Chương 5

Đường xuống chân núi vào đêm tối quả thật rất gian nan vất vả, suýt chút nữa Yoongi đã bị ngã nhào xuống một cái hố sâu ở trước anh cách hai bước chân, có lẽ ông trời đã thầm mách bảo anh phải sống thêm vài chục năm nữa nên mới giúp anh kịp thời bám vào cành cây ở ngay đó, cũng có thể là ba mẹ anh đã dùng toàn bộ sức lực ở thế giới bên kia để bảo vệ anh không chừng..

Yoongi buông một câu chửi thề rồi tiếp tục đi về phía trước. Jungkook ở trên vai anh ngủ say tới nỗi dù trời đất có chuyển động cậu cũng không hề hay biết!

Trời mỗi lúc về đêm đúng là ngày càng trở nên lạnh lẽo, Jungkook có chứng sợ lạnh từ nhỏ, mặc dù Yoongi đã nhường lại chiếc áo khoác cho cậu, nhưng cứ lâu lâu cậu lại co rút chui vào người anh tìm hơi ấm, trên người Yoongi lúc này chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng manh, nhưng vì vừa bế Jungkook vừa tìm đường đi, nhiệt trong người anh cũng dần nóng lên nên cũng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết đang giảm dần này.

Chợt từ đâu đó ở trong tận rừng sâu, những tán cây xào xạc qua lại, tạo nên những âm thanh rợn người, lắm lúc lại có những con cú mèo đáng ghét lâu lâu tụi nó lại rủ nhau réo lên khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, dựng cả tóc gáy. Yoongi vốn là người không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi, một cậu thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi cũng biết sợ những thứ khuất mặt, kể cả những tiếng động lúc ẩn lúc hiện như lúc này. Bầu không khí dù có lạnh lẽo đến mấy, cũng không bằng những giọt mồ hôi đang túa ra trên người anh, nó ướt cả một tấm lưng kiên cường. Yoongi thở dốc, anh cầm chặt khẩu súng trong tay, bước chân anh cũng đi nhanh hơn lúc nãy gấp hai lần.

"Baba mami, Jungkook nhớ baba mami lắm!".

Tiếng thủ thỉ từ trong mơ của Jungkook truyền đến bên tai Yoongi lại vô ý khiến cho nơi ở đáy lòng anh quặng lên cơn đau âm ỉ, vì không chỉ có Jungkook nhớ ba mẹ, ngay cả anh cũng rất nhớ họ.

Sau khi vật vã để có thể đi xuống núi, thì cuối cùng cả hai cũng đã an toàn đi xuống chân núi, Yoongi đứng nép người bên cây cổ thụ to lớn, anh thở hổn hển đưa tay vỗ nhẹ lưng Jungkook, cậu giật mình mở mắt, Jungkook dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, ánh mắt của cậu bỗng sáng bừng lên, khi trước mắt cậu không còn là bóng tối đáng sợ như vừa rồi nữa, mà bây giờ đã có ánh sáng, thậm chí còn có cả người nữa, cậu ôm cổ Yoongi tò mò hỏi:

"Anh, đây là đâu vậy ạ?"

"Anh không rõ, nhưng đây là cách ba em đã cứu sống chúng ta".

Nói rồi Yoongi bỏ Jungkook xuống mặt đất, anh vạch ra một kế hoạch nhỏ rồi sau đó chìa khẩu súng cho Jungkook, nhìn thấy khẩu súng Jungkook bất giác lùi về phía sau vài bước, không phải cậu sợ hành động tiếp theo của anh, mà là cậu sợ khẩu súng đang ở trong tay Yoongi.

Tuy ba mẹ Jungkook là những người nghiên cứu về vũ khí nhưng họ lại chưa từng dạy cậu về những cơ bản của súng, đến cả việc cầm súng cậu cũng chưa từng. Vì họ nghĩ, chờ đến lúc cậu tròn mười tuổi rồi sẽ chỉ bảo cậu cũng không muộn, nhưng họ lại không thể ngờ, họ chính là người không thể chờ cậu lớn lên. Nên khi nhìn thấy khẩu súng từ tay Yoongi, những hình ảnh chết chóc lại hiện về trong trí nhớ của cậu, cảm giác sợ hãi cũng vì thế mà len lõi từng ngóc ngách trong con người cậu.

