Chapter 7: Yoongi
Phần tệ hại nhất là chúng còn chẳng buồn trói hắn lại.
(không phải, phần tệ hại nhất là cái thứ quanh cổ hắn khiến hắn cảm thấy như mặt trời đã tắt ngúm, nhưng Yoongi đang cố đánh lạc hướng bản thân mình).
Đội xung kích gồm một đám người thường đẩy hắn vào một buồng giam trông chẳng giống buồng giam, mà giống một nỗ lực đáng thương của một ông bố vừa li dị vợ để trang trí phòng cho đứa con của ông ta. Có một chiếc giường với quá nhiều gối, một cái ghế dài, một chiếc ipad đặt cạnh tủ đầu giường mà hắn không đụng vào cho tới khi đã lùng sục mọi ngóc ngách căn phòng để tìm một kẽ hở tiềm năng cho việc trốn thoát, hoặc làm vũ khí, hay bất cứ thứ gì giúp hắn gỡ cái vòng cổ khốn kiếp này xuống.
Camera được giấu kín đến gần như không thấy được, và chắc chắn là không thể với tới, kể cả hắn có đứng trên đồ nội thất. Hắn cố đẩy cái giường, chỉ để nhận ra là nó đã bị đóng đinh vào sàn. Tương tự với mọi thứ khác – thứ duy nhất không được gắn chặt vào cái gì là chiếc ipad, cái mà, khi hắn cầm lên, không thể kết nối vào internet được.
Hắn đứng dậy, thở dốc, chính giữa cái buồng giam đó (bởi vì đó là bản chất của cái phòng đó, dù nó có được sơn bằng một màu xanh xoa dịu và viền xám thay vì màu trắng lạnh lẽo, ngay cả khi chúng quyết định lắp cho hắn ánh đèn dịu dàng thay cho một cái cửa sổ mà chúng sẽ phải lắp khung chắn vào).
Chiếc camere chớp nháy một ánh đỏ đều đặn trừng trừng vào hắn, và hắn ngước lên nhìn nó, tưởng tượng hắn có thể thấy được Kim Seokjin đằng sau.
Dõi theo hắn.
Ta đã có thể ngưỡng mộ ngươi.
Jimin chưa từng chia sẻ nhiều hơn những mảnh ghép tối thiểu nhất về những thứ xảy ra với nó trong những năm tại DoAH, nhưng cái tên đó đã xuất hiện một vài lần. Một người con trai không lớn hơn nó quá nhiều, người dường như luân chuyển giữa thế giới tách biệt của Đội Nghiên cứu Lâm sàng và phần còn lại của tòa nhà DoAH thành thạo như nước chảy, người đã bắt đầu xuất hiện thập thò đằng sau cái bóng của mẹ gã và cuối cùng đã hoạt động sát cánh bên bà ta cho tới khi Tae cứu thoát Jimin.
("Em nghĩ là gã ta có năng lực?" Jimin đã nói. "Em chưa từng thấy gã làm bất cứ thứ gì, nhưng Tiến sĩ Kim kể về gã như thể gã có vậy. Xin lỗi em không biết nhiều hơn, hyung.")
Đó là trước khi họ chuyển hướng sang tấn công vấn đề về năng lượng, cắm nanh vuốt của mình vào cái ung nhọt của một hành tinh mà Yoongi có thể cảm nhận được là đang chết dần chết mòn từ trong xương tủy của hắn. Nhưng trong chính xác khoảnh khắc này, Yoongi ước rằng họ đã lựa chọn xé tan DoAH thay vì quyết định đó, chỉ để hắn có thể giết chết Kim Seokjin trước khi gã làm...bất cứ thứ gì gã đã làm với hắn.
Ngoại trừ ruột gan hắn lộn nhào trước suy nghĩ nhìn thấy cái xác bất động của con người đó. Nó quặn lại trước suy nghĩ chỉ cần chạm mắt với gã, và hắn hồi tưởng lại những ngón tay luồn trong tóc mình, bờ môi ghé bên tai, móng tay gồ ghề cào trên da mỏng. Đủ mạnh để làm đau, nhưng không đủ để đổ máu.
"Ta đoán là có yêu cầu luật sư cũng không tác dụng gì đâu nhỉ," hắn nói nhạt nhẽo. Cái camera chớp mắt lại với hắn, không hồi đáp. Hắn khịt mũi. "Ờ, ta cũng nghĩ các ngươi rất là cực lực ủng hộ quyền con người."
Hắn ngồi trên giường, vì hắn không thấy việc gì mà phải đứng. Chúng nghĩ hắn sẽ giận dữ, sẽ phản kháng, và hắn sẽ không cho chúng được sự thỏa mãn khi thấy hắn mất kiểm soát. Không đời nào khi mà chúng đã cướp mất của hắn nhiều chừng đó rồi.
Ta đã có thể--
Yoongi không cần sự ngưỡng mộ. Hắn không muốn nó. Hắn có những thứ, những con người, còn trân quý với hắn hơn rất nhiều so với ý kiến của một tên công chức loạn não, kẻ mà hoặc là một phản đồ với chính đồng loại của hắn, hoặc là đã bị tẩy não tới mức không phân biệt được đúng sai.
Ngón tay hắn lại lần lên cổ lần nữa. Lướt ngón tay dọc lằn ranh giữa kim loại và da thịt, như thể nếu hắn nhẹ nhàng với nó, hắn có thể tìm ra được nhược điểm. Chiếc camera tiếp tục nhìn chằm chằm và Yoongi chẳng buồn chớp mắt. Hắn sẽ không để chúng khiến hắn cảm thấy sượng sùng vì muốn tìm lối thoát, kể cả khi nó có vô vọng lúc này.
Namjoon sẽ cứu hắn ra.
Chỉ cái tên của anh thôi là đủ làm bay biến bóng ma của cảm giác những bàn tay chạm vào da hắn, bấm vào xương quai hàm, của đường sống mũi hoàn hảo áp sát lên hắn. Hoặc có lẽ chỉ là thế vào chỗ của chúng, bằng gương mặt của Namjoon áp lên hõm cổ hắn, hơi thở của Namjoon nóng rực trên cổ họng, cơ thể đầm đìa mồ hôi của Namjoon chuyển động cùng hắn, một tiếng cười cùng thở dốc phả lên xương quai xanh—
Ngươi cũng khá là đẹp, phải không?
Hắn phải dùng toàn bộ sức lực mới ngăn mình khỏi chộp lấy chiếc ipad và ném nó vào tường. Hắn sẽ không cho chúng được thỏa mãn. Hắn dựa người vào giường thay vào đó, bắt tay ra sau đầu nơi chúng không thể làm ra hành động ngu xuẩn nào, và ép bản thân giả vờ ngáp. Nhắm nghiền mắt lại—hắn sẽ nghe thấy nếu cánh cửa có mở - hắn bắt đầu ngâm nga. Phải có kẻ nào đó đang lắng nghe đoạn ghi âm trong căn phòng này, kể cả khi kẻ đó không phải là Kim Seokjin. Hắn hy vọng kẻ đó cảm thấy bực mình chết mẹ đi được.
Namjoon sẽ cứu hắn ra. Tae sẽ tạo ra cái gì đó có thể gỡ cái thứ trên cổ hắn xuống, và rồi Yoongi và Jimin sẽ đặt dấu chấm hết cho DoAH một lần và vĩnh viễn. Hắn muốn thấy mặt Seokjin khi điều đó diễn ra.
Hắn muốn thấy mặt Seokjin.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top