chap10: Con ma nữ!

Màn đêm đen tối.

Tiếng hét của mấy anh em chất lên nhau nghe thật ghê rợn. Ai nấy đều hoảng loạn. Cô ta gương mặt máu me tái nhợ, da dẻ xanh xao gầy gò tiến đến gần họ hơn. Mùi tanh của máu, mùi thối của da thịt thật gớm ghiết. Giọng Namjoon hoản loạn.

- Đèn, bật đèn.
- cá..i cái đóoo...

Tay chân Jimin run rẩy mò mò tìm công tắc. Mãi không thấy cậu bật khóc run run.

- nóoo.. nó đâu.

Trong lúc hoảng loạn đó Namjoon lại bị cô ta nắm cổ chân lôi ra ngoài. Cậu la hét inh ỏi. Trong bối cảnh này mọi chuyện cho họ cảm thấy rối loạn hơn. Tay Namjoon bám vào chân giường. Tay Jhope với với.

- Namjoon! Anh đâu!
- cứu anh! Cứu anh.

Đèn bỗng sáng, Jimin đã tìm thấy công tắc. Ánh sáng bất ngờ làm chói mắt.

- cứu anh.
- hyung...

Jhope lao đến, tay Namjoon trượt khỏi chân giường bị cô ta kéo ra thấu cửa. Hope vội nắm được tay Namjoon kéo cậu vào lại trong phòng. Cô ta giận giữ gầm lớn. Máu giọt giọt chảy xuống sàn nhà. Chân Namjoon bị cô ta cào cấu rách da thịt. Tae cầm lấy cây móc áo quần đâm thẳng vào mặt cô ta. Máu phụt ra bắn tung tóe lên mấy anh em. Cô ta thả chân Namjoon ra gầm lên. Tae vội đóng cửa lại nhưng chân của Nam joon lại bị kẹt. Cô ta thọc tay vào bám lấy chân Namjoon kéo ngược ra. Namjoon lại hét và hét.

- Buôn tôi ra đồ khốn.

Tae kéo mạnh cửa chân Namjoon bị kẹp đến chảy máu. Không chịu nổi đay đớn cậu dùng chân còn lại của mình đạp tay cô ta ra khỏi chân mình. Cậu rút chân vào nhưng tay cô ta còn bị kẹt.

- Giúp em với cô ta cố mở cửa!

Jimin cầm cây gậy đánh bóng vô ý thức đập mãi đập mãi vào tay cô ta. Cánh tay cô ta bấy nhầy, thịt văng tung tóe. Cô ta ra sức lấy tay đập cửa " ầm ầm" tiếng gầm của cô ta là tiếng gầm của quỹ dữ. Là tiếng gầm của con ma nữ ác độc mang trong mình lời nguyền quỷ quoái. " Bụp bụp" Jimin vẫn đập vẫn đập vào tay con ma nữ đó. Cánh tay cô ta lìa khỏi cô ta máu lai láng. Mùi thịt tanh nồng nặc, mùi thối của xác chết làm bụng dạ mắt ói. Jimin như hóa điên cứ đập mãi đập mãi rồi đạp rồi đạp cánh tay nằm giữa sàn nhà. Cậu đứng trợn to mắt nhìn cái tay đó thở gấp gáp mạnh mẽ." Hờ.. hờ..". Cậu vức cái gậy rồi chạy đến phía Namjoon.

- Hyung! Anh thế nào rồi!
- Anh không sao! Nhanh băng bó cho Kook máu nó chảy nhiều quá!
- Kook ơi! Nhanh nhanh băng bó cho nó!
- Bọn anh xin lỗi! Cố lên nào! Cậu mạnh mẽ mà đúng không!

Hope tay chân luống cuống băng bó cho cậu út. Mồ hôi hồn hột chảy ra như xuối làm ướt cả người. Cậu không thể làm gọn gàng và nhanh như thường ngày. Nhưng cậu cũng phải cố, tinh thần cậu quá đỗi hỗn loạn. Tay cậu còn không thể cầm nỗi bông băng cố định. Cậm cầm chặc tay phải lại cố gắng lấy lại tinh thần. Trấn tĩnh một chút mọi chuyện sẽ lại ổn. Tae thấy anh mình có vẻ không ổn nên đưa tay nắm lấy tay anh mình và cố an ủi tinh thần Jhope.

- Không sao đâu anh! Có bọn em đây mà!

Tae nhìn anh mình với ánh mắt chất chứa đầy tình yêu thương và hy vọng. Hope cũng đáp trả bằng nụ cười đầy cố gắng và nỗ lực.

- Anh không sao!

Cuối cùng thì Hope cũng băng bó xong cho Kook. Mọi thứ như đã tạm thời ổn định. Jin đã tỉnh lại.

- Anh hai! Anh tỉnh rồi sao? Có sao không anh!

Jin nhìn quoanh thấy đứa nào cũng máu me đầy người. Kook thì nằm yên một đống với bông băng quanh cổ. Mùi tanh và mùi thối rửa thì nồng nặc. Cậu hoang mang trong lo lắng.

- Anh không sao! Các cậu sao vậy! chuyện gì đã sảy ra vậy?
- Anh không sao thì tốt rồi! Mọi chuyện dài dòng và rắc rối lắm!
- Kook à! Kook ơi! Nó bị làm sao vậy?
- Là con ma nữ đó! Em sẽ giết cô ta!
- Từ từ bọn em sẽ kể cho anh!

Sau khi kể xong đầu đuôi sự việc cho Jin biết. Cậu cứ nghĩ như mình đang được nghe câu chuyện kinh dị. Nhưng đó là sự thật mọi thứ cứ quoái lạ mà sảy như cơn ác mộng. Jin ngơ người sửng sốt.

- Anh xin lỗi các em rất nhiều! Tại anh vô dụng! Trong lúc các em cần người nhất anh lại nằm dài trên giường.
- không phải lỗi của anh đâu mà! Bây giờ em mới hiểu mọi chuyện bí ẩn trước đây tất cả là vì nhà này có ma!
- Anh xin lỗi các em!

Mọi chuyện lại bắt đầu. Cánh tay bị đức của cô ta lại cử động.

- cá..i.. cái cái đó!

Mấy anh em nhìn lui thì thấy bàn tay đang cố cử động về phía họ. Tae thấy vậy nên cầm lấy cây gậy nhảy xuống đập một phát mạnh. Ngón tay nát bét chấy bầy. Tae vứt cái gậy sang một bên cầm cánh tay đó lên rồi ném ra ngoài cửa sổ. Đứng chết lặng.

- Con ma nữ! Đồ khốn kiếp!

Cậu đóng cửa sổ lại phòng lỡ cô ta bò từ trên ngói nhà xuống. Chạy đến bên các anh.

- Ôi! Em sợ chết mất!
- Thằng nhỏ này! Lớn rồi nhỉ?
- Hì hì!!

Ngang đây họ tạm thời nhẹ nhỏm trong chốc lát. Nhưng chợt nhận ra trong 7 anh em lại thiếu đi một người. Trong hoản loạn họ đã quên đi sự có mặt của một thành viên quan trọng của gia đình mình! 6 người đã có mặt chung căn phòng!

Đố các bạn người vắng mặt là ai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top