"Cầm lấy!". Yoongi gằn giọng.

"Anh..Jungkook không dám, Jungkook sợ lắm..hức..hức..!". Jungkook gần như hét lên, nước mắt cũng vì thế mà tuông xuống không ngừng.

"Jeon Jungkook!". Ánh mắt Yoongi bỗng trở nên dữ tợn khi dường như Jungkook không còn nghe lời anh nói nữa.

Thấy Yoongi giận dữ, tự dưng cậu lại sợ, sợ rằng Yoongi sẽ bỏ cậu đi giống như ba mẹ mình, Jungkook liền lấy hai tay nhỏ xíu lau đi nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ rồi bịt chặt miệng mình lại.

Thấy dáng vẻ sợ sệt của Jungkook, Yoongi cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, anh vuốt mặt mình, hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Jungkook khẽ nói:

"Jungkook, em là cậu bé thông minh và dũng cảm, anh biết là em sợ, nhưng nếu em cứ sợ sệt như vậy, chúng ta sẽ chết, điều đó cũng có nghĩa.."

Yoongi ngừng lại vài giây, anh định nói điều gì đó nhưng khi nhìn vào mắt Jungkook lại khiến anh lưỡng lự.

"..Điều đó cũng có nghĩa Jungkook sẽ không thể gọi anh là anh trai và bảo vệ anh trai cả đời được!".

Jungkook tỏ ra đắn đo một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra câu nói của Yoongi, cậu mím chặt môi từ từ cầm lấy khẩu súng trên tay Yoongi, anh mỉm cười hài lòng.

"Được lắm! Bây giờ em làm theo lời anh!".

Yoongi bắt đầu nói thật từ tốn để cho một đứa trẻ như Jungkook hiểu và làm theo. Jungkook chăm chú nghe rồi gật gù hiểu ý. Chợt Jungkook nhét khẩu súng vào trong lớp áo của mình, Yoongi ngớ người ra vài giây rồi nhìn theo từng cử chỉ Jungkook đang tháo lấy sợi dây chuyền trên cổ mình chìa cho anh.

Yoongi có một chút bất ngờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền của Jungkook giống hệt của anh đang ở trên người cậu, anh cầm lấy rồi xoay mặt sợi dây chuyền ra sau, màu ánh vàng lấp lánh, quả thật là lệnh bài thứ hai mà ba anh đã nói, nhưng tại sao Jungkook lại đưa nó cho anh.?

"Anh, Jungkook không hiểu sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì, nhưng Jungkook từng nghe baba nói, trong mặt sợi dây chuyền này có một vật nhọn gì đấy, anh chỉ cần bấm vào chính giữa của con chim ưng thì vật nhọn đó sẽ bật ra, không cần dùng đến súng nữa, vì nó sẽ gây tiếng ồn!".

Yoongi nghe lời Jungkook nói anh không giấu được vẻ bất ngờ trên khuôn mặt mình, khẩu súng anh đưa cho cậu nó thuộc dạng có âm thanh rất nhỏ, nên anh mới có ý định dùng súng đánh cược vào một chuyện. Nhưng nếu Jungkook đã nói vậy, thì anh sẽ làm theo lời Jungkook nói, anh bấm vào chính giữa của mặt dây chuyền, quả thật trên đó có một vật nhọn tựa như là lưỡi dao được thu nhỏ được bật ra từ đôi cánh của chim ưng. Yoongi hiếu kỳ liền lấy sợi dây chuyền của mình ra và làm thử, nhưng nó chẳng có gì, Yoongi nghiêng đầu khó hiểu rồi bỏ nó vào lớp áo của mình.

Rốt cuộc ba mẹ Jungkook chế tạo ra vật nguy hiểm này trên vật quan trọng là nhằm mục đích gì? Yoongi suy nghĩ đắn đo một lúc thì lại nghĩ đơn giản là..vật nguy hiểm này chính là để cứu sống Jungkook và cứu sống cả anh.

