Giây phút cuối đời
Trong suốt một mùa dông rất lạnh giá, khi mà Yoongi mới 8 tuổi. Nhóc bị nhiễm trùng ngực rất là nặng, Yoongi luôn bị ho liên tục và phải đấu tranh với nó để thở bình thường. Vậy nên cô y tá đã đề nghị bố mẹ của nhóc để nhóc ở lại trong bệnh viện vài ngày.
Bức tường của phòng khám được bao phủ bởi những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Nó khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn mặc dù có mùi sát trùng. Ở tận phía cuối, có một căn phòng riêng với một cái cửa sổ nhỏ để nhìn ra ngoài. Bên trong là một chàng trai nhỏ cùng bộ đồ ngủ màu hồng và ở dưới là một bộ pyjama, không có tóc và đang truyền nước được nối trên cánh tay nhỏ nhắn của cậu ấy.
Mẹ Yoongi thấy nhóc cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng ấy mới lên tiếng:
" Đấy là phòng của Jeon Jungkook. Cậu ấy ở đây cũng khá lâu rồi. "
Hôm sau là giờ chơi sau buổi ăn trưa. Yoongi rút vài bộ truyện mà nhóc đã mang theo và nhìn thấy Jungkook loáng thoáng bên cửa sổ. Nhóc vẫy quyển truyện với cậu ấy. Jungkook gật đầu và ra hiệu nhóc có thể vào trong đó.
" Con có thể vào với cậu ấy không ạ? " Yoongi hỏi cô y tá.
" Có thể, con là người đầu tiên đấy. Vì mọi đứa trẻ trong đây đều tránh xa em ấy. "
Yoongi vào phòng Jungkook và bắt đầu bày trò chơi với cậu ấy. Cả hai dường như trở thành bạn thân vậy. Jungkook rất thích hát và họ đã tạo ra những điệu nhảy vui nhộn mà cậu đã tạo ra. Một ngày chơi đùa trôi qua và đã đến lúc tắt đèn, Yoongi đến bên giường Jungkook và nói:
" Ngày mai chúng ta sẽ lại chơi với nhau. Và sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa. "
Yoongi trở về giường và đánh một giấc ngủ ngon. Sau hôm đó, nhóc thức giấc với một bàn tay nhỏ đang lay vai mình. Ngước mắt lên, Yoongi thấy Jungkook đang đứng bên cạnh mình.
" Tớ cần ra ngoài. Cậu sẽ giúp tớ chứ? "
Yoongi nhìn xung quanh phòng, không có một ai ở đây cả. Không có trẻ em, không có y tá, chỉ có nhóc với Jungkook. Trước khi Yoongi động não chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã cầm tay nhóc và đi từ từ xuống hành lang. Cả bệnh viện gần như trống rỗng, mọi người đã đi đâu? Những chiếc đồng hồ trên tường dường như chạy chậm hơn bình thường
" Chúng ta đang làm gì vậy? "
" Tớ rất sợ khi đi một mình. Tớ không thể đi một mình. Cậu rất tuyệt đối với tớ. "
Mọi thứ trông như hàng giờ trôi qua vậy, Yoongi với Jungkook cuối cùng cũng tìm được lối đi chính và Jungkook buông tay Yoongi ra
" Có cần mình đi chung không? "
Jungkook lắc đầu
" Đây là lượt của mình, cậu phải chờ tới lượt của cậu. "
Yoongi nghĩ đây là một trò chơi liền hỏi khi nào đến lượt của nhóc thì Yoongi lại lắc đầu một cách buồn bã.
" Có phải chúng ta sẽ chơi với nhau vào ngày mai chứ? "
" Tớ không biết. Cậu cần phải trở về. "
" Không đâu, tớ sẽ không đi nếu không có cậu! "
" Không được, hãy nghe lời tớ. Cậu phải quay về! "
Yoongi khó hiểu quay đầu nhìn hành lang, trông nó càng sâu và tối hơn lúc trước. Nhóc quay đầu lại thì thấy Jungkook ôm mình và nói lời tạm biệt rồi biến mất. Yoongi nghỉ đây là một giấc mơ nên nhóc liền quay trở về giường, trước khi chìm vào giấc ngủ, Yoongi mới phát hiện đồng hồ trong phòng bị kẹt ở 3h35 phút.
Tới sáng hôm sau, Yoongi thức giấc bởi tiếng vỗ tay của cô y tá. Việc đầu tiên khi mở mắt của nhóc là nhìn vào phòng Jungkook. Rèm cửa đã đóng lại và nhóc không thể nhìn thấy Jungkook.
Khi đang ăn sáng trên giường, nhóc thấy ba mẹ Jungkook hối hả chạy vào trong phòng cậu ấy. Nhận thấy điều lạ, Yoongi lại gần căn phòng và nghe thấy giọng nói của bác sĩ.
" Chúng ta mất cậu ấy lúc nào? "
" Vào lúc 3h36 phút. "
---------------------------
Lâu rồi mới đăng, bổ sung cho mấy chế Jungkook bị bệnh ung thư mới bị rụng tóc nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top