Chương 6

"Jungkook, rốt cuộc hai người là ai?".

Hoseok đang lau người cho Jungkook chỉ là tiện lời hỏi bâng quơ, cũng không hẳn là bâng quơ, vì Y thật sự cũng muốn biết. Vốn dĩ Hoseok không phải là người nhiều chuyện, Y cũng không hứng thú tò mò về gia thế hay hoàn cảnh của người khác, nhưng giữa họ tự dưng lại xuất hiện một chuyện gì đó nó thôi thúc Y nhất định phải tìm hiểu. Jungkook né tránh ánh mắt Hoseok rồi mím chặt môi của mình lại tỏ ý định không hé lời.

Thấy hành động né tránh của Jungkook, Y định thôi hỏi nhưng trong lòng Y lại cứ dâng lên cảm giác tò mò vô cùng, nếu như không giải bày thì sẽ rất khó chịu, Y im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.

"Chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau thôi, anh không rõ hai người là ai, tại sao lại đến đây! Tất nhiên một người bình thường như anh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi thấy trên người hai người toàn là máu, anh của Jungkook lại còn bị thương, trái tim thiện lương của anh mách bảo là phải cứu người, nên anh đã quyết định đưa hai người về căn nhà nhỏ tạm bợ này".

Jungkook cúi gằm mặt, cậu vẫn giữ im lặng như thế. Không phải là cậu không muốn nói, chỉ là Yoongi đã dặn dò cậu không được tiết lộ về thân phận của mình cho người lạ biết, cậu đã hứa với anh, nhưng với trái tim mềm yếu của Jungkook khi đứng trước một Hoseok chỉ vừa mới gặp nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc thì làm sao có thể giữ miệng đây. Hoseok bận quần áo lại cho cậu, rồi đỡ cậu ngồi lên cục đá to bự ở gần đó, Y nhỏ giọng nói từ tốn.

"Jungkook, anh cũng chỉ là một kẻ bán cá ở thị trấn nhỏ này thôi, anh không biết võ, càng..không biết sử dụng vũ khí!".

Nghe Hoseok nhắc đến hai từ "vũ khí" Jungkook bất ngờ mở to mắt ngẩng mặt nhìn Y, cậu chột dạ. Vì lúc nãy khi Y bế ngang hông cậu thì Y lại vô tình chạm vào khẩu súng ở đấy, tuy Y không rõ về vũ khí nhưng nếu được chạm vào nó trong tình trạng nào Y sẽ nhận ra vật đó có hình dạng gì.

Cũng giống như lời của Yoongi nói vậy, Jungkook là một cậu bé thông minh, chỉ cần lời nói của người khác có gì đó ẩn ý sâu xa, cậu sẽ đoán được họ muốn nói đến điều gì. Biết mình không thể che giấu, Jungkook chu chu cái miệng nhỏ xíu thành thật nói vừa đủ hai người nghe.

"Jungkook và anh không phải là người xấu! Anh Hoseok đừng đuổi Jungkook và anh đi, nếu đi..sẽ chết!".

"Sẽ chết?". Hoseok không tỏ ra sợ sệt, Y chỉ cau mày khó hiểu.

Jungkook buồn bã gật đầu, đôi mắt to tròn của cậu bắt đầu ngấn nước, cậu nói trong tiếng nấc.

"Baba mami của Jungkook..đã bị kẻ xấu giết chết, ba mẹ của anh cũng như vậy. Khó khăn lắm Jungkook và anh mới trốn thoát, sau khi anh đưa Jungkook rời khỏi căn cứ bí mật của baba thì khi mở mắt ra Jungkook đã được anh đặt ở gần đây rồi!".

Hoseok chau mày trầm ngâm, Y lau nước mắt cho Jungkook rồi đưa mắt nhìn vào con người đang nằm trên chiếc giường kia mà trong lòng lại xuất hiện cảm giác thật khó tả. Sau khi đã hiểu được một chút sự tình, Hoseok nhìn Jungkook mỉm cười rồi chìa cho cậu một củ khoai lang nướng, Jungkook chần chừng cầm lấy nhưng không ăn.

"Hai người sẽ không chết đâu, cứ ở lại đây một thời gian, tuy anh không có nhiều tiền nhưng anh sẽ cố gắng nuôi cơm hai người!".

Jungkook giây trước còn thút thít vậy mà giây sau nghe nói có người nuôi cơm là vui mừng nhòm người về phía trước ôm lấy cổ Hoseok: "Thật sao ạ?"

Hoseok chạm nhẹ vào chớp mũi cậu: "Thật! Sau này nếu hai người có giàu, thì đừng quên anh là được rồi".

"Vâng ạ! nhà Jungkook có..". Jungkook đang phấn khởi thì đột nhiên khựng lại vài giây chỉ vì cậu kịp thời nhận ra mình đã không còn giống lúc trước nữa. Có nhà nhưng không thể về, nhưng nếu về thì cũng không còn ba mẹ ở đấy, vậy thì về còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Thấy Jungkook tâm tình lại không tốt, Y liền hỏi han.

