận của Hades đã sửa xong. Và cậu lại quay về với thân phận Tử Thần của mình, khung cảnh nhộn nhịp vui tươi này sẽ nhanh chóng bị cậu quên đi theo thời gian, kể cả những người thân...
Những suy nghĩ buồn bã ấy sớm bị Jungkook vứt ra sau gáy, cho dù ngày mai có là thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải chơi cho thật đã cái.
Yoongi bồi Jungkook rất tốt, anh ta dẫn cậu đến mấy nhà hàng sang trọng bày đủ mọi loại sơn hào hải vị lên. Sau đó đưa cậu đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim đủ sến súa để mấy cô gái trong đó bật khóc. Anh ta nắm tay cậu, dạo bên bờ hồ bé nhỏ, hai người kể cho nhau những câu chuyện của bản thân rồi lâu lâu lại bật cười khúc khích.
Đến 11h, bà Jeon bắt đầu lo lắng gọi điện cho con trai mình. Haizz, nếu không có cuộc điện thoại hối thúc về nhà của mẹ, Jungkook không biết mình còn đi chơi đến mấy giờ sáng nữa.
Đứng trước cái cổng to lớn có treo huy hiệu nhà họ Jeon, Jungkook có chút luyến tiếc khi phải kết thúc cuộc vui với vị hôn phu của mình. Cậu thể hiện lời cảm ơn của mình bằng cái ôm ấm áp, Yoongi tính ra có hơi thấp bé một chút nhưng vẫn cao hơn Jungkook nửa cái đầu, vẫn đủ để hôn lên cái đầu nấm màu hạt dẻ.
Bà Jeon ngồi ở phòng khách chờ con mình, đứa trẻ này...
" Có vẻ như tình cảm giữa hai đứa rất tốt."
" Cũng chỉ là mới gặp." Cậu mỉm cười đáp lại.
Bà Jeon rời khỏi cái ghế, tiến đến gần đứa con trai của mình hơn, " tuy con không phải là Jungkook nhưng biểu hiện của con rất tốt. Cái vị trí thừa kế gia tộc hiện nay không còn vật cản, con hãy cố gắng từng bước chạm đến nó. Hãy mang lại vinh quang cho mẹ, con trai yêu."
Cậu hơi ngây ra trước câu nói này, liệu nó có ẩn chứa hàm ý gì sâu xa trong đó không nhỉ? Thiết nghĩ cũng là lòng kì vọng của người mẹ đối với con của họ, bởi vì nhà họ Jeon này còn mỗi Jeon Jungkyun thôi. Jungkook cũng bị hại chết từ lâu, vị trí thừa kế đương nhiên thuộc về Jungkyun rồi.
_o0o_o0o_
Nằm trên giường ngủ, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh chàng trai với mái tóc rối xám khói nắm tay tôi cười đùa xuất hiện. Không sai, đó là Yoongi, dường như anh ta đã chiếm một vị trí nhất định trong tâm trí tôi mất rồi.
Ha ha, nghe hoang đường quá. Nhưng nụ cười của anh ta, rất ngọt ~ Cái cách mà anh ta chăm sóc cho tôi, ôi... sao mà càng nghĩ càng thấy thích!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top