Nhìn anh một trăm lần
Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình ( Đam mỹ ), Ngôi kể thứ nhất, OE
Couple: TaeHyung - You
Bầu trời thu trong xanh cao vời vợi. Nếu bầu trời mà không có những dải mây trắng hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương thơm.
Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc thắm của mình. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa.
Qua đó, ta có thể thấy được vẻ đẹp của mùa thu đang tới. Trên ban công, em cùng cô bạn của mình ngồi đó hưởng thụ cơn gió thu phơi phới.
Nhâm nhi tách trà trên tay, cô bạn em bỗng hét ầm lên khiến em giật mình:
- Tớ mới thấy trên trang web tình yêu này nó nói phải ngoảnh lại nhìn nhau một trăm lần thì mới nên duyên kiếp này đó.
Vừa nói, cô ấy vừa đưa điện thoại cho em nhìn, lướt mắt qua điện thoại em chỉ cười mà thôi.
Nếu như có chuyện như trong trang web đó ghi thật thì có lẽ kiếp trước của em không hề ngoái đầu lại nhìn ai hay là nhìn chưa đủ một trăm lần nên giờ em mới không có ma nào thèm nhỉ?
Nhưng từ khi gặp anh, chính em thật muốn tát mình vài cái vì cái suy nghĩ lố bịch lúc đó.
Anh biết không, ngày hai ta gặp nhau trong thư viện ấy, dù chỉ là lướt qua nhau thôi nhưng trái tim em đã đập thình thịch rồi. Anh ơi, phải chăng em biết yêu rồi chăng?
Lần thứ hai, em không biết vì sao mình lại tới nơi đó. Em trong vô thức lại ngồi ngay vị trí lần đầu hai ta gặp gỡ.
Nhưng anh ơi, anh có biết hôm ấy em đã đợi rất lâu không? Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, thời gian cứ trôi mặc cho sự lo lắng bao trùm lấy em.
Tới lúc em cảm giác mình không thể chờ đợi trong vô vọng thế này nữa thì em đã chọn bỏ cuộc. Em sẽ trốn khỏi chỗ này mà quay gót về nhà.
Đầu óc trống rỗng, em cảm giác con tim mình như bị một ai đó bóp nghẹt, phải chăng là vì là vì mối tình đơn phương vô nghĩa này?
Ngay khi em thất thần đi về phía cửa, em và anh đã vô tình đụng phải nhau. Cuốn sách của em vì bất cẩn mà rơi khỏi tay em.
Anh mỉm cười nhặt cuốn sách và xin lỗi em. Lúc ấy hai bàn tay bất ngờ chạm khẽ nhau.
Cái chạm khẽ ấy như chất chứa một dòng điện truyền từ tay anh sang tay em, chạy khắp người em và tới thẳng điểm đến là trái tim bé nhỏ của em.
Sau đó hai ta lại tiếp tục lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Bước ra khỏi cửa, em ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, bầu trời cao rộng và trong xanh lắm nhưng lại chẳng có một gợn mây.
Nhìn bầu trời em lại liên tưởng tới tình cảnh của em và anh phải chăng khoảng cách của hai ta cũng như bầu trời lúc này rất xa và không hề có một điểm nhấn nào?
Bỗng chốc ý nghĩ hôm nay là lần cuối hai ta gặp nhau xâm chiếm đầu óc của em.
Gửi gió chút yêu thương ấm áp ấp ủ từng chút trong tim, dây tơ hồng lại tiếp tục đưa đẩy anh và em gặp nhau trong một quán cà phê mà em hay lui tới.
Hai mắt chạm nhau như thỏi nam châm vô tình hấp dẫn, anh mời em cùng ngồi xuống tán gẫu. Từ những chuyện nhỏ như hạt cát hay những chuyện to lớn xa vời như vũ trụ kia.
Phút giây hai ta cùng ngồi một bàn, cùng cười cùng nói với nhau khiến em thật hạnh phúc.
Em thật muốn khoảng khắc này có thể dừng lại lâu một chút để em có thể hưởng thụ chút ấm áp này.
Em biết có thể anh không tin, nhưng... không biết trái tim bị khóa chặt bởi xiềng xích xã hội đầy cạm bẫy tựa khi nào đã bị mở ra vì một người. Vì một người em trao hết xúc cảm nhớ nhung, một chàng trai mang tên Kim TaeHyung.
Vì thế nếu kiếp trước hai ta đã lướt qua nhau mà không nhìn đủ một trăm lần thì hãy để em kiếp này nhìn anh cho đủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top