Chapter 6: Yoongi

Namjoon cứ đi đi lại lại.

Yoongi khá chắc là nó cũng không có tác dụng gì, bằng chứng là tay trái của anh đang nhịp nhịp lên đùi theo mỗi bước chân. Thực tế, Yoongi nghĩ rằng nếu anh có đứng lại và đếm, hẳn sẽ có cả một giai điệu cho cả quá trình. Một, hai, ba, thụp-thụp, hai, ba, quay đầu, lại lần nữa. Lý do duy nhất hắn chưa đứng dậy khỏi giường và ngăn anh lại là vì hắn biết rõ rằng ngồi yên sẽ còn vô dụng hơn. Namjoon dành phần lớn ngày hôm đó ở cạnh Jimin, người lại một lần nữa đóng đô trong phòng của nó. Có vẻ chẳng giúp gì cho cả hai.

"Em làm hỏng mất rồi," cuối cùng Namjoon bật ra.

Hai, ba, quay đầu. Ngưng. Yoongi ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào đầu giường, tay thả trên đầu gối bắt chéo của mình. Trong một giây, hắn tự hỏi liệu có phải bọn họ vừa có một sự cải thiện nào đó, nhưng rồi Namjoon lại bắt đầu bước đi. Yoongi thả lỏng vai của hắn, và tiếp tục chờ đợi.

"Em để chuyện với Taehyung làm mình xao lãng." Thụp-thụp. Anh lắc đầu, và Yoongi liếc nhìn cái cổ căng cứng của anh, dán mắt vào đó. "Không chỉ thế. Mọi thứ đều thật suôn sẻ mới mấy tuần gần đây thôi, và rồi tất cả bắt đầu bung bét hết lên. Em hoảng lên và giao cho Jimin một nhiệm vụ nó không sẵn sàng để thực hiện, mà em giả vờ là muốn tốt cho thằng bé nhưng thực chất là năm mươi phần trăm của em đang cuống lên cố kiểm soát thiệt hại. Và giờ thì nó-nó nói là mình vẫn ổn, nhưng em biết nó không muốn DoAH biết về khả năng kháng ngoại cảm, hay giới hạn của năng lực của nó, và em cũng không nghĩ thằng bé muốn ra tay với thằng nhóc Bulletproof đó nặng đến thế. Thêm nữa Tae đang hẹn hò với thư- không, với trợ lý điều hành của em, và đấy không phải là lỗi của em, về nguyên tắc, nhưng chúng ta đã đang xử lý hậu quả của một vụ thất tình rồi."

Lần này khi Namjoon dừng lại, anh thực sự dừng lại. Yoongi chờ một nhịp, hai nhịp, trước khi gật đầu như thể hắn đang suy ngẫm về nó. Sự thật là, hắn đã biết tất cả những điều này, đã thấy từng vấn đề một thay nhau dày vò Namjoon khi anh đang luống cuống vớt vát lại từ cái trước đó.

"Được rồi," hắn nói. "Em làm hỏng rồi. Thế em định làm thế nào về chuyện đó?"

Namjoon giật mình, như thể anh vừa nhận ra sự hiện diện của Yoongi trong phòng lần đầu tiên. Mắt anh mở to khi anh nhìn qua vai hắn và trong một giây Yoongi nghĩ đến thằng nhóc công tử xui xẻo hắn từng cố cướp tám năm trước, mở miệng hỏi hắn có cần thêm gì nữa không.

Ngay cả khi đó, cậu ta đã muốn giải cứu thế giới.

Thụp-thụp. "Tae đứng ngoài cuộc rồi," Namjoon nói chậm rãi, nhưng anh chưa bắt đầu đi lại lần nữa. Yoongi xem đó như là một chiến thắng. "Em-chúng ta luôn nói là, là nếu có ai đó muốn thoát ra thì họ có thể cứ rời đi và không ai trong chúng ta sẽ cố ngăn họ lại. Thằng bé xứng đáng được thử đi tìm hạnh phúc của mình, vậy nên nếu hẹn hò với Jung Hoseok có thể làm nó hạnh phúc, em sẽ điều tra thân phận anh ta một chút. Đảm bảo mọi thứ đều ổn."

"Câu chuyện này đang rẽ sang hướng trinh thám hơn mong đợi của anh đấy."

"Em đa nghi lắm." Anh miết tay lên mặt, và Yoongi nghĩ đến việc nắm lấy chúng trong tay mình, về lướt ngón cái của hắn lên trên làn da cổ tay mỏng manh ấy. Cảm nhận nhịp đập dồn dập bên dưới. "Giữ chúng ta sống sót và tránh khỏi nhà tù cho đến giờ mà, phải không?"

"Không phải là chỉ trích gì đâu," Yoongi nói nhẹ nhàng. "Chỉ là góp ý thôi. Nếu em chỉ muốn than thở về vấn đề của mình mà không cần thêm ý kiến gì, anh có biết vài gốc cây khá tốt đấy."

"Ha, ha. Anh nói như thể anh nghĩ có cái cây nào tệ vậy."

"Anh không thích gỗ thông. Mùi khó chịu."