"Sao thế?".

"Không gì ạ! Anh Hoseok, nếu sau này Jungkook giàu, Jungkook sẽ không bỏ anh Hoseok đâu, baba và mami dạy rằng "có ơn phải trả, có oán phải báo" vì vậy anh Hoseok là người có ơn với Jungkook, Jungkook nhất định phải trả gấp đôi".

"Rồi rồi, nếu vậy một ngày ba bửa cơm, anh sẽ tính lãi đấy nhá!".

"Vâng ạ!!!"

Có người nhận nuôi, còn cho cậu và Yoongi một ngày ăn cơm ba bửa, đứa trẻ như cậu thật sự rất vui. Nhưng nếu là củ khoai nướng này, dù có chết đói, cậu cũng không ăn đâu. Không phải là cậu chê hay kén chọn, nhưng thật sự là cậu không biết ăn cái củ đen thui này.

Hoseok thấy Jungkook cầm củ khoai mà không ăn, Y cười khổ: "Nếu không ăn được thì chừa bụng, sáng mai anh sẽ nấu một vài món ngon. Jungkook biết ăn cá chứ?".

"Cá sao ạ? Jungkook chỉ biết ăn cá không xương thôi, nhưng Jungkook sẽ không ăn nó nữa!".

"Cá không xương? Tại sao?"

"Khi Jungkook năm tuổi vì lén mẹ ăn vụng nên đã bị hốc xương cá, nên có một khoảng thời gian rất lâu Mami không nấu món có cá nữa! Mami nói xương cá rất nguy hiểm nên mỗi lần có món cá mami đều cẩn thận bỏ xương cho Jungkook, nhưng giờ..không còn Mami nữa."

"Ra vậy! Sáng mai anh sẽ ra chợ mua một ít thịt tươi làm vài món Jungkook có thể ăn được."

"Jungkook..xin lỗi!".

Jungkook áy náy vì cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều trước một người xa lạ như Hoseok, còn Y không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ cười cười rồi xoa đầu cậu. Vì ngoài người dì tốt bụng đã nhận nuôi Y ra, thì lâu lắm rồi mới có người khiến cho Y muốn tự tay mình chăm sóc như vậy.

"Không sao! Vậy..anh của Jungkook, thì sao!".

"Anh rất dễ ăn, anh ăn rất ít".

Hoseok mỉm cười gật đầu rồi bế cậu đi vào trong nhà. Y để cậu nằm xuống bên cạnh Yoongi, rồi bảo rằng không còn sớm nên cậu phải đi ngủ, Jungkook ngoan ngoãn nghe lời Y nhanh chóng nhắm mắt, chỉ trong vài phút trôi qua cậu đã ngủ rất say, có vẻ như một đứa trẻ như cậu đã thật sự vất vả vì cuộc chạy trốn này rồi.

Hoseok rón rén đi lại ngăn tủ thật nhẹ tránh làm ồn hai người, Y lấy tấm nệm cũ kỹ trong ngăn tủ rồi trãi xuống sàn. Trong nhà không có lò sưởi lại còn nằm dưới sàn lạnh lẽo, quả thật không dễ chịu chút nào, Y ngã lưng nằm xuống, co rút người rồi đánh một giấc tới sáng.

Không biết vì kiệt sức hay ở nơi đây Yoongi cảm thấy an tâm, nên anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc hai người kia tâm sự loài chim biển ở ngoài hiên.

Đáng lẽ ra bầu không khí của ngày hôm nay là nhà nhà người người đều quay quầng đón giáng sinh thật ấm cúng bên gia đình, nhưng lại có hai đứa trẻ vật vã chạy trốn để có thể giữ lấy mạng sống của mình.

Cái gọi là gia đình, chắc có lẽ cả đời này Min Yoongi và Jeon Jungkook cũng không có được một lần nào nữa.

Mối thù bằng xương máu, rồi sẽ có một ngày, hai người bọn họ sẽ đòi lại tất cả..
___

Trước đó dường như đã xảy ra một hỗn chiến lớn, những cuộc ẩu đả dường như dẫn đến chết người, nhưng trong căn nhà của Min Hyunwoo và Jeon Heungmin bây giờ đây chẳng khác nào là họ tự ra tay giết chết chính mình.

Những thi thể của những tên trong tổ chức dường như đã biến mất không một dấu vết. Cảnh sát thu dọn bãi chiến trường rồi phong tỏa hai căn nhà trong sự tò mò của chính họ.

Kim Namjoon, người Min Hyunwoo đã nhắc đến với Yoongi trong lúc gần đất xa trời. Khi nhận được tin gia đình Min Hyunwoo xảy ra chuyện từ một tên đàn em, gã cũng đã có mặt chỉ sau cảnh sát vài phút, gã đứng bên ngoài cánh cổng lớn lòng mang đầy căm phẫn đập mạnh tay vào thanh sắc đến chảy máu. Bỗng giọng nói vừa nhanh vừa chậm nhưng cũng rất thẳng thắn của một người trong bộ trang phục đen uy nghiêm vang lên bên tai gã.

