chap6: ám ảnh 12h đêm

      

            Vào khoảng 12h đêm, lại một lần nữa cô ta tiếp tục làm cho các anh em họ phải giật hồn nữa đêm. Đúng vào lúc đáng sợ nhất của tự nhiên là cô ta lại xuất hiện. Cánh cửa phòng Hope va Min hé mở, tiếng kêu sèo xẹt, ỏng ẹt làm cho chúng ta không khỏi rợn gáy. Oan hồn bằng xương bằng thịt của cô ta đứng trước cửa phòng hai anh em họ mà chằm chằm vào phía Min. Cô nhẹ nhàng lướt như làng gió đến bên cạnh giường phía Min, những làng gió lạnh lẽo mang hơi khí nơi cõi chết lùa vào bên trong. Cô ta như căm phẫn dẫu đó không phải người giết cô nhưng hình như cô hận đàn ông. Cô ngồi trên ngực Jimin tư thế ngồi một cách khó chịu ép ngực Jimin không thể nào thở nỗi. Trong cơn say giất ngủ, Jimin giật mình nhưng cậu không cử động được, có cái gì đó đè lên ngực Jimin làm không thở nỗi, đôi tay quơ quơ xung quanh như muốn hất đi cái thứ làm cậu khó thở, đôi chân quợ quậy đạp đạp. Rồi đột nhiên cậu lạu bị bóp chân, bẻ tay cậu lại không thể cử đông được nữa. Mặt vì không thông máu mà tai xanh, nhợt nhạt khó nhìn. Cố vùng vẫy, cự quậy nhưng vô ích, cô ta đã làm chủ thân thể Jimin rồi. Jimin cố mở mắt, nhìn thấy mờ mờ một bóng trắng nhưng không biết đó là gì và tại sao lại đè lên mình. Miệng ngáp ngáp làm cho những đường gân trên mặt nỗi hàn lên. Đầu óc tê tái mê man, Hope giật mình thấy jimin như khác thường quá mức nên bất hoảng mà hét lên. Vừa hét vừa chạy sang phòng các anh gọi gấp gáp. Jin nghe tiếng thoét của Hope mà tỉnh giất chagj nhanh qua nhưng tự nhiên cậu lại thấy sợ vô cùng. Thấy em mình tá mét lại cứng người như bị bóng đè jin vội vành lấy chiếc gương đưa về phía Jimin. Jin không thấy được cô ta.

- jimin em không được mất ý thức. Đừng cố vùng vẫy!! Nghe anh nói hãy tập trung vào làm ổn định tâm lý. Nếu em cứ tiếp tục vùng vẫy thì em không chiến thắng được đâu!! Cố gắng lên!! Em sẽ thắng!!
- anh đang nói cáu gì vậy anh jin?? Sao không gọi cấp cứu??

       Cảm nhận được lời nói của jin jimin bất động mà thả lỏng tay chân, trong thân tâm cố gắng mà trấn an tinh thần. Bị đánh bại bởi ý chí của Jimin cô ta đã buôn jimin ra. Jimin gần như mất đi ý thức, hơi thở gấp gáp nặng nề, tay chân lạnh ngắt, mồ hôi nhễ nhại. Như vừa chiến đấu với tử thần để dành lại cái sống. Jimin bây giờ rất yếu, Min mở mắt nhìn jin rồi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Jimin đã thoát khỏi nguy hiểm, Jin nhẹ người ngã phịch xuống phía cạnh giường tựa trên tủ quần áo. Mồ hôi cũng nhễ nhại thấm đẫm.
        

         Sáng sớm hôm sau khi mọi người mệ mỏi rã rời đậy sớm, hai đứa út đi xuống lầu thấy jin đang lúi xúi nấu cháo nên nhanh nhảu nói đùa:
- Ấy cháo ngon là dành cho em à?? Tea nhanh nhảu cất lời.
- Anh này cứ nói thừa là cháo cho em chứ!! Chắc tại thấy em ốm nên anh Jin nấu cho em!! Hihi!!
- Mơ đấy à Kook!!
- Thôi hai đứa này cháo này là của suga và Jimin hai đứa nó ốm nên anh nấu!! Còn hai đứa cố ăn mì nhé!!
- Ôi mì em không muốn ăn đâu!!

Suga chợt tĩnh sau một đêm ốm nặng, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Cậu xanh xao gầy guộc như bị hút khí sống. Siga mở cánh cửa cầm lấy tựa vào tường mệt mỏ gọi hai đứa út.

- Tae Kook lại đây anh bảo??
- Ôi anh anh tỉnh sao lại ra đây rồi?? Vào trong nghĩ cho khỏe người chứ??
- suga em tỉnh rồi sao?? Anh lo quá!!
- Em bị thế này bao nhiêu lâu rồi sao em không nhớ gì hết??
- Một ngày một đêm.
- vậy sao em lại thé này??
- Em bị cảm đừng hỏi nữa vào trong đi?? Lát anh mang cháo vào!!
   Suga vào phòng và ngày hôm đó là một ngày mệt mỏi.

Chap6 ngắn ngủi mọi ngươi nhớ vote😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top