Yoongi hít một hơi sâu rồi lấy vật nhọn trên sợi dây chuyền đâm thật sâu vào cánh tay mình, anh cắn chặt môi dưới rồi gạch một đường không quá dài nhưng cũng không ngắn, nó chỉ vừa đủ để máu của anh thay nhau túa ra nhuộm cả chiếc áo trắng thành một mảng màu đỏ tươi. Nhìn thấy máu Jungkook hoảng sợ nhắm mắt rồi nuốt vài ngụm nước bọt nhỏ, khi mở mắt ra thì đã thấy Yoongi xé toạc vạt áo rồi băng bó sơ xài. Yoongi đau đớn "ưm" một tiếng, rồi cùng Jungkook đi về phía thị trấn nhỏ có người ở đấy.

Cả hai chỉ đi một đoạn đường nhỏ thì đã tới nơi có người, Jungkook nhìn Yoongi, thấy anh gật đầu, cậu đỡ hờ người anh rồi bắt đầu khóc oà lên, còn anh thì tỏ ra nửa tỉnh nửa mê. Tiếng khóc của cậu thành công thu hút mọi ánh nhìn từ những người đang có mặt ở đấy.

Nghe thấy tiếng khóc, mọi người bắt đầu đổ dồn chạy về phía cậu và Yoongi, bọn họ nhìn thấy trên người cả hai toàn là máu, họ lại tỏ ra dè chừng, bất chợt có một người phụ nữ có vẻ bề ngoài hiền từ cất giọng lo lắng.

"Sao thế này, sao trên người toàn là máu thế này!".

"Cháu..cháu cầu xin mọi người..hãy cứu..cứu anh trai của..cháu..hức hức".

Nước mắt của Jungkook tiếp tục trực trào như không có điểm dừng, tiếng khóc cầu cứu của cậu thật khiến cho người khác xót xa, nhưng lại chẳng có ai có can đảm đứng ra giúp đỡ những người xa lạ, trên người lại bê bết máu như hai người.

Bỗng, có một thanh niên trong đám đông khoảng chừng mười tám tuổi, Y không nói gì liền đỡ lấy người Yoongi thẳng thừng bước đi, mọi người đều trố mắt ra nhìn người con trai ấy, bởi vì từ trước đến nay, một tên nhát gan như Y hôm nay lại ra tay cứu người, thật sự rất kì lạ. Ngoài mặt Jungkook đang nức nở khóc lóc, nhưng trong đám đông ai cũng tỏ ra lo sợ, không ai dám đứng ra giúp đỡ, thì Y lại xuất hiện như một vị thần, dù cậu rất bất ngờ nhưng cũng chạy lon ton theo sau hai người lớn hơn.

Y chính là Jung Hoseok, một người không cha không mẹ, được một người tốt bụng ở thị trấn nhỏ này nhận nuôi từ lúc nhỏ, nhưng đến khi Y lên mười tuổi, bà ấy lại đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim, từ nhỏ đến lớn Y đã tự mình sinh sống ở thị trấn nhỏ này. Mỗi ngày Y đều ra chợ để buôn bán cá để kiếm sống, và hàng xóm luôn gọi Y là gan cá bé. Một con người to lớn, vạm vỡ, cường tráng nhưng có một lá gan bé như loài cá, bởi vậy lúc nhỏ Y hay bị tụi con nít ở xóm bắt nạt là vậy..

Đi qua vài căn nhà nối tiếp nhau, thì cả ba người dừng lại tại một căn nhà nhỏ của Hoseok, mặc dù không mở mắt nhưng anh biết xung quanh nhà Y trồng rất nhiều loại hoa, hương hoa thơm nhẹ sọc vào mũi Yoongi, khiến anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Hoseok đỡ Yoongi nằm xuống chiếc giường chỉ có thể chứa đủ một người nằm nhưng nó vẫn thừa ra một chỗ nho nhỏ. Tuy Hoseok là một người nhát gan nhưng Y không sợ máu, vì Y là một tên bán cá mỗi ngày đều phải ngửi thấy mùi máu tanh của cá, nên Y nghĩ máu cá hay máu người thì cũng là máu, không khác gì nhau nên Y đã cẩn thận cỡ bỏ cái áo dính toàn máu trên người anh, kể cả miếng vải được băng bó sơ xài trên cánh tay anh.