"Namjoon, chúng tôi không tìm thấy thi thể của Min Yoongi và Jeon Jungkook, có thể..họ còn sống".

"Còn sống..thì tốt..".

Dòng nước mắt muộn màng nhưng cũng nhẹ nhõm của Namjoon cuối cùng cũng đã trực trào, nhẹ nhõm vì cơ hội sống của Yoongi và Jungkook vẫn còn, còn muộn màng vì người cho gã mạng sống thứ hai hôm nay lại bỏ mạng trong khi gã chẳng hề hay biết gì, gã thật sự là một kẻ tội đồ.

"Ngày mai tôi sẽ đưa tin giả con trai của họ đã chết trong trận ẩu đả vừa rồi ra ngoài, sau đó sẽ cho người tìm tung tích của hai đứa nhỏ. Cậu hãy cho người trong tổ chức trở về Daegu một chuyến, hai đứa nhỏ không thể ở bên ngoài quá lâu, sẽ rất nguy hiểm!"

"Được!"

"Nhưng có một vấn đề!"

"Anh cứ nói!"

"Lee Sihyuk không phải kẻ ngốc, cậu hãy tìm cách nắm thóp ông ta, bằng mọi cách không để ông ta ra tay sau lưng chúng ta!"

Namjoon hiểu rõ nhưng chỉ gật đầu hờ hững, gã ngước mắt nhìn ngôi nhà tối om trước mặt, trước kia đầy ắp tiếng cười bao nhiêu bây giờ lại im lặng đến cô quạnh, gã buông lời tự trách.

"Seokjin, tôi hèn nhát lắm phải không?".

"Không! Vì không ai có thể lường trước được mọi chuyện". Seokjin không an ủi mà là anh nói thật, Namjoon mà cậu quen biết, hai chữ hèn nhát không có trong từ điển của gã. "Hôm nay bọn chúng nhanh tay xóa toàn bộ dấu vết nhưng sẽ không giấu được cả đời. Về cái chết của hai gia đình, tôi nhất định sẽ điều tra thật kỹ, tìm ra bằng chứng tống lão ta vào tù sớm nhất có thể! Namjoon, cậu đừng quá đau lòng, tổ chức AD cần có cậu".

Namjoon cười khinh bỉ chính mình: "Kim Namjoon tôi đi theo ông chủ từ lúc mười tuổi, được ông chủ cưu mang dạy dỗ tôi đến khi trưởng thành, tôi còn được học bắn súng, học chế tạo vũ khí, còn học cả võ để có thể bảo vệ bản thân mình, nhưng cho dù tôi cố gắng học đến đâu tôi vẫn là không thể bảo vệ người đã cho tôi mạng sống thứ hai. Nếu như lúc đó tôi không trở về nhà lấy quà giáng sinh, thì gia đình họ sẽ không chết. Tôi, đúng là đáng chết!".

"Đáng chết là khi cậu không biết trân trọng mạng sống của mình thì cậu mới là kẻ đáng chết, thậm chí..cậu còn phụ lòng chú Heungmin năm đó đã ra tay cứu cậu ra khỏi tay Lee Sihyuk".

"Lee Sihyuk!".

Ánh mắt của Namjoon hiện lên tia giận dữ, khi Seokjin một lần nữa nhắc đến tên ông ta, gã đưa tay gạt đi nước mắt, định xoay người bước đi nhưng đã bị Seokjin nhanh tay giữ lại.

"Cậu không được giết Lee Sihyuk!"

"Buông ra!"

"Kim Namjoon, nếu cậu giết ông ta, chính tay tôi sẽ tống cậu vào tù trước ông ta đấy!".

Namjoon nhìn Seokjin với ánh mắt đỏ ngầu, gã gạt tay Seokjin ra khỏi người mình, lạnh lùng nói.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không để Cục Trưởng Cục Cảnh Sát phải tốn công vì tôi, vì khi giết được ông ta, đích thân tôi sẽ đi tự thú, hoặc là..tôi sẽ nhờ người, chuyển xác tôi, đến tận nhà anh".

"Cậu...".

Namjoon lạnh lùng bước đi, Seokjin tức giận giơ chân đá vào đám cỏ dại. Từ trước đến nay, sự ngông cuồng khi tức giận của Kim Namjoon luôn là thứ khiến cho Kim Seokjin anh không thể ngăn cản. Seokjin bất lực lấy điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi.

"Theo dõi Kim Namjoon, đừng để cậu ấy vượt quá giới hạn, vì đây không phải là lúc!".

"Rõ!". Đầu dây bên kia giọng nói trả lời dứt khoát.

"Bảo vệ, cậu ấy!"

"Vâng, tôi hiểu!".

Hai bên đồng tắt máy, sau đó Seokjin cũng lên xe để đến bệnh viện để có thể mang thi thể của hai gia đình về an táng đúng với phong tục của tổ chức..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top