chap8: có vong oan hồn!!

       

- Anh hai à! Anh à, tỉnh lại đi anh, anh ák anh sao vậy!!

Tiếng mấy đứa em kêu lớn, nỗi sợ hãi của mấy đứa em trước người anh hai nằm dài trên sàn gạch lạnh lẽo ấy, thúc kêu người anh liên tục. Jin vẫn không động tĩnh trước sự lay động của những người em đánh thức mình, Jin đã bất tĩnh, anh đã ngất trước cú kích động mãnh liệt của oan hồn cô ta. Nằm bất bình trên nền anh mồ hôi ước sũng, gương mặt tím tái, nhợt nhạt, bàn tay phải vẫn còn nắm chặt cây dao. Không hiểu chuyện gì đã sảy ra với anh mình mấy đứa em vô cũng hoản loạn trước hành động cầm dao dù không rõ ngọ ngành.

- Tại sao chứ? Sao anh lại muốn làm chuyện dại dột như thế, anh mà có chuyện gì thì bọn em biết sống sao? Huhu...

-  Thôi nào mấy đứa, trước tiên đỡ anh hai lên giường đã, sàng nhà lạnh lắm, anh hai mà bệnh nữa là nhà mình có đến tam bệnh đấy! Nhanh nhanh! Tiếng Hope thúc giục.

   Jin nắm chặc cây dao trên tay, Hope phải cố gắng hết sức mới lấy được cây dao ra khỏi. Đỡ Jin lên giường nằm, Hope chạy vào nhà tắm bưng thau nước ấm và chiếc khăn ra lau mặt cho anh. Làn nước ấm tiếp xúc vào da làm khô ráo mồ hôi trên gương mặt thanh tú ấy. Hope là bác sĩ giỏi lại tài năng nên anh rất biết phải làm gì cho Jin trong lúc này.

- Anh Hope a, anh hai sao rồi, anh ấy không sao chứ? anh hai này tại sao anh lại làm cho chúng em phải lo lắng thế này chứ, em giận anh rồi đấy? Hư hư...

- Hai cái đứa này khóc hoài, anh ấy không sao đâu chỉ là ngất do chấn động tâm lí nhẹ thôi mà! Jiminsi em chaỵ xuống nhà lấy giùm anh hộp cứu thương, bên trong có thuốc an thần đấy, anh tiêm cho ấy một liều, anh ấy sẽ tỉnh nhanh thôi!

- Vâng anh ạ! Chờ em một lát nhé!

   Jimin tất tưởi chạy nhanh xuống nhà lấy hộp cứu thương, tiếng bước chân gấp gáp vì lo cho anh. " Lộp cộp" tiếng động của Jimin dưới căn phòng khách vắng vẻ rộng lớn. Suga vẫn bệnh tình đang nằm lì trong phòng, sốt liên miên. Chợt nhớ lúc chiều có giúp Suga uống thuốc nên để trong phòng anh, Jimin mở cửa vội vào trong. Căn phòng này lạ lắm tuy đã mở lò sưởi nhưng nó vẫn làm cho người ta lạnh đến từng chạt dây gân. Cái lạnh ở đây không phải là lạnh như bình thường mà là cái lạnh làm cho người ta phải vuốt ve khó chịu." Yên ắng quá, anh ba à anh sao rồi?" Đặt bàn tay lên tráng anh mình, Jimin vẫn cảm thấy còn rất nóng anh ấy vẫn chưa hồi phục. Chợt Jimin lại nghe tiếng bước chân chậm rãi chậm rãi tiếng về phía mình, tưởng rằng anh mình vì thấy cậu lấy thuốc lâu nên xuống tìm giùm mình Jimin mới cất tiếng nói:
 

- Đây rồi ạ! Em tìm thấy rồi ạ! Em ra ngay đây!

   Sữa lại chăn gối cho Suga cậu cầm hộp thuốc chạy nhanh ra. Không thấy anh mình đâu cũng chẵng có ai xuống dưới nhà, Jimin cảm thấy hơi lạ, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân nhưng rõ lại không thấy ai. " vụt" có cái gì đó bay ngang qua nhà bếp, cậu nhìn qua thì rất vắng lặng, rồi lại "vụt" phía cầu thang. Rõ là lạ lùng, cứ ngỡ mình bị hoa mắt nhưng Jimin đột nhiên lại cảm thấy có chút sợ sệt. Cậu cầm hộp cứu thương chạy lên phòng Jin và cậu thật sự thấy sợ khi có ai đó đang đi theo mình. Cậu lại nhìn lui nhưng lại vắng lặng vô thường, nhột nhột sau gáy ai đó đang cố sờ gáy mình. Cậu hớt hải chạy nhanh lên mở cửa vào trong rồi đóng sầm lại, mặt lộ rõ nét hoảng hốt, thở hột hệch:

- Sao vậy? Em lại sao nữa vậy? Hope hỏi.

  Chần chừ nhìn quanh một hồi Jimin trả lời câu hỏi ấp úng ngập ngùng:

- Hả... a... ừm... không có gì? Thuốc đây ạ!!

      Hope thấy lạ nhưng lại không hỏi tiếp vì thấy em nó không muốn trả lời. Cậu cầm lấy hộp thuốc và tiêm cho anh mình môtj liều an thần.

- Bao giờ thì anh ấy tĩnh lại vậy anh Hope?

- Anh ấy sẽ sớm tĩnh lại, mấy đứa đừng lo lắng quá!

- Rút cuộc là tại sao anh ấy lại làm chuyện như cậy chứ! Rõ ràng hôm nay không có chuyện gì bất thường với anh ấy mà! Lúc tối chỉ nghe anh ấy bảo muốn ngủ nên ngủ sớm chút thôi mà?

- Anh cũng không rõ lắm, anh chỉ nghe tiếng hét của anh ấy nên chạy lên cũng không rõ tai sao anh ấy lạu làm như vậy?

- Anh Hope à! Lúc nảy em xuống nhà lấy hộp cứu thương em cứ thấy lạ lắm! Phòng của anh ba thì lạnh tanh, khi mang thuốc lên đây em cứ cis cảm giác au đí đang đi theo sau lưng mình liệu nhà mình thì có ai được?

- Cậu nói gì vậy Min anh không hiểu? Bọn anh vẫn ở đây mà?

- Jiminsi anh à! Giờ này không dởn được đâu anh! Bọn em lo lắm?

- Anh mày không có dỡn! Anh đang nói thật đấy nhóc! Lúc nảy em sợ quá nên em bỏ chạy lên đây hốt hoảng như thế kia mà sao không ai tin em? Em cố nhìn xem đó là ai nhưng em không hề thấy bóng dáng người nào dưới nhà trừ mình em! Liệu có phải là...

- Cậu vừa nghĩ là ai? Là ai được chứ! Tĩnh tái lại đi nhóc! Chắc cậu vẫn còn chấn động tâm lí, hay anh tiêm cho cậu một ống an thần nhé!

    Không ai nghe lời Min nói, mọi người chit cho đó là một trò đùa trẻ con tâm lí.

Hết chap8.
Vote cho chap
Ủng hộ chap9...😙😙😙

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top