Chương 4

Cái quá khứ nhảm nhí ấy vốn dĩ đã được tôi cất kĩ vào một ngăn tủ trong não bộ rồi, chẳng hiểu sao đêm nay lại mơ về nó.

Tôi cứ tưởng mình sẽ sống trong thân phận của vị thiếu gia này mãi cho đến khi ma trận của Hades được tu sửa lại, nhưng có lẽ nó bị trục trặc hơi nặng rồi... Mới sáng sớm thức dậy thôi mà!! Tôi không ngờ rằng, chỉ một đêm linh hồn của mình đã yên vị ở trong thân xác của Jungkyun. Nên vui hay buồn đây?

Tự trấn tĩnh bản thân mình một hồi lâu, tôi bước xuống giường và bắt đầu cho một ngày tiếp theo. Không khí trong nhà dường như đã thay đổi hơi quá, thay vì ngồi nói chuyện và bàn bạc với nhau trong lúc ăn sáng thì cha mẹ tôi chỉ chăm chú vào xấp tài liệu trên máy tính hoặc đơn giản là lướt web cập nhật thông tin. Trái tim tôi quặn lại, nó nhói lên từng đợt, tôi không nghĩ rằng khi tôi chết đi mọi người lại lạnh nhạt với nhau như vậy.

" Buổi sáng tốt lành." Tôi nghĩ mình nên làm một cái gì đó để thay đổi bầu không khí này.

Sắc mặt cha từ buồn phiền liền trở nên nhẹ nhàng hơn, ông cất cái âm giọng khàn khàn của mình lên đáp lại tôi, " con cũng vậy."

Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói của cha mình nhỉ? Sao mà ấm áp quá! Nước từ khoang mắt chảy ra rồi lăn dài trên gò má tôi. Mẹ quay sang ngạc nhiên nhìn tôi, bà nhanh chóng lấy khăn giấy chấm nhẹ lên chỗ nước mắt, sự ân cần của bà khiến tôi càng muốn khóc hơn nữa.

Kết quả là, cả nhà náo loạn lên vì không tài nào dỗ tôi nín được, cha mẹ cũng vậy. Tôi sụt sịt chiếc mũi còn dính chút dịch nhờn của mình, ôm chầm lấy cha mẹ thì thào nói nhỏ:

" Chúng ta có thể vui vẻ như trước được không? Làm ơn, đừng lạnh nhạt với con như vậy, con sợ lắm." Rất sợ... 

Sau khi nghe tôi nói xong, cha mẹ nhìn tôi với ánh nhìn khác thường. Họ có hơi ngập ngừng nhưng rồi cha cũng xoa đầu tôi ý bảo tôi yên tâm, cố gắng học hành sao cho thay thế tốt Jungkook.

" Jungkyun, con nhỏ hơn Jungkook 4 tuổi lận. Cho nên, đừng bận tâm những việc gì khác. Ta và cha con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, ha." Mẹ hôn nhẹ vào trán tôi nói lời an ủi.

Bữa sáng đã trôi qua một cách êm đẹp như thế đấy, tâm trạng của tôi cũng khá hơn hẳn. 

o0o

Tôi đến trường trong thân thể của Jungkyun nhưng lại mang tên Jungkook, ha ha. Nghe đúng là rối não, nhưng không sao một mình tôi biết bí mật này là được rồi.

Xem nào, Jeon Jungkook, sinh viên năm 3 khoa Gryffindor ừm... thành tích thuộc loại giỏi. Cầm thẻ học sinh của mình lên đọc, mọi thứ đều khá ổn ngoại trừ thành tích có hơi giảm so với khi tôi còn sống.

Đang thảnh thơi đi giữa sân trường, chợt có một cánh tay kéo cổ áo tôi lại, " sao rồi? Mới có một ngày thôi mà đã quên người bạn này rồi à?"

Tôi quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một đường khinh bỉ, thì ra là Harry. Cậu ta là người bạn thân ngoại quốc rất tốt của tôi, ngoài cậu ta ra còn có một tên tóc vàng với gương mặt khó chịu đi đằng sau. 

" Draco, cậu làm gì ở đây? Slytherin ở kia cơ mà." 

Harry và Draco này, liệu bọn nó có biết việc Jungkyun thay thế tôi không nhỉ? Chắc là có rồi, cả đời tôi chỉ có hai đứa bạn này thôi. Hai người họ hiểu tôi hơn tất cả mà.

Draco có chút khó chịu lên tiếng, " Jungkyun chúng ta không thân đến mức phải gọi cả tên ra đâu và cậu nên nhớ, hãy gọi tôi là Malfoy. Cậu!" Draco ấn tay lên ngực tôi, " chỉ là mạo danh Jungkook."

Kết thúc câu chuyện bằng cú đẩy khá mạnh, Draco nắm tay Harry rời đi. Tôi khẽ cười, có lẽ nên giải thích với hai đứa nó về bí mật thú vị này rồi.

Chợt, tôi nhìn thấy ba anh em nhà họ Kim. Cái Kim Taehyung mà hôm qua tôi mượn xác ấy, sắc mặt hắn ta trông sao mà nhợt nhạt quá mức. Không phải là lại tìm cách tự tử nữa ấy chứ? Kim Namjoon và Kim Seokjin thấy tôi liền nhanh chóng tiến về phía này, hai người họ vui vẻ nở một nụ cười chào buổi sáng với tôi. 

o0o

Trải qua 2 tiết học nhàm chán, tôi rủ Harry xuống canteen chơi, đang đi giữa đường thì bị Draco cướp mất người. Cậu ta... ghét tôi lắm sao? Haiz, thôi mặc kệ đi, vào thư viện chút vậy.

Ngồi nhàn nhã đọc cuốn " Harry Potter", tôi nhận ra đối diện mình có một anh chàng rất thư sinh. Anh ta chống cằm nhìn tôi, gương mặt này có chút quen mắt. Hình như anh ta là cái người được đám nữ sinh vây kín ở phòng âm nhạc lúc nãy thì phải, tên là gì nhỉ? À, Jung Hoseok.

" Chào." Tôi lịch sự mỉm cười.

" Biết tôi là ai chứ?"

Tôi gật đầu, " Jung Hoseok."

" Còn gì nữa?" Tôi lắc đầu ngây thơ trước ánh mắt mong chờ của anh ta.

" Tch," tặc lưỡi một cái, anh ta đứng dậy. " Tôi là Jung Hoseok, vị hôn phu của em đấy Jungkook à."

Hôn phu? Ồ, quên mất là tôi có tới 6 vị hôn phu lận, hiện tại đã gặp được 4 người, 2 người còn lại mau mau xuất hiện đi nào. Đợi mãi cũng mệt lắm đấy, thời gian được sống lại không dài đâu, tôi muốn trước khi ma trận của Hades được sửa lại, tôi có thể gặp được hết 6 vị hôn phu của mình.

....

* Có mượn nhân vật và một vài nơi  của Harry Potter


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top