chap5: giải thoát oan hồn
Đêm hôm đó là một đêm tồi tệ nhất từ trước đến nay của Nam Joon. Cậu không những bị dọa cho hết hồn mà còn bị oan hồn cô ta làm cho ám ảnh. Cứ ngỡ đó chỉ là ác mộng thường tình nhưng Nam Joon không tin đó là ác mộng như bao người. Tại sao ác mộng như thế này lại sảy ra với Nam Joon? Tại sao lại chân thực đến từng nét từng khía cạnh như mắt thường thế này? Tối hôm đó Nam Joon biến thành một người khác, không còn can đảm mạnh mẽ, tinh nghịch như ngày thường mà trở thành một con người vô hồn và khủng hoảng nặng nề. Gương mặt vẫn cứ tái nhợt, hồn phách vẫn dựng đứng. Nam Joon sợ tới mức không còn nhận ra bản thân mình, ánh mắt vẫn cứ liết ngang liết dọc tìm kiếm để né tránh. Cậu ngồi trong góc phòng hốt hoảng nấp sau anh mình. Đêm hôm đó đã lo cho bệnh tình của Suga bây giờ còn thêm chuyện của Nam Joon cả mấy anh em chẳng có ai ngủ được, chỉ có hai đứa út suy nghĩ còn chưa chính chắn nên ngủ gục trên chân hai anh. Jin vì lo cho bệnh tình của Suga mà ngồi canh trong phòng suốt đêm, từ trưa đến giờ Suga vẫn chưa khá lên chút nào. Chỉ là một bệnh cảm như bình thường nhưng vó vẻ Suga hình như chẳng hề tỉnh táo. Khi Jin bước vào trong phòng Suga cậu đã dường như cảm giác được điều gì đó bất thường ở đây. Căn phòng lạnh ngắt lại âm u khác với các phòng mà jin và mấy đứa khác ở. Không hề có chút hơi ấm nào biểu thị cho sức sống, lạnh lẽo đến từng lỗ chân lông. Nhưng đây không phải là một cái lạnh bình thường, đây là một cái lạnh làm người ta khó chịu và sợ sệt. Đêm khuya văng vẳng Jin đã nghe thấy tiếng gì đó vọng bên tai. Lại là tiếng cười nói của một người phụ nữ bí ẩn. Tiếng cười nhạt nhẽo vang vọng làm Jin nỗi gai ốc. Jin tiến lại gần bên tiếng cười đó, càng gần càng nghe rõ tiếng cười nói phía ngoài kia. Cánh cửa sổ chốt hờ vụt mở, ngọn gió lạnh lẽo thừa cơ lùa vào làm khí lạnh trong phòng tăng lên gấp bội. Cây hoa sữa ngoài kia kì lạ cứ hùa hùa vào trong, Jin thấy vậy nên tiến đến bên cửa sổ có ý đóng lại. Càng lạ thay càng lại gần jin lại nghe càng rõ tiếng cười ấy phía cây hoa sữa. Jin hốt hoảng đóng xầm cửa lại và bật lò sưởi cho căn phóng thêm ấm.
Ngày hôm sau mọi chuyện có thể nói là đã khá hơn nhưng Nam Joon vẫn còn bị ấm ảnh bởi chuyện kinh khủng ngày hôm qua nên không chịu ở một mình cứa bám lấy mấy đứa kia không chịu tha.
- Mấy đứa hình như nhà mình có một con ma??
- Anh này chắc còn bị sợ đêm hôm qua chứ gì??
- Anh nói thật mà! Nó còn bóp cổ anh nữa cơ đấy!! Đến bây giờ anh mày vẫn còn muốn tè ra khỏi quân đây này!!
- Ma gì chứ đã nói là chỉ là ác mộng thôi mà!! Những chuyện vớ vẩn như vậy anh nghĩ bọn em tin anh à!!
- Anh nhìn nó chân thật lắm!!
- Ây!! Anh cứ nói nhảm hoài!!?
"" Đinh đong" tiếng chuông cửa của ai đó. Hope vội vàng chạy ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên nhìn bảnh bao ghé thăm căn nhà, chẳng phải ai xa lạ, đó là chủ căn nhà lúc trước. Anh ta quay lại hình như muốn lấy thứ gì đó mà anh ta để quên. Nhưng hình anh ta rất đáng khả nghi, căn nhà này là lúc trước anh ta bỏ hoang thì có gì mà anh ta quên ở đây chứ.
- Xin lỗi tôi có thể vào trong lấy chút đồ tôi quên ở đây không??
- Vâng anh cứ tự nhiên!!
Hope ngạc nhiên nhìn anh ta,trong đầu suy nghĩ thắt mắt không biết anh ta có thể quên thứ gì trong căn nhà hoang lúc trước này đâu!
Anh ta vào trong nhà kho bưng tấm ảnh
của cô vợ cũ của anh ta ra ngoài. Nhìn bức ảnh cũ kĩ lắm nhưng không thể nhìn thấy nội dung bên trong bức ảnh đó là gì. Anh ta đã trùm kín phía mặt bức ảnh, hình như anh ta sợ anh em họ nhìn thấy bức ảnh lại nghi ngờ lung tung. Đúng là người có tội thì lúc nào cảm giác cũng cũng bất an bất trí. Anh ta ra sau vườn làm gì đó mấy anh em cũng không mấy bận tâm, thiết nghĩ anh ta bỏ quên vật dụng nên đến lấy lại thì cũng chẳn có gì đáng nghi. Anh ta lấy chiếc xẻng trong vườn ra xớt phần đất anh ta chôn vợ mình dưới kia rồi chôn vào trong kia một lá bùa. thắp lên đó ba cây hương miệng lảm nhảm gì đó rồi đứng dậy. " Vì tôi nghĩ lại tình cảm năm xưa nên bây giờ tôi mới cho cô được sống lại lần nữa! Cô sẽ không còn bị gò bó nơi này nữa hãy làm những gì mà cô muốn đi! Đừng đến tìm mộng tôi nữa tôi không có sợ cô đâu! Là tôi đã giết cô thì làm sao tôi sợ cô được! Vẫn còn may là khi đó tôi chôn cô dưới cây hoa sữa này nên cô mới được che chở bởi trời đất! Chư nếu không một vong oan như cô cô nghĩ rằng cô có thể tồn tại trong thế giới người sống này sao?? Bây giờ thân thể của cô đã được giải thoát cô có thể làm những chuyện ác độc như cô muốn!!!". Anh ta cười nhạt lạnh lẽo trước vong hồn cô ta. Cô ta tuy giận giữ nhưng không làm được gì anh ta. Có một khoảng cách nào đó làm cho cô không thể đến gần được anh hình như đó là lá bùa anh ta đã chôn bên cô khi anh ta xử lí thân thể cô. Từ đó cô không còn ám các cậu ấy bằng oan hồn vủa mình nữa mà bằng thể xác có thể chạm vào và cảm nhận được.
Kết thúc chap5 nhẹ nhàng....😊😊nhớ vote nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top