Chương 3
Khi còn sống, Jungkook nhận được sự yêu thương của cha mẹ mình. Nhưng số phận của Jungkook vốn là mệnh khổ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi cậu đã mất đi người mẹ thân yêu của mình không rõ lý do.
Cha Jungkook tái hôn, ông lấy về một người phụ nữ hiền thục luôn biết chiều lòng mình, Kim Hae Jun . Ông nhanh chóng quên đi người vợ quá cố và đứa con trai chưa tròn 3 tháng của mình, chẳng lâu sau đó mẹ kế của Jungkook đã sinh ra một người em trai cho mình.
Cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra, chiếc mặt nạ hiền thục của bà ta rồi cũng rơi ra, lộ rõ bản chất thật của mình. Mỗi lần cha đi công tác, bà ta lại liên tục mắng nhiếc cậu, chưa kể đến những lần hành hạ như chết đi sống lại. Những sự đau đớn ấy đã để lại bên trong tâm trí của một đứa trẻ ấy một khoảng âm u lớn, khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi bà ta trong một thời gian dài.
Rồi báo ứng cũng đã đến, đứa con bé nhỏ của bà ta không may chết thảm trong một vụ tai nạn giao thông. Những giọt nước mắt từ người ngoài dồn hết tất cả vào đứa em xui xẻo của Jungkook, lúc đấy, không biết sao cậu lại cảm thấy rất vui, vui đến độ có thể cười liên tiếp 30 phút liền.
Từ một cậu bé bị ghẻ lạnh đến xót xa, Jungkook bắt đầu vực dậy và chiếm hết mọi thứ về mình. Bà mẹ kế của cậu cũng vì quá nhớ con nên sự ghét bỏ trước đó đối với Jungkook nhanh chóng biến mất thay vào là một tình thương vô bờ bến.
Đến năm Jungkook 4 tuổi, bà ta mang thai lại và sinh ra Jeon Jungkyun. Đứa bé này sinh ra trong sự lạnh nhạt của mọi người, vì lúc này Jungkook mới là tâm điểm của sự chú ý. Nhờ trí thông minh di truyền từ cha, cậu luôn đạt được những hạng mục cao nhất ở các cuộc thi mẫu giáo lúc bấy giờ.
Kim Hae Jun càng ngày càng yêu thương Jungkook hơn con trai ruột mình. Do Jungkyun trầm tính lại chậm chạp nên khó lấy lòng được người nhà, mọi buổi tối cũng chỉ có thể nuốt nước mắt nhìn anh trai mình được âu yếm trong lòng cha mẹ.
Tình nghĩa anh em chưa từng xảy ra chút xích mích nào, Jungkook lớn lên biết mình được cưng chiều nên lúc nào cũng ra sức bảo vệ và che chở cho đứa em cùng cha khác mẹ của mình.
Yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là thế. Nhưng đến chết, Jungkook vẫn không tin được người hại mình lại là Jungkyun.
_o0o_o0o_
Sau khi hại Jungkook chết, Jungkyun cảm thấy tội lỗi bủa vây khắp người mình. Em cúi đầu nhận lỗi trước cha mẹ, nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt chán ghét của cha, sự thất vọng của mẹ.
" Jungkook là kì vọng của cả gia tộc, con hại chết nó như thế... Ta làm sao ăn nói..." Người cha ngập ngừng.
Bàn tay bị siết chặt đến đỏ ửng, Jungkook giỏi không có nghĩa là em không bằng một góc của cậu. Em có thể cố gắng, cố gắng hết sức để vượt qua Jungkook kia mà. Tại sao mọi người lại lúc nào cũng chỉ biết đến Jungkook, mọi người có biết em ghen tị với cậu như thế nào không? Jungkook! Jungkook! Lúc nào cũng Jungkook, em nghe đến phát điên rồi! Phải, chính là điên rồi! Em ghét cay ghét đắng cái tên Jeon Jungkook.
Trước khi rời khỏi, người cha có nói một câu, " nếu con có thể thay thế tốt thằng bé. Ta cũng chỉ đành im lặng mà chấp nhận. "
Đơn giản! Cho dù cách nhau đến 4 tận tuổi, Jungkyun cũng có thể dễ dàng thay thế cậu.
Và cũng từ ngày hôm đó, em mới biết được cuộc sống của người được gia tộc kỳ vọng không hề dễ thở chút nào. Em bắt đầu thay đổi lịch trình của bản thân sao cho phù hợp với thân phận hiện tại, vốn dĩ cha đồng ý nhanh như thế vì Jungkyun trước giờ không hay xuất hiện bên ngoài, người ta hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của tam thiếu gia họ Jeon.
Động cơ để hại chết Jungkook không đơn thuần do sự ghen ghét mà thành, nó còn một lý do sâu xa nữa. Chính là, Jungkyun đã động lòng với 1 trong những vị hôn phu của Jungkook. Mọi thứ dường như nằm trong dự tính của em: giết người thành công, cướp những thứ chưa từng thuộc về mình và trở thành một thế thân hoàn hảo.
_o0o_o0o_
Jeon Jungkyun không còn là một đứa bé nhút nhát cần Jungkook bảo vệ nữa, em đã trưởng thành rồi, đã biết mưu tính trước sau cho bản thân mình rồi. Em không cần đứng đằng sau cái bóng của Jungkook nữa, em có thể tự đứng lên dưới ánh nắng mặt trời chói chang vốn dĩ không dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top