Y đưa mắt nhìn vào khuôn mặt hốc hác của Yoongi, rồi nhìn thật kỹ từng ngũ quan trên mặt anh, bất chợt Y nở nụ cười mỉm, một con mèo có một bộ lông màu trắng đang ngoan ngoãn say giấc, trông thật đáng yêu. Tự nhiên trong thâm tâm Y mách bảo có gì đó không đúng, Y liền trở về trạng thái ban đầu. Sau một hồi loay hoay lau người rồi bôi thuốc cho Yoongi, cuối cùng Y cũng thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook tròn mắt nhìn Hoseok, thút thít hỏi Y: "Anh của Jungkook..có chết không ạ?"

Hoseok nghe thấy câu hỏi ngây ngô của Jungkook liền bật cười: "sẽ chết đó!".

Sự trêu ghẹo của Hoseok khiến cho đôi chân mày của Yoongi khó chịu cau lại, đồng thời cũng doạ cho Jungkook khóc càng ngày càng lớn hơn.

"Anh..anh của..Jungkook sẽ không chết..mà."

Lúc nãy Hoseok thấy dáng vẻ Jungkook như một chú thỏ con đang cụp tai mình xuống vì lo lắng trông rất đáng yêu, nên Y nảy ra ý định sẽ trêu cậu một tí, nhưng ai mà có ngờ, cậu bé đáng yêu này lại nhạy cảm với lời nói đùa như vậy chứ!

Y bế ngang hông Jungkook lên rồi đặt cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi, Y lau nước mắt cho cậu rồi tươi cười hỏi han: "Em tên là Jungkook sao? Anh tên là Hoseok!"

Jungkook nín khóc, nhẹ nhàng gật đầu: "Jungkook, trong Jeon Jungkook!".

Hoseok đưa mắt nhìn Yoongi: "Vậy còn anh của Jungkook?".

"Anh của Jungkook tên là Yoongi, Min Yoongi!".

"Hai người bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Jungkook năm nay tám tuổi, còn anh của Jungkook lớn hơn Jungkook...". Jungkook xòe bàn tay mười ngón ú nu của mình ra đếm, đếm không đủ cậu liền tháo giày giơ thêm hai ngón ở chân của mình: "..mười hai tuổi".

"Vậy là anh ấy lớn hơn anh hai tuổi". Hoseok nhìn Jungkook cười cười rồi xoa đầu cậu, Y đứng dậy xoay người bước đi ra ngoài cất giọng gọi ai đó.

Jungkook nhìn theo Hoseok, thấy bóng lưng của Y không còn ở đây, cậu nhanh tay lấy khẩu súng nhét vào người Yoongi. Yoongi nhõm người lên để cho Jungkook có thể dễ dàng nhét nó xuống lưng mình.

Sau khi trở lại, Hoseok cầm trên tay một bộ quần áo nhỏ xíu, nhìn có một chút cũ kỹ nhưng cũng thật vừa vặn với cậu.

"Jungkook, đi thay đồ thôi, quần áo của em đã bẩn hết rồi".

"Vâng ạ!!".

Jungkook không từ chối liền nhảy vọt xuống đất, lon ton chạy theo Hoseok để có thể quăng đi bộ đồ đang mặc trên người. Đối với cậu, ngoài sợ không còn được ở bên ba mẹ, sợ Yoongi bỏ rơi, sợ chết chóc, thì thứ khiến cho cậu sợ nhất đó chính là bẩn.

Nhiệt độ về đêm lại giảm đi, nhưng độ lạnh khi không còn người thân bên cạnh càng lạnh lẽo hơn. Vì không chịu được nước lạnh, Jungkook chỉ có thể để cho Hoseok rửa mặt và tay chân cho cậu. Y nhún một nửa khăn tắm vào nước ấm rồi vắt khô, Y định quay qua lau người cho Jungkook nhưng cậu đã từ chối.

"Anh Hoseok, Jungkook, sợ lạnh!"

"Chỉ mát chứ không lạnh, Jungkook đưa cánh tay cho anh đi".

Không tin lời Hoseok nói nhưng cậu vẫn đưa cánh tay của mình ra để đo nhiệt độ trên khăn tắm, quả thật là mát chứ không lạnh. Thế là cậu ngoan ngoãn để Hoseok lau người cho mình..

"Jungkook, rốt cuộc hai người là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top