Chương 2

Có một cậu bé năm tuổi năm đó được ngồi chễm chệ trên bàn ăn, cậu có ba có mẹ trong thật vui vẻ và hạnh phúc. Trên bàn đầy ắp thức ăn, cậu đảo mắt nhìn toàn bộ thức ăn nóng hổi, ánh mắt cậu dừng lại ở một bát canh đang nghi ngút khói trông rất lạ, vì cậu chưa bao giờ thấy mẹ của mình nấu món này bao giờ.

Cậu chòm người về phía trước tò mò rồi đưa chiếc thìa vào bát canh múc một thìa canh cho vào miệng nếm thử mùi vị, hai mắt cậu sáng rỡ như ánh mắt trời, rồi múc tiếp thìa thứ hai rồi lại thứ ba, cậu đưa mắt len lén nhìn ba mẹ mình rồi nở nụ cười răng súng sau đó hai tay bưng cả tô canh húp rột rột, khiến cho hai người đều bật cười.

"Mami, món này ngon quá, Yoongi rất thích".

"Vậy mỗi năm giáng sinh đến, mẹ sẽ nấu canh bánh gạo tteokguk cho Yoongi ăn nhé!".

"Vâng ạ!".

Cậu ngoan ngoãn vui vẻ gật đầu, và cứ thế mỗi năm giáng đến cậu đều có ba có mẹ ở bên và có cả món canh bánh gạo thì còn gì hạnh phúc hơn.

Nhưng lại trớ trêu thay, khi cậu bước đến độ hai mươi, những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy chỉ còn lại những mảng ký ức khó quên. Giáng sinh năm cậu hai mươi tuổi, cũng là năm cậu không có ba, không có mẹ và cũng không có cả canh bánh gạo cậu yêu thích, sự trống rỗng đến lạc lõng khiến cho một con người vốn tưởng chừng mạnh mẽ cũng trở nên sụp đổ tan tành.

___

Yoongi nhớ lại những khoảnh khắc ba mẹ vẫn còn bên cạnh mình hai dòng nước mắt không ngừng chảy xuống, anh thẫn thờ nhìn khẩu súng trong tay mình, bàn tay không tự chủ mà từ từ giơ khẩu súng lên đầu, anh nở nụ cười thật lạnh ngắt rồi từ từ nhắm mắt, tiếng súng nhanh chóng vang lên, nhưng thật may đó không phải là của anh, anh giật mình mở mắt nhìn về phía sau. Đôi chân mày của Yoongi nhanh chóng giãn ra, anh vội đưa tay lên lau đi dòng nước mắt nóng hổi và nhìn thật kỹ đối phương. Dường như anh đã không còn tin vào mắt mình, Yoongi đứng bật dậy chạy lại đỡ lấy người đó, vì trên người đối phương bây giờ chỉ toàn là những vết máu.

"Ba..ba!". Yoongi nhìn khắp người ba mình, một tay anh đỡ lấy ba, tay còn lại ngăn máu ở vai ông.

Trước đó, khi Min Hyunwoo đang trên đường mua một vài thứ vụn vặt cho vợ, thì bất thình lình có một chiếc xe chặn ngay đầu xe ông, ông vội đạp thắng rồi lánh tay lái sang ven đường. Min Hyunwoo mở cửa xe rồi đi lại chiếc xe bóng loáng ở phía trước, ông đưa tay gõ hai cái lên cửa kính xe, tấm kính cũng vì thế mà hạ xuống vừa tầm nhìn.

Đối phương ở trong xe bọn chúng đều bịt kín mặt, nhưng lại vô tình để Min Hyunwoo nhìn thấy hình xăm chim ưng trên cổ tay hắn ta, đôi chân mày ông liền cau lại, vì đó là kí hiệu riêng biệt của người ở trong tổ chức AD, và ông chính là người có vị trí cao nhất trong tổ chức, đồng thời ông cũng là người chỉ định người trong tổ chức phải có kí hiệu riêng biệt.

Min Hyunwoo định hỏi cho ra lẽ, nhưng ông chưa kịp phản ứng thì đã bị tên áo đen ngồi trong xe bóp cò, viên đạn được đà bắn thẳng vào vai ông, rồi lại bắn xuống bắp chân ông hai phát đạn. Sau đó Min Hyunwoo nhảy người lăn qua chiếc xe của mình để tránh đạn. Ông vội lấy khẩu súng từ thắt lưng mình rồi bắn trả với bọn chúng. Nhưng một không thể chọi bốn, cho dù ông đã cố gắng bắn trả nhưng ông chỉ có một mình nên chẳng dễ dàng gì..

Cơn mưa đạn cứ thế mà diễn ra thật phức tạp, được một lúc bọn chúng thấy Min Hyunwoo không còn bắn trả, bọn chúng mới đạp phanh rồi vụt đi trong đêm vắng, chiếc xe chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Min Hyunwoo gắng gượng mở mắt, ông mang hình hài bê bết máu leo lên xe rồi cũng vụt đi sau đó.

Min Hyunwoo lật đật lấy điện thoại gọi cho vợ và con trai mình, nhưng ngoài tiếng bíp bíp ra thì chẳng còn tiếng gì khác. Ông gấp rút gọi cho người nào đó nhưng lại bất thành. Ông tiếp tục bấm vào dãy số tiếp theo trên màn hình và gọi đi, và thật may bên kia đã bắt máy, Min Hyunwoo vội vã nói.

"Jeon Heungmin, chú mau đưa vợ con chú rời khỏi căn biệt thự đó, mau lên!".

Min Hyunwoo dường như đã gầm lên, người tên Jeon Heungmin đang xem tivi cùng vợ liền sững người, tuy ông không hiểu rõ sự tình là gì, có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe thấy lời nói gấp gáp của Min Hyunwoo ông cũng nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.

Ngồi trên xe, máu trên bắp chân và trên vai Min Hyunwoo ngày càng tuông ra một nhiều, khuôn mặt ông trắng bệch, môi cũng nhạt đi, còn đôi mắt thì nửa rõ nửa không, nhưng ông phải nhanh chóng trở về nhà nhanh nhất có thể, vì người thân của ông cũng đang gặp nguy hiểm chết người.

Nhưng ông tính cũng không bằng trời tính, Min Hyunwoo chỉ vừa về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng nổ được phát ra từ chính căn phòng quen thuộc của mình. Trong lòng Min Hyunwoo dâng lên cảm giác bất an, đoán ra được có điều chẳng lành, ông cố gắng duy chuyển thật nhanh nhưng đôi chân ông đã không còn nhiều sức như lúc đầu.

Min Hyunwoo dùng một tay không trúng đạn của mình làm điểm trụ rồi dùng toàn bộ sức lực của mình để có thể bò lên cầu thang, sau một lúc vật vã thì cuối cùng ông cũng đã tới nơi. Hyunwoo chưa kịp định thần vì sự mệt mỏi đang lấn chiếm, thì ông đã thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy con trai mình chuẩn bị kết liễu mạng sống, ông vội dùng đôi tay run rẩy của mình bắn chỉ thiên kịp thời ngăn cản Yoongi.

Nhìn thấy ba mình còn sống, Yoongi đã vui mừng khôn xiết, anh ôm ba mình vào lòng thật chặt mà khóc nức nở.

"Ba, ba còn sống, ba còn sống là tốt rồi! Nhưng còn mẹ con...".

Min Hyunwoo dù đã đoán ra Kim Sanghee đã xảy ra chuyện không hay, nhưng ông làm sao có thể cứu sống người vợ yêu quý của mình sống lại đây, ông cười đau khổ rồi vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của Yoongi, ông thều thào nói: "Yoongi, con trai ngoan của ba, đừng khóc. Mẹ biết, sẽ buồn!".

Yoongi nghe thấy lời ông nói, anh không chần chừ liền đưa tay gạt nước mắt đi, bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ xíu như mèo kêu. Yoongi nhìn xuống chiếc áo thun của mình, anh siết vòng tay của mình chặt hơn, vì chiếc áo đã ướt đẫm máu của ba mình, Hyunwoo gáng gượng nói tiếp.

"Yoongi, con phải sống, con nhất định không được chết, vì con..là người thừa kế duy nhất của nhà họ Min!"

"Baa.."

"Điều khiến ba hối hận nhất đó chính là không cho con biết sớm hơn về nguồn gốc của việc thừa kế". - Min Hyunwoo đưa tay thò vào trong cổ áo rồi lấy ra một sợ dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền được khắc thành một con chim ưng to cỡ một ngón tay cái, ông đưa nó lại cho Yoongi. - "Thứ mà Lee Sihyuk muốn, vĩnh viễn ông ta cũng không có được".

Yoongi cầm lấy sợi dây chuyền, trong lòng anh dâng lên cơn giận giữ: "Ba, thứ mà người khác tìm kiếm, nó đã khiến mẹ con phải đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ nó, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì chứ!?".

Min Hyunwoo xoay mặt dây chuyền lại, sau mặt dây chuyền hiện lên một màu ánh bạc rất sáng, tựa như một viên kim cương đắc giá nhất trên thế giới. Ông dùng một chút sức lực còn lại, thuật lại ý nghĩa của sợi dây chuyền cho anh rõ.

"Đây là một lệnh bài màu bạc, được thiết kế thành một sợi dây chuyền riêng biệt dành cho những người có vị trí cao trong tổ chức AD, mà khi xưa ông chủ lớn đã tin tưởng truyền lại cho ba mẹ trước khi ông ấy qua đời. Nó tổng cộng có ba lệnh bài, màu bạc, màu vàng và màu đỏ, nó sẽ tựa trưng cho từng chủ quyền.

Người giữ lệnh bài bạc sẽ là người có vị trí cao nhất trong hội sản xuất vũ khí và sẽ có tiếng nói chỉ đạo từng bộ phận lớn nhỏ. Người giữ lệnh bài vàng sẽ là người có vị trí cao thứ hai, họ sẽ là người phụ trách nghiên cứu về vũ khí và cùng lệnh bài bạc thỏa thuận giá cả với bên mua.

Còn lệnh bài đỏ là ở vị trí cuối cùng, họ có trách nhiệm nhập hàng, kiểm tra hàng và xuất hàng đi, nhưng họ tuyệt đối không được nhún tay vào việc sản xuất chế tạo hay là nghiên cứu giống như hai lệnh bài kia, nhưng họ vẫn có quyền chỉ đạo cấp dưới của đối phương.

Trước đó, Lee Sihyuk ông ta đã từng phạm sai lầm lớn là để lô hàng của tổ chức rơi vào một băng đảng khác, cũng vì thế ông ta không có được sự tin tưởng từ ông chủ, nhưng ông chủ lớn không vì đó điều mà bác bỏ đi công lao của ông ta đã cống hiến cho tổ chức. Nhưng cũng có thể Lee Sihyuk đã lấy đó làm cớ mà ôm hận trong lòng nên đã thừa cơ hội âm mưu lật lọng phá bỏ quy tắc, bất chấp giành lấy hai lệnh bài còn lại về tay mình, rồi trèo lên vị trí cao nhất của tổ chức AD. Tuy ba và chú Jeon đã đề cao cảnh giác, nhưng cuối cùng chúng ta ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối, hoàn toàn không kịp trở tay!

Yoongi, sau khi ba chết đi, Lee Sihyuk sẽ truy tìm con để cướp lấy lệnh bài, con hãy giữ lấy lệnh bài này rồi trốn đi đâu đó một thời gian. Dù không có sự hiện diện của con, thì vị trí thừa kế vẫn sẽ thuộc về con. Còn Lee Sihyuk, nếu không có được lệnh bài thì ông ta sẽ không có cách nào ngồi vào vị trí đó. Nếu con có thể trốn thoát khỏi bọn chúng, rời khỏi Seoul, sau này khi đã ổn định, con hãy trở về Seoul tìm Namjoon, cậu ấy sẽ giúp con lấy lại tất cả".

Yoongi dường như hiểu ra được sự quan trọng của lệnh bài mà gia đình anh đang nắm giữ, hiểu ra tại sao mẹ mình lại liều mạng bảo vệ như vậy. Yoongi lấy lại bình tĩnh từ tốn hỏi Min Hyunwoo một chuyện.

"Ba, lệnh bài thứ hai của tổ chức, là chú Jeon Heungmin nắm giữ sao ạ?".

Câu hỏi của Yoongi khiến cho mi mắt Hyunwoo bỗng giật mạnh, ông nắm tay Yoongi căng thẳng nói.

"Đúng vậy! Yoongi, gia đình Heungmin cũng đang gặp nguy hiểm giống chúng ta, chúng ta không thể bỏ mặc họ, thằng bé Jungkook tuyệt đối không được chết".

"Jungkook?". Lúc này Yoongi mới hoảng hốt khi nhớ đến Jungkook, một cậu bé chỉ mới tám tuổi rất hay bám lấy anh, nhưng anh lại vô ý quên mất đi sự an toàn của thằng bé, ánh mắt Yoongi hiện lên tia phức tạp, anh chần chừ nhìn ba mình.

"Nhưng..con không thể bỏ ba một mình được, con.."

"Min Yoongi!". Min Hyunwoo tức giận hét vào mặt anh, Yoongi xót xa cụp mi mắt, ông nhìn Yoongi xót thương thều thào nói. "Yoongi, ba không thể sống qua khỏi đêm nay, nhưng con với Jungkook thì có thể, hai đứa con là sự quan trọng của nhà họ Min và họ Jeon, con biết không?"

Lòng Yoong trở nên rối bời, lúc này anh chẳng biết làm sao cho đúng, đắn đo một lúc anh đành bất lực gật đầu với ba mình.

"Yoongi, hãy cẩn thận, con nhất định phải sống!".

"Con nhất định sẽ trả thù cho ba mẹ!"

Min Hyunwoo hiện lên vẻ hài lòng, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, ông yếu ớt lúc nhắm mắt lúc mở mắt, trông thật nặng nề. Yoongi kìm nén đau thương, từ từ đặt ba mình nằm xuống nền đất, hành động quỳ gối rồi dập đầu của anh, dù có đau xót nhưng nếu nhắm mắt xuôi tay ông cũng rất mãn nguyện.

Yoongi đeo sợi dây chuyền vào cổ mình rồi nhìn Min Hyunwoo lần cuối, ông trao cho anh nụ cười tin tưởng, Yoongi nhận lấy sự ấm áp cuối cùng của ba rồi rời đi.

Bước chân Yoongi chỉ vừa vặn đặt chân ở hành lang thì tiếng súng từ trên bên trong truyền đến tai anh. Anh cắn chặt môi đến chảy máu rồi lạnh lùng chạy đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top