chap7: Cô là ai???
Câu chuyện đã sảy ra được nữa tháng nay khi anh em họ chuyển đến sống ở đây. Thế giới thứ hai luôn luôn tồn tại và ẩn náu sung quanh chúng ta, họ vẫn luôn trông thấy và theo dõi chúng ta từng bước từng bước mà chúng ta không hề hay biết.
Sáng ngày 10/7/2017 một ngày cực kì mệt mỏi của anh em nhà họ. Jimin đã thức tĩnh thất thần trước sáng nay, con người mạnh mẽ cứng rắng nay cũng trở nên yếu đuối trước sự đáng sợ của con người sống trong thế giới thứ hai. Anh cực kì hoảng loạn, thất thần, vẻ mặt xanh xao, cơ thể suy nhượt, hốc hác. Trong căn phòng lớn không trông thấy ai Jimin lại thật sự sợ hãi.
- Đi đâu? Đâu cả rồi? Anh Jin àk? TeaKook à? Mọi người đâu rồi?? Đâu đâu đâu rồi?
Jimin thật sự hoảng loạn tuy vẫn rất tỉnh táo. Jin và hai đứa út nghe Jimin kêu hét trong phòng nên vật vả chạy lên:
- Sao sao?? Anh đây, anh đây?? Em không sao chứ?? Làm anh lo quá?? Bình tĩnh đi nhóc?? Có anh đây??
Không gì sánh bằng tình yêu thương của anh em ruột thịt. Họ thật sự đùm bọc nhau trong trái tim mỗi thành viên. Jin nắm lấy tay Jimin và ôm lấy Jimin ấp ủ nhẹ nhàng.
- Anh vẫn ở đây mà!!
- Anh à! Anh có sao không? Anh ốm thật đấy à? Đừng có nặng quá đấy nhé! Bọn em không có chăm sóc cho anh nếu anh ốm nặng đâu??
Kook nhõng nhẽo lại khóc khi nghe anh mình ốm. Thấy vậy Tae lại mắng thằng em:
- Mày lại khóc à Kook? Con trai gì mà yếu đuối quá vậy?? Phải mạnh mẽ lên chứ!! Anh à anh không sao chứ bọn em lo cho anh lắm??
Jimin vẫn không nói gì nhưng hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Khuôn mặt lúc nào cũng lặng lẽ ẩn sâu những tâm sự và nỗi buồn khép kín.
- Ăn cháo nhé! Anh nấu rồi! Ngon lắm đấy! Ăn xong rồi nằm nghĩ cho khỏe!! Còn phải đáp lại tình yêu của bọn trẻ nữa.
Đỡ Jimin nằm nhẹ xuống giường, anh cả xuống bếp và bưng cho Jimin một tô cháo bổ dưỡng. Hope cũng theo lên!
- Min à! Em thấy tốt hơn rồi chứ!! Đêm qua làm anh lo quá!! Thật anh sợ em rồi đấy, cứ tưởng em...!! Mà thôi thế này anh yên tâm rồi!! Hì hì!! Anh bón cháo cho em nhé!! Ăn rồi anh ru cho ngủ!! Haha!! Hope nụng nịu Jimin.
- Anh Hope ak! Nhiều lúc em cứ nghĩ anh là mẹ em đấy!!
- Ờ thì ak! Có lẽ vậy quá!!hihi! Thôi ăn cho nóng! Anh vẫn lo cho anh Gi quá!! Sáng nay anh ấy tĩnh rồi!! Nhưng giờ lại bất tĩnh nữa rồi!! Không biết anh ấy có sao không?? Anh thân là bác sĩ nhưng lại không giúp gì được cho anh Gi trong lúc bệnh tật này??
- Anh ấy sáng nay có tĩnh sao anh Hope? Bây giờ em muốn xuống phòng thăm anh ấy anh dắt em đi được không??
- không không!! Đợi em khỏe rồi hẵng xuống!!
Gia đình nay thật hỗn loạn, Đến hai người ốm trong nhà, anh em thật bất bình.
Đêm nay lại đến lượt Jin trong tầm ngắm, cô ta hẳn rất ghét Jin bởi lẽ anh đã bao lần cản trở cô muốn giết anh em họ. Jin đã ngủ từ sớm, từ hôm qua đến giờ Jin mới được chợp mắt. Dưới gầm giường một đôi bàn tay khô khan xanh xao trắng bệch thò lên bóp lấy cổ chân Jin. Người anh cả giật mình mở mắt trợn ngược nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn trước sự thất thần. Anh ngồi vùng dậy trợn mắt nhìn tay cô ta cứ bóp mạnh bóp mạnh cổ chân mình. Trong giây lát anh vẫn chưa định hình được chuyện gì trước mắt anh. Cô ta ra sức kéo mạnh Jin xuốn giường, theo phản xạ tự nhiên đôi tay anh níu lại nơi thành giường cố gắng đạp lấy tay cô ta ra khỏi cổ chân mình. Đôi co được một lúc thì cô ta thả anh ra, nhưng rồi bất ngờ từ phía sau, hai tay cô ta lại nắm nhanh lấy cổ tay Jin làm anh không phản xạ kịp. Khuôn mặt cau có cố vùng vẫy trong sự bức chế của cô ta, anh gắng sức đưa tay mình lên và bật sáng cây đèn ngủ. Ánh vàng mờ nhạt không nhằm nhò gì đâu, cũng chẵng ích gì! Cô ta lại thả tay anh ra rồi! " a...a..a..a cô là ai!" Jin thất thần hét lớn, người run run lạnh lạnh đứng phật dậy nép người vào trong cánh cửa. Cô ta hiện ra như biến hình, hình ảnh lúc cô ta xuất hiện thật kinh dị, máu me đầm đìa, thân thể không còn nguyên vẹn, phần bụng bấy nhầy. Jin người mồ hôi ước nhẹp đôi mắt sợ hãi ngước nhìn cô ta bước đến đưa bàn tay xương sóc muốn bóp cổ anh. Anh quơ tay vô ý thức cầm lấy cây dao trên bàn chỉa về phía cố ta. Nhìn thấy cây dao, cô ta gầm một tiếng tức giận làm Jin khờ người, anh đã khóc nhưng đôi tay vẫn giữ chặt cây dao.
- Cô cô là ai!! Tôi không chưa từng hại ai mà!! Ai đã làm cô ra thế này!! Tìm người đó đi tôi không có tội !! Jin vẫn khóc.
Cô ta tiến đến từ từ đặt bàn tay máu lạnh lên cổ anh, lạnh như băng, mùi tanh của máu như mùi thật. Trên khuôn cô ta giọt từng giọt lên áo Jin những giọt máu tươi đỏ đen đáng sợ. Cây dao đã xuyên qua bụng cô ta, mền những Jin hét lớn lần nữa:" thả tôi ra thả tôi ra".
- Anh à! Anh sao vậy đừng mà bỏ dao xuống đi anh! Đừng làm chuyện dại dột còn bọn em nữa mà anh! Đừng bỏ bọn em!! Bỏ dao xuống đi anh!!
Jin ngất ngả ngã người ngay trước đàn em....
Hết chap7
Mai lại có chap8 nhé
Thanks các bạn nhiều lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top