Có một khoảng lặng, và rồi Namjoon nở một nụ cười trìu mến đến bất lực với hắn, đến nỗi cả trái tim già cỗi của Yoongi cũng phải trật một nhịp.

"Đừng để cây thông nghe thấy anh nói thế," Namjoon lẩm bẩm, ấn đầu gối lên đệm giường và lồm cồm bò đầy ngượng nghịu đến khoảng cách giữa họ.

Yoongi vươn một cánh tay ra, một sợi dây leo lười biếng chạy từ giữa cơ và xương để quấn canh hông Namjoon, kéo anh lại gần cho tới khi cái đầu gối ấy áp vào cẳng chân hắn. Hắn tiếp tục gỡ kính Namjoon xuống, nặng trịch và toàn bằng kim loại, chỉ để cánh tay bị ngăn lại bởi những ngón tay khéo lẽo. Namjoon quay đầu hắn, áp một nụ hôn lên nơi dây leo hóa thành da thịt, lướt ngón cái dọc con đường xanh mơn mởn dưới da hắn. Yoongi chẳng buồn che giấu cơn rùng mình, từ lâu đã bỏ cuộc với giả vờ không bị ảnh hưởng bởi những đụng chạm của con người này.

"Anh tốt hơn bất cứ cái cây nào, Min Yoongi."

"Dẻo mồm," hắn dài giọng, giật cái kính xuống bằng tay còn lại. Namjoon chớp mắt với hắn một vài lần, tập trung lại trước khi Yoongi nghiêng mình và hôn lên vết hằn chúng để lại trên sống mũi anh, bên này rồi tới bên kia.

"Anh còn chưa nghe em nghĩ gì về việc giờ chúng ta không còn Tae nữa."

"Mm. Joon này?

"Sao?"

Yoongi cụng trán hắn vào cằm anh, nhẹ nhàng. "Đừng nhắc đến Taehyung khi mồm chúng ta đang dính lên người nhau chứ?"

Namjoon phụt cười và – đúng, có công chuyện cần bàn bạc, có vấn đề cần giải quyết, nhưng Yoongi đang cảm thấy cực kỳ mẹ nó hài lòng với bản thân vì đã xoa dịu người bạn trai căng đét của mình từ một đống lo lắng xoắn vặn vào nhau xuống thành những tiếng cười sảng khoái và ấm áp này.

"Thế thì đừng có dán mồm lên em khi em đang cố nói chuyện nghiêm túc với anh."

Yoongi nhướng mày với tay của Namjoon, vẫn đang nắm hờ quanh cánh tay hắn. "Đấy là cái mà em đang làm đó hả?"

"Aish, anh làm em phân tâm quá," Namjoon phàn nàn, nhưng anh không buông tay ra.

Họ hẳn là một bức tranh kì lạ, đan cài vào nhau vụng về trên cái giường khổng lồ của mình, Namjoon đang mặc một nửa bộ vest với tay áo xắn lên, Yoongi chìm nghỉm trong quần thể thao và hoodie của Namjoon. Yoongi chẳng quan tâm. Chẳng có ai ở đây để nhìn họ.

"Thế thì tiếp tục đi," hắn thở dài. "Nói anh nghe em đang nghĩ gì, và có lẽ anh sẽ làm em phân tâm sau."

Họ đã bên nhau từ thuở thiếu thời, và giờ hắn vẫn có thể làm má bạn trai mình đỏ lựng. Hắn từng nghe Taehyung nói về Namjoon-trong-vai-RM trước đây, cái cách mà anh có thể làm trật tự cả khán phòng bằng một cái nhướng mày và – không phải là hắn không tin. Con người này luôn có một trường lực hấp dẫn đặc biệt ở anh, ngay cả khi còn là một đứa trẻ. Yoongi cũng đã dính vào anh, phải không nào?

Nhưng hắn thích Namjoon-trong-vai-Namjoon hơn. Vẫn thật chói sáng, nhưng là biển sao lấp lánh chứ không phải ánh mặt trời gay gắt của RM. Namjoon cúi đầu như thế nó sẽ che giấu được màu đỏ trên má anh, thả tay Yoongi ra để khều một sợi dây leo đang cuộn hờ hững cạnh hông của anh thay vào đó.

"Em đang nghĩ đến – đừng cười, em đang nghĩ thật mà! Em đang nghĩ là, chúng ta không cần phải chuốc tội cho tên thị trưởng. Chúng ta chỉ cần chỉ ra sự yếu kém của hắn. Không thể bảo vệ thành phố, không thể bảo vệ số tiền những người dân của hắn đổ vào. Có thể gạt hắn ra nhanh hơn với Tae, nhưng không có lý gì chúng ta không thể phóng đại những thứ Jimin làm với Bulletproof lên một tầm cao mới."

"Em muốn anh nghiền nát cái gì nào, Joonie?"

Namjoon hắng giọng một chút vì bị bắt bài. "Em chỉ nghĩ là đến lúc thành phố Kosmos biết được sự trở lại của Gloss rồi, được chứ? Và nếu hắn có tình cờ lỡ tay phá tan một phần lớn đường ống dẫn dầu được xây ở cảng Gyeongbuk khi đang chào hỏi thì...thôi xong?"

