Chương 2
Kết thúc buổi học bổ túc, tôi hẹn em ra một quán cà phê để nói chuyện. Ban đầu em có hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý.
Ngồi trong quán cà phê với không khí ngột ngạt đến bức người, tôi nhìn em, em nhìn tôi, cả hai đều không nói một lời. Mãi đến ly nước thứ 3 tôi mới có thể mở miệng ra, đường đường chính chính nói với em, " anh đi vệ sinh chút nhé."
" À... Vâng."
Tôi đi mà trong lòng thầm cảm thán, em đã uống đến 5 ly nước mà chưa thấy muốn đi vệ sinh, liệu có khi nào... Em bị bệnh tiểu đường, sợ đau nên kìm chế lát về nhà mới giải quyết? Ôi, thật đáng khâm phục!
Chỉ trong khoảng 10 phút sau, tôi có đã trở lại và vẫn không có gì thay đổi ngoài hai bàn tay ướt át kia. Lúc nãy rửa tay, khổ nỗi cái máy làm khô trong nhà vệ sinh bị hư, tính chùi vô quần nhưng sợ dơ nên thôi để đại vậy.
" Cậu không phải Jeon Jungkook." Không cần phải đi đường vòng, tôi vào thẳng vấn đề.
Em giật mình làm rớt ly nước trong tay, " n- Nói gì vậy chứ? Em là Jeon Jungkook mà."
Âm thanh trong cổ họng tôi tự dưng trầm xuống. " Jungkook chết rồi và cậu là Jungkyun."
" Không... Không thể nào!" Tôi nhận thấy hơi thở của em dần trở nên dồn dập hơn, có lẽ tâm trạng của em lúc này cũng vậy. Lo lắng và sợ hãi.
Em sợ đến độ không kiểm soát được ngôn từ của chính mình, nói năng không ăn khớp chút nào: " Jeon Jungkook... Jungkook chết rồi, không... Không, tôi l... là Jungkook. Không có ai tên Jungkyun cả!"
Tôi nhíu mày khó chịu, em thích ở trong thân phận của tôi đến vậy à? Khẽ kéo khóe môi lên một đường cong khinh thường, tôi lại hỏi tiếp:
" Jungkook chết như thế nào?"
" Chết... Chết, tô...t..ô..i không biết gì cả." Em ôm lấy đầu kịch liệt phủ nhận điều tôi vừa nói.
Chỉ nhiêu đấy thôi, đủ để tôi biết được chuyện gì đã diễn ra. Em thật khiến tôi thất vọng quá, trước kia Jungkyun luôn trầm tính, là mẫu người mà tôi rất thích. Tôi từng bảo vệ em bao nhiêu lần, từng cưng chiều em đến sinh hư, rồi để em hại tôi chết không toàn thây thế này.
Chính Jeon Jungkyun đã đẩy tôi ngã rồi dìm đầu tôi vào bồn cầu chưa xả nước, ta nói, cái cục phân to chình ình đập thẳng vào bản mặt xinh đẹp ngàn năm của tôi. Hỡi ơi, có ai chịu nổi được chứ! Cho dù em có lỗi lầm to lớn đến thế nào, tôi vẫn có thể tha thứ, nhưng việc em khiến tôi phải hứng nguyên một cục phân vào mặt thì KHÔNG ĐỜI NÀO!!
Cái chết của tôi, phải nói là cái chết thương tâm nhất, " chân quỳ xuống đất, đầu đội bồn cầu, mắt nhắm không mở, nước ngập vào mũi, miệng dính toàn phân!" Còn có cái chết nào nhục nhã hơn thế được chứ? Chưa kể đến việc, khi xuống Địa Ngục còn mang theo cái mùi thum thủm ấy nữa. Đồ ác nhân!!!!
Nhìn em sợ hãi thế tôi cũng không muốn nói nữa, chuẩn bị dọn đồ đi về thì có bàn tay níu tôi lại. Em nước mắt ngập tràn, nói với tôi:
" Taehyung, anh có thể giữ bí mật này giúp em không?"
Tôi lạnh lùng đáp lại, " tại sao phải giữ giúp cậu?"
Em khóc nấc lên đáng thương, rặn từng chữ ra, " đều là lỗi của em, em đã khiến cho Jeon gia và Jungkook nhục nhã nên em đã mạo danh anh ấy, em không có ý gì khác cả!"
" Không có ý gì khác? Kể cả mưu đồ cướp tài sản của Jeon gia?"
" Không hề." Em lắc đầu lia lịa, " chỉ là em... Em yêu anh quá thôi."
Yêu tôi? Tin nổi không vậy trời, giết anh trai cướp chồng sao? Đê hèn quá rồi.
" Vào cái ngày hôm đó, em và anh đã lướt qua nhau trong biển người tập nập trên đường. Lúc đó... Em vô tình sa vào đôi mắt mê hồn của anh, em cũng là lỡ dại... Em không có ý gì khác?" Ngừng lại một chút, em nuốt nước bọt cho đỡ khô họng rồi nói tiếp. " Nó mang cho em cảm giác như tiếng sét ái tình, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."
Jungkyun cúi mặt xuống lau nước mắt.
" Sét chưa đánh chết cậu, xe chưa đâm vào tôi là may lắm rồi. Cái gì mà yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? Sống thật đi cậu bé."
o0o
Có lẽ tôi đã hơi quá đáng với em, suốt buổi tối trằn trọc không ngủ được yên. Đôi mắt cứ ngước lên nhìn trần nhà, lâu lâu lại nhìn về phía trước rồi lại vô tình nhìn trúng nhà vệ sinh. Nỗi ám ảnh mấy năm trước lại dâng lên.
Mãi hai tiếng sau, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Trong giấc mơ, tôi thấy mình lại trở về Địa Ngục và đứng đối diện với Hades - vị chủ nhân cai quản Địa Ngục. Ngài nghiêm nghị cất giọng hỏi tôi, " có phải con đã trọng sinh?"
" Đúng." Tôi không mảy may suy nghĩ trả lời ngay.
Vẻ mặt của ngài khi nghe tôi nói xong liền có chút biến đổi.
" Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi cảm thấy linh hồn của mình rất mỏng manh."
Hades thở dài, " là do trục trặc ma trận, con chịu khó ở trên đó một thời gian, đợi khi mọi thứ ổn định lại. Hồn phách của con sẽ tự động nhập lại thôi."
" Vậy... con sẽ không có thân thể nhất định sao?"
" Đúng."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Sao có thể?! Nói như vậy khác nào, tôi là một vong hồn lưu lạc, gặp ai thì nhập vào à, không có một cơ thể nhất định. Tôi còn chưa tìm lý do chết của Kim Taehyung nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top