Chương 1
Tôi, Jeon Jungkook. Lúc còn sống từng là một đại thiếu gia cao quý của gia tộc nhà họ Jeon, nhưng vì một số lý do cẩu huyết mà đã chết tức tưởi như này.
Khi chết không những không được lên Thiên Đàng mà còn bị đày xuống nơi Địa Ngục tối tăm! Như vậy cũng không hẳn là xui xẻo, vì dương số chưa tận nên chủ nhân của Địa Ngục còn muốn tôi trở thành một Tử Thần, cánh tay đắc lực của ngài ta. Ài dà, cái chức to và béo bở như thế đương nhiên là ham rồi, tuy có chút cực nhọc nhưng vẫn đỡ hơn là làm một cô hồn ngã quỷ.
Có lẽ khi sống tạo nhiều nghiệp quá, nên chết rồi vẫn bị nghiệp quật sấp mặt.
Vào cái ngày mà tôi đang tham gia cuộc thi " Tử Thần thân thiện", bỗng đâu xuất hiện tên vô sỉ nào dám hất nước vào người tôi. Kết quả là trượt chân vấp ngã đập đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự vài ngày. May sao, nghiệp vẫn chưa nhiều, trong cái rủi có cái hên, sau khi tỉnh dậy... Tôi chính thức trọng sinh?!!
Vừa mở mắt đã thấy nơi đây tràn đầy sức sống, tôi như con chim thả khỏi lồng, tâm trạng phấn khởi.
Đám người hầu từ đâu chạy vào, mặt mũi không ra hồn khóc lóc như kẻ điên lại còn mặc toàn là đồ trắng. Khoan đã! Tôi vừa mới sống lại thôi mà, sao lại mặc đồ tang hết vậy?? Chẳng lẽ... Kiếp của tôi là chôn thân dưới Địa Ngục, mãi mãi không được trọng sinh à?? Mới sống lại đã phải chết tiếp? Không thể như vậy được!!!
" Câm ngay!" Tôi bật dậy chỉ vào mặt đám người hầu kia, " đang làm gì vậy?"
Bọn họ như nhìn thấy ma, hoảng loạn, " Kim thiếu đội mồ sống dậy rồi!"
Kim thiếu? Là người nào?
Tôi đơ người một lúc thì thấy từ đằng xa có thêm một đám người chạy vào nữa, bọn họ cũng mặc đồ trắng, gồm 3 nam 1 nữ.
" Kim Taehyung, con làm mẹ sợ chết rồi." Nữ nhân có gương mặt hiền hậu của tuổi trung niên ôm chầm tôi vào lòng mà vỗ về.
Tiếp đến là người đàn ông đáng sợ, ánh mắt của ông ta như muốn xuyên thủng lớp da mặt của tôi vậy. Ông ta từ từ tiến lại, cất lên giọng nói khàn khàn của người hút thuốc nhiều, " Taehyung, tự sát không thành, phạt. Cắt tiền tiêu vặt trong tháng này."
Kim Taehyung? Taehyung. Cái tên này quen quá.
Hai nam nhân còn lại chỉ thở dài rồi bỏ đi, hoàn toàn lạnh lùng. Tôi nhún vai rồi mặc kệ đi thay đồ sau đó đánh một giấc thật ngon đến chiều.
Lúc tỉnh dậy, chợt nhớ ra.
" Nhớ rồi!" Ai da, chết rồi nên não không hoạt động tốt hơn trước nữa.
Ha ha ha, Kim Taehyung chính là vị hôn phu khi còn sống của tôi! Nhưng tại sao hắn lại tự tử? Chẳng lẽ vì yêu tôi quá mà chết sao? Quờ, đây chính là tình yêu chân thành của đời người sao. Ôi, tôi đúng là có phúc quá đi mất!
Đang tự kỉ một mình, bên ngoài truyền đến một giọng nói: " Taehyung, định khi nào mới đi học?"
Tôi khó hiểu đứng dậy, mở cửa ra hỏi lại, " đi học? Đi học gì chứ, giờ đã gần tối rồi cơ mà."
" Mới đội mồ sống dậy nên cỏ mọc đầy não rồi hả? Học bổ túc! Sắp thi rồi, tính trốn sao?"
" À à. Đợi chút."
Tôi gãi đầu, tuy có hơi ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp sau đó bước ra ngoài theo chàng trai kia. Để nhớ xem, anh ta là ai nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp này... Thôi rồi, ba anh em nhà họ Kim. Thanh niên này chính là Kim Seokjin!
Anh ta cũng là hôn phu của tôi. Chậc, chỉ trách lúc sống không chịu đi gặp mặt từng người, bây giờ nhìn ai cũng không nhận ra nữa rồi.
Có khi nào quên luôn mặt cha mẹ không ta? " Bốp", tự vả vào mặt mình, " bất hiếu quá."
Để xem, vào cái thời điểm mà tôi chết thì cũng đã 19 tuổi rồi. Hiện tại chắc tên Kim Taehyung này cũng khoảng 20- 23 tuổi gì đó thôi, ai dà trẻ như thế, lý do hắn tự tử là gì? Hay là như suy đoán bên trên của tôi?
Mải suy nghĩ, cuối cùng cũng đến trường. Từ bên trong xe nhìn ra ngoài có thể thấy rằng, vị Kim thiếu này rất được nhiều người để ý. Thật giống tôi khi còn sống, ha ha, lần nào đi học cũng có một dàn fan hùng hậu đi theo.
Bước xuống nhiệt tình chào hỏi mọi người, bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của tôi. Quen quá!
Tôi nhìn em, em quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng chạy đến bên nở nụ cười chào đón. Khóe mắt tôi ươn ướt, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào nơi gò má phiếm hồng ấy.
" Taehyungie, anh..."
Tôi không trả lời em mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn em, gương mặt này vẫn không thay đổi, vẫn không thể giấu đi được sự nhu nhược. Em, Jeon JungKyun em trai cùng cha khác mẹ của tôi.
" Này Jeon Jungkook! Cậu đang làm gì thế?" Tiếng của Seokjin khiến tôi giật mình.
Khoan đã. Jeon Jungkook? Đó là tên của tôi, sao Seokjin lại gọi em bằng cái tên đó? Chuyện gì đã xảy ra với em khi tôi chết đi? Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ. Tôi hoàn toàn ngờ nghệch trước nó.
Lys
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top