Một sự hưng phấn nguyên thủy tràn qua Yoongi trước suy nghĩ đó, Namjoon giật mình khi sợi dây leo quanh hông anh siết chặt trong một khoảnh khắc. Không phải là hắn cần sự cho phép của bạn trai mình trước khi cho mấy tên tàn phá môi trường ra bã, nhưng cảm giác thật tuyệt khi có thể kết hợp niềm đam mê với sự nghiệp khủng bố sinh thái của hắn với mục tiêu thống trị nền công nghiệp năng lượng thế giới của Namjoon.

(Tình yêu à, Namjoon sẽ phản đối, cách mạng hóa. Và Yoongi biết là anh tin vào nó, bản thân hắn cũng không hoàn toàn phản đối, nhưng hắn không thể ngăn mình để ý rằng hướng giải quyết Namjoon đưa ra cho cuộc chia tay tệ hại của Jimin là để thằng bé đi ám sát một đối thủ kinh doanh của tập đoàn RM. Hắn tự hỏi không biết bản thân Namjoon có nhận ra điều đó.

Hắn tự hỏi liệu mình có nói cho anh biết hay không).

"Đến đây thì anh vẫn tán thành,"

Namjoon chọt chọt sợi dây leo quanh hông, cái mà duỗi ra một chút để chọt lại. "Em không biết đấy."

"Yah, đừng có nghịch. Anh chỉ nghĩ là chúng ta có thể giải quyết vài vấn đề của em cùng một lúc nếu chúng ta thêm vào một vài chi tiết cho kế hoạch phá hoại tài sản tư nhân này."

Hắn tỏ ra hời hợt khi nói thế, nhưng sự thật là vấn đề của Namjoon không chỉ là vấn đề của riêng Namjoon. Yoongi không tiêu đống năng lượng tích tụ của mình bằng cách đi đi lại lại – hắn có những cây cối và âm nhạc và một danh tính siêu tội phạm khác để làm việc đó – nhưng không có nghĩa là hắn không lo lắng về Taehyung và Jimin như anh. Cả hai đứa trẻ hắn đều góp công giải cứu, cả hai con người hắn sẵn lòng làm rất rất nhiều hơn là nghiền nát một đường ống để bảo vệ.

Tae, thật lòng mà nói, có vẻ giờ vẫn đang rất ổn với việc tự xử lý vấn đề của mình. Yoongi tự hỏi liệu thằng bé có vật lộn với gánh nặng đạo đức của tất cả những giết chóc và tàn phá họ gây ra, nhưng Taehyung đã tìm ra cách giải quyết nó trước cả khi Yoongi có thể lên tinh thần để nói chuyện với nó về điều đó.

Nó làm cổ họng hắn lợm lại một chút với mùi vị của tội lỗi khi hắn nuốt xuống, chà. Hắn vẫn có thể giúp Jimin.

Namjoon đang nhìn hắn đầy mong đợi, với cái cách mà anh khiến một con người cảm thấy như mình là trung tâm vũ trụ của anh. Ngu ngốc, Yoongi nghĩ, bởi vì hắn chưa từng muốn trở thành trung tâm của nó. Đã luôn chỉ cần nắm giữ một góc trong đó mà thôi.

"Anh muốn biết thêm về Bulletproof," hắn nói. "Jimin che giấu giới hạn khả năng của nó khỏi DoAH trong gần sáu năm sau khi chúng ta lôi nó khỏi nơi đó, chỉ để cuối cùng lại quẳng tên này vào mấy tòa nhà sau một cuộc chia tay. Và chúng chưa từng gửi thằng nhóc đuổi theo anh. Anh có cả đội Monsta X sau mông lúc này lúc kia, nhưng chúng chỉ dùng Bulletproof với Jiminie."

"Chúng ta đã cố cài người vào DoAH hàng năm trời rồi," Namjoon chỉ ra, chưa gì đã bắt đầu tranh luận. Ngốc, Yoongi lại nghĩ, lòng đầy trìu mến. "Chúng quá đa nghi, chúng ta không thể--"

Chậm rãi, cẩn thận, hắn đặt một bàn tay lớn lên miệng Namjoon. "Anh không nói đến thâm nhập cái gì hết, Joon. Anh muốn dụ thằng bé đó lộ mặt. Bọn nhóc TXT đã quậy phá Blue Side đủ rồi, tạm là vậy. SHINee bên Seoul nợ anh một lần. Có vài bên nữa anh có thể lôi kéo lúc nào cũng sẵn lòng tham gia cuộc vui, chúng ta có thể tập hợp tất cả họ lại để giữ cho những người bạn anh hùng của mình bận rộn. Đến lúc anh tấn công đường ống, chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài để Bulletproof đối mặt với anh."

Namjoon mở miệng để nói, chỉ để nhận ra muộn màng là tay Yoongi vẫn đang chắn đường. Anh nhăn mặt, đập vào nó, nhưng cả hai lúm đồng tiền của anh đều hiện diện và đếm được khi Yