Chờ đợi

Thể loại: Đam mỹ, Ngược, Cổ đại, SE

Couple: VKook

"Chính Quốc, đệ đợi ta. Chỉ còn hai năm nữa thôi ta sẽ quay về cùng đệ thành thân"

Câu nói này cứ thế vang mãi trong đầu cậu. Một năm, hai năm, ba năm cứ thế ngồi trước cánh cửa sắt đợi chờ.

Đôi mắt mù lòa không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ vì bên tai nghe được một lời đường mật mà dành cả đời mà chờ đợi.

- Chính Quốc đã mười năm trôi qua rồi, đệ còn muốn chờ sao?

Đại ca Phác Trí Mân nhìn người con trai mù lòa hằng ngày cứ mò mẫm từ bước dù té ngã cũng không oán than, cứ ngồi trước cửa chờ tiếng gọi quen thuộc của ai đó.

- Huynh ấy đã nói là sẽ quay về mà, ta nhất định phải chờ được huynh ấy trở về.

Cậu không quay đầu về phía người đang đối thoại với mình mà vẫn hướng về bên ngoài. Cây hoa anh đào trước cửa khi hai người còn nhỏ đã ở bên nhau trồng nó giờ đây trải qua năm tháng vô tình đã trở nên xinh đẹp và thơm ngát nhưng người trồng nó giờ có còn không?

Kim Thái Hanh - một vị tướng quân nổi tiếng vô tình trên chiến trường. Chỉ cần đã có lệnh giao xuống dù phải từ bỏ tính mạng cũng không hề nề hà, nhưng trái tim lạnh lẽo của hắn lại bị y - một kẻ mù lòa làm tan chảy.

Rốt cuộc giữa hai người tồn tại là tình cảm gì họ cũng chả hề biết. Tình bạn? Hay tình yêu? Nhưng điều đó không hề quan trọng, họ ở bên nhau cùng nhau trở thành điểm tựa không thể thay thế của nhau.

Cái ngày lời hứa khải hoàn trở về sẽ cùng cậu thành thân đã trở thành một lời thề. Một lời định ước trói buộc lấy họ.

Nhưng giờ phút này nơi xa trường đã truyền tin báo tử trở về. Chính Quốc tựa như một chú chim mất đi đôi cánh điên cuồng mà tuyệt vọng.

Y tự thôi miên chính mình rằng: " Chỉ là huynh ấy muốn tạo bất ngờ cho mình thôi, ta phải chờ huynh ấy chứ "

Xuân qua, thu tới. Biết bao cái mùa đông đã lướt con người ngồi trước cửa kia nhưng cậu vẫn cứ chờ, chờ trong tuyệt vọng cái con người vĩnh viễn không thể quay về.

Ai cũng nghĩ rằng cậu điên rồi, lúc đầu họ cứ tưởng cậu chỉ đau lòng nhất thời nhưng nào ngờ thời gian trôi qua cậu tự chìm trong thế giới thôi miên của chính mình rồi bỏ ngoài tai bao lời của mọi người.

Ngày mùa xuân ấm áp, Phác Trí Mân đi tới chỗ của cậu thăm cậu thì cậu đã không còn hơi thở nữa rồi.

Nằm tựa đầu bên chiếc cửa cứ như tựa đầu lên người kia. Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, cậu cuối cùng cũng đã chờ được hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top