Chap 2: Sự trả thù ngọt ngào
Min Yoongi chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy trong đời.
Phần lớn mọi người đều sợ và tôn trọng hắn, không ai có đủ dũng khí mà phản bác lại những gì Yoongi nói.
Chỉ có thằng bạn thân của hắn, Namjoon, là có thể thi thoảng mắng hắn vài câu và tất nhiên Yoongi sẽ phản bác lại.
Còn Jimin, ừm, thằng bé là một thiên thần nên sẽ không bao giờ nói lại hắn.
Đúng vậy.
Những ai mà dám chống lại Min Yoongi thì chỉ có con đường chết thôi.
Vậy nên tại sao một đứa cao, vai rộng, đẹp mã lại dám ném bóng vào mặt hắn chứ? Thậm chí còn suýt nữa làm gãy mũi hắn?!
Và sau đó cậu ta vẫn còn có đủ dũng khí để gọi Yoongi là ĐỒ KHỐN?!
Có vẻ như kẻ thù không đội trời chung của hắn đã xuất hiện rồi, Yoongi nghĩ và chạy ngay đến phòng y tế để băng bó cho cái mũi mình.
Vết thương có thể lành nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông sẽ bị tổn thương mãi mãi.
Không gì có thể xoa dịu nó trừ trả thù.
Và Min Yoongi có thể nhẫn nhịn đợi đến ngày đó.
Hắn sẽ khiến công chúa trả giá cho những gì cậu ta đã làm
Kể cả khi phải đợi nhiều năm.
-----------------------
Yoongi nhớ lúc đầu hắn chỉ thấy cậu ta khá là đáng yêu và muốn thu hút sự chú ý của người nọ về phía mình bằng cách gọi cậu ta là công chúa thôi. Bởi thật sự thì Seokjin rất đẹp và đôi môi ấy thật sự quá quyến rũ đi.
Nhưng sau khi bị quả bóng đập thẳng vào mặt, Min Yoongi mới nhận ra bộ mặt thật của công chúa.
CON MẸ NÓ!! CẬU TA LÀ QUÁI VẬT CHỨ CÔNG CHÚA CÁI NỖI GÌ!!! HẮN THỀ SẼ TỰ TAY TIÊU DIỆT CON ÁC QUỶ ẤY!!!
-----------------------
Cuối cùng, khi Yoongi vào đại học và làm trợ giảng môn giáo dục thể chất. Hắn cảm thấy như thời cơ đã đến rồi khi nhìn vào danh sách lớp và nhận ra một cái tên quen thuộc.
Kim Seokjin
Hắn đánh cái tên đó vào máy tính dữ liệu của giảng viên. Sau đó, một trang lý lịch hiện lên khiến Yoongi ngoác miệng cười.
Thời cơ đã đến rồi
Yoongi nhếch mép
-Tóm được cậu rồi, công chúa~~
Hắn cười xấu xa
-----------------------
Bạn nghĩ rằng sau từng ấy năm chắc hẳn là Yoongi đã quên đi sự việc hồi cấp 2 và bỏ qua cho Seokjin?
SAI!!!
Min Yoongi chính là một tên thù dai khó tìm!!
Jin không thể tin được, tên khốn nhỏ con, à mà giờ hắn không còn lùn như trước nữa. Mới có 5 năm mà hắn đã cao gần bằng cậu rồi, và có vẻ như còn cơ bắp hơn cậu nữa. Mặc dù nhìn hắn ta nhỏ hơn so với Seokjin nhưng lại rắn chắc đến kì lạ.
Nhưng tất cả những thứ đó đều không là gì so với cái tính trẻ con của hắn. Làm gì có ai lại đi trả thù chỉ vì một tai nạn lúc nhỏ cơ chứ?
Jin buồn bực nghĩ trong khi bản thân đã cực kì đuối sức mà ngã xuống đất chỉ sau 5 cái chống đẩy.
Giờ thì còn 45 cái nữa thôi
-Này, nhớ những gì tôi nói hôm qua không? Không có thiên vị, kể cả với công chúa
Một giọng nói trầm thấp vang lên, và Seokjin thề là cậu sẽ xé xác kẻ dám phát ngôn ra câu ấy ngay lập tức nếu như bản thân còn sức. Hơn nữa, tên khốn đó lại còn là người quyết định điểm số của cậu, vậy nên Seokjin chỉ có thể nhẫn nhịn mà bỏ qua cho tên Min Yoongi khốn kiếp đó. Cậu thật sự rất cần qua cái môn này.
Seokjin nằm bẹp dưới đất mà ngước lên lườm Yoongi, tên khốn đang cười khẩy mà nhìn lại cậu.
Sau mọi nỗi lực, Jin cuối cùng cũng có thể làm thêm 3 cái nữa rồi lại nằm úp xuống đất thở dốc, không cả quan tâm đến những vết bẩn trên mặt mình.
-Thôi được rồi, vì cậu yếu như sên nên chạy một vòng cho tôi đi.
Tên khốn lên tiếng
Jin đứng dậy một cách mệt nhọc, rồi bắt đầu chạy
Cậu đã định rút ngắn đường chạy, nhưng với tên khống Min Yoongi nhìn chằm chằm vào mình thì Seokjin chỉ còn biết cắn răng mà chạy cho hết đủ một vòng quanh sân.
-----------------------
Khi trở lại phòng mình, cậu ngã ngay xuống giường, không cả có sức lực để đi tắm.
Cả tay và chân Seokjin đều có khá nhiều vết thương, bởi cậu đã bị bóng đập trúng nhiều lần. Đấy đâu phải là lỗi của cậu khi bản thân không giỏi môn này và khiến đội mình thua 25:10.
Và cứ thế, cả đội bắt đầu ghét cậu, nói xấu sau lưng Seokjin và còn cố tình để cậu nghe thấy.
-Mấy đứa ngon zai toàn ẻo lả cả, bọn nó chỉ được cái mã thôi. Sao cậu ta không đăng kí lớp làm móng hay gì đó chứ
Có vẻ như cuộc sống đại học sẽ không êm đềm như cậu nghĩ rồi
Seokjin nắm tay thành quyền, định đấm vào mặt cái đứa vừa nói thì bỗng một bàn tay nắm lấy vai cậu
Khi Jin quay lại thì đụng phải ánh mắt sắc lạnh của Yoongi
-Đừng có lười biếng, đi tập ngay cho tôi
Chủ nô lên tiếng
Jin thở dài rồi trở lại sân bóng trong khó chịu.
Tuy nhiên, cậu cũng thoải mái hơn phần nào khi có ai đó ném nguyên quả bóng rổ vào đầu đứa gọi cậu là “chỉ được cái mã”.
Không ai thấy người ném bóng, nhưng khi Jin quay qua nhìn Yoongi thì thấy cái cười khẩy trên khóe môi hắn ta. Song lúc phát hiện ánh mắt của cậu thì lại quay đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm.
Nhưng không thể nào là Yoongi được, sao hắn phải giúp cậu chứ?
Seokjin nhắm mắt lại, để cho bản thân chìm vào giấc ngủ, mặc cho mình đang rất bẩn và chưa xử lý vết thương.
-----------------------
Ngày hôm sau, chuông báo thức của cậu bị hỏng. Vậy nên Seokjin cũng chả có thời gian để mà tắm rửa hay thay quần áo, cứ vậy mà chạy đến giảng đường trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch.
Trên đường đi ai cũng chỉ trỏ và to nhỏ về ngoại hình của cậu. Seokjin ngại ngùng mà chạy thẳng đến phòng thay đồ trong trường để ít nhất có thể rửa được cái mặt.
Khi cậu bước vào trong, thật may là không có ai ở đó cả
Seokjin rửa mặt, chỉnh trang lại cho bản thân dễ nhìn hơn một chút
Và cậu nhận ra có vẻ như mấy vể thương trên tay cậu tệ hơn hôm qua rồi. Jin rên lên vì xót.
-Cậu tốt nhất là nên bôi thuốc mỡ vào.
Một giọng nói cất lên phía sau cậu.
Khi Seokjin quay lại thì ngạc nhiên vô cùng.
Min Yoongi tựa lưng vào cái tủ phía sau cậu, nhìn Seokjin chằm chằm. Hôm nay hắn mặc một chiếc quần thể thao màu ghi, mái tóc vàng hơi ướt được vuốt ra đằng sau.
Bán khỏa thân
Nước da hắn rất trắng, nhìn nhỏ con vậy thôi mà lại có múi đó, và nó khiến Jin cứ nhìn chằm chằm lâu hơn cho phép. (Mấy cô cứ tưởng tượng Yoongi hồi "No more dream" ý =]]] chứ bây giờ ai mà biết được cụ còn si cu la trắng không 😂 có khi lại nước lèo =]])
-Chụp hình đi, giữ được lâu hơn đấy
Nghe Yoongi nói vậy làm Jin bừng tỉnh, cậu quay mặt đi
-Đừng có mà tự tin thái quá.
Sau đó Jin hất nước lên mặt, tránh cho ai kia nhìn được khuôn mặt đang dần nóng lên của mình.
Thấy vậy, Yoongi chỉ cười.
-Cậu dễ đoán quá đó,công chúa~~
-Đừng có gọi tôi như thế!!!
Jin hét lên và quay lại để ném cho Yoongi một cái lườm nảy lửa mà không để ý rằng hắn chỉ cách cậu có vài cm, mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn
-Không thì sao?
Jin điên tiết
-Không thì tôi sẽ khiến cậu phải hối tiếc
Cậu gầm gừ, nắm chặt tay rồi đấm một cú thật mạnh vào mặt Yoongi. Nhưng nắm đấm chưa chạm đến nơi thì đã bị một bàn tay chặn lại và vặn ngược ra sau khiến Jin rên lên
-Nghe này, cậu đã gặp may khi chúng ta còn nhỏ, bởi lúc đấy tôi không tập trung. Nhưng giờ thì khác rồi. Và tôi khuyên là cậu đừng có động chân, động tay với tôi nếu như muốn tốt nghiệp.
Yoongi bình thản nói trước khi thả Jin ra và rời đi.
-Mẹ kiếp!
Jin khó chịu mà lầm bầm
Cậu tức đến phát khóc rồi, nhưng vẫn cố kìm nén lại mà rời khỏi phòng thay đồ, khỏi Min Yoongi, khỏi mọi thứ
Cuộc sống đại học vui vẻ và êm đềm của cậu cứ vậy mà bị đập nát
Bởi với một tên khốn như Min Yoongi
Cuộc đời cậu sẽ thành địa ngục
-----------------------
Cái đoạn trong phòng thay đồ tả cụ đẹp vậy thôi chứ cụ mà hất tóc lên là tôi chỉ nghĩ đến cái này =]]]
Cảm ơn Big Hit đã để cụ quay lại tóc đen chứ ông ý mà nhuộm tiếp chắc hói luôn cmnr 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top