chap3: Tiếng khóc trong đêm



        Xế trưa, khi mặt trời vẫn nghiên bóng, một người đàn ông đen đen đến thăm nhà các anh em. " Đing đong" đó là một họa sĩ tuổi trung niên nhìn sang trọng thích những thứ bí ẩn muốn vẽ lại căn biệt thự của các anh em. Nghe tiếng chuông cửa Jimin mới ra ngoài đón khách. Jimin có vẻ hơi ngợ vì người đàn ông này họ không hề quen biết, Jimin mời ông ta vào nhà và hỏi chuyện:
- chúng tôi có thể giúp gì cho ông??
- không sao? Tôi chỉ đến đây để xin phép các cậu một chuyện thôi!
- vâng ông cứ nói.
- Tôi có thể vẽ lại quan cảnh căn nhà của các cậu hay không??
   Jimin ngạc nhiên trước lời xin của ông ta nên bật cười vui vẻ:
- à há! Ông cứ làm tôi tưởng là chuyện gì? Không sao ông cứ tự nhiên! Nhưng nhà chúng tôi nhìn tăm tối sao không phải là nhà của mọi người quanh đây mà là nhà của chúng tôi??
- ukm!! Cậu không biết đấy tôi là một người thích những thứ mà con người thường không thích!! Tôi thích sự bí ẩn, nhà của các cậu nhìn thì tăm tối nhưng nếu họa ra thì sẽ đẹp mê hồn. Cũng bởi vì nhà của các cậu nhìn khác xa với những nhà bên kia. Có một thứ gì đó làm tôi thích thú.!!
      Nói một hồi lâu nên ông ta muốn đi vệ sinh một lát, nghe ông ta nói thì như am hiểu nghệ thuật lắm. Ai mà ngờ được vừa vào nhà vệ sinh được một lúc thì ông ta lại la hét om xòm, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hốt hoảng:
- Ông không sao chứ??? Có chuyện gì trong kia sao?
- Co..o..onn mmaaaa!! Connn maa nữ??? Hicc
Ông ta hoảng loạng xách dép bỏ chạy mà không thèm nhìn lui lái xe chạy luôn một mạch. Hai đứa út thấy ông ta vậy nên mới cười toe toét:
- hâhaaaaaa á há haaaa!! Nhìn ông ta kìa như gặp ma thật ấy
  Jimin thấy vậy mới quát nạt hai đứa út:
- Hai đứa kia lại dọa ma người ta chứ gì?? Có thôi ngay cái trò ma quỷ đấy không??
- Bọn em đâu có!! Anh nhìn ông ta buồn cười sấp mặt luôn nhỉ?? Hhaaa haaa
- Bọn mày còn đùa à? Không bọn mày thì ai vào đây???
- Đã nói là không phải bọn em làm mà!! Anh làm sao vậy, sao lại mắng bọn em!!
- Ở nhà chỉ có hai đứa mày mới chơi trò ma quỷ đấy?? Không thì tại sao ông ta mặt tái mét chạy ra vậy??
   Hai đứa út nhìn Jimin giận dỗi bỏ lên phòng, Min tức giận nhìn hai đứa út với ánh mắt đáng sợ. Hope mới thấy hai đứa út hỏi Min:
- Hai đứa nó làm sao vậy? Cậu lại mắng chúng nó nữa đấy à??
- Anh đừng có hỏi em!! Mặt kệ bọn chúng đi??
   Jimin cũng đùng đùng bỏ lên phòng đóng sập cửa lại " đùng"

  

Hope đam mê nghệ thuật lại thích ca hát, tối hôm đó vì có ý tưởng mới cho ca khúc của mình nên Hope vẫn còn thức. Đã 1h đêm ai cũng đã ngủ say sưa, khi những tiếng ngáy điều điều của mọi người làm Hope thấy buồn ngủ thì Hope mới xuống nhà bếp uống ngụm nước đá cho tỉnh người. Vừa mới xuống đến nơi Hope mới thấy có gì đó hình như hơi lạ thường với hằng ngày. Hope bật đèn bếp lên, ban đầu đèn sáng rất bình thường nhưng cho đến vài giây sau thì đèn bắt đầu nhấp nháy, nhấp nháy. Công tắc như vô hình mà bật lên bật xuống" cạch cạch". Nhìn loáng thoáng Hope thấy một dáng người khá cao mặt bộ đồ trắng đứng cạnh công tắc điện, không rõ lắm Hope cứ tưởng là hai đứa út đang giở trò chọc mình đêm khuya. Thế nhưng mà bây giờ đã 1h sáng rồi, hai đứa nó ngủ rồi còn đâu. Hoảng quá Hope uống nhanh ly nước rồi chạy lên nhà trên, ngang qua phòng Suga Hope nghe thấy giọng ai đó. " hình như là giọng phụ nữ, đúng rồi chắc chắn là phụ nữ" Hope nghĩ vậy nên cười thầm " chà anh suga bây giờ có cả người yêu cơ đấy!!". Hope nghe loáng thoáng là cô ấy đang khóc nhưng khuya vậy rồi mà vẫn còn thức đúng là làm cho người khác tò mò mà. Hope tiến lại gần phòng của của Suga tay nhẹ nhàng mở khẽ cánh cửa, Hope chỉ dám mở hé cửa chứa nếu không Suga mà biết là chẳng còn đường để sống yên thân. Hope đưa mắt nhìn vào thì chẳng thấy cô gái nào cả, cũng chẳng nghe tiếng ai khóc lóc chỉ thấy có mình Suga là nằm ngủ lăn lóc trên giường: " ủa gì kì vậy! Mình vừa mới nghe mà!!!". Rồi bất chừng khí lạnh ở đâu ùa ra làm Hope lạnh hết cả sống lưng:" Ôi mẹ ơi!! Bây giờ là gì nữa đây??"" Chân run chân cứng chạy nhanh lên phòng, Hope nhảy thẳng lên giường trùm kín chăn ôm chặc Jimin làm anh khó thở:
- Cái gì vậy!! Thả em ra!! Em không thở được!! Khuya rồi không ngủ đi sao còn chọc em??
- hứ hứ!! Có ma có ma!!!
- hâyyyzzzzxx! Anh thôi đi để cho em ngủ.!!
  Ấy rồi Hope lại nghe tiếng gì đó đi lóc cóc trên mái nhà Hope run lên bần bật:
- Jimin em có nghe thấy tiếng gì không??
- Tiếng gì chứ!! Cho em ngủ??
Hope sợ té cả quần trùm kín chăn đến nỗi một hạt không khí cũng không chui vào nỗi.

  - Đêm qua có ai nghe thấy tiếng người phụ nữ nào đó khóc không?? Tiếng khóc trong phòng anh suga ấy!!
Suga bất giác nhìn Hope tỏ vẻ ngây thơ, mắt chớp chớp, mọi người ai cũng chằm chằm nhìn Suga:
- Thật không!! Em trai anh bữa nay có người yêu rồi nhỉ!! Sao không ra mắt bọn anh?? Jin vỗ vào vai Suga hài hước.
- Ai cơ!! Em làm gì có!! Mày điên à! Đêm qua anh ngủ sớm làm gì có ai ở cùng anh đâu mà khóc!! Lại còn là phụ nữ!! Vô lí!!
- Đúng vậy không có ai hết nhưng em lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ đó khóc!! Lại còn cả tiếng lộp bộp trên mái nhà nữa!!
  Hai đứa út nghe vậy nên nhìn nhau cười sặc sụa
- Anh Hope kể chuyện kinh dị kìa!! À ha ha ha ha...
- Anh mày đang nói nghiêm túc đấy! Hai đứa này!!
- thôi đùa vậy đủ rồi mau ăn sáng đi!!
   Không một ai tin lời Hope nói, cũng chỉ coi như trò đùa, vì đó chỉ là khởi đầu cho cuộc sống ám ảnh của họ!!!

Hết chap3
Nhớ vote cho truyện ở hình ngôi sao nhé..
Cảm ơn các reader nhiều lắm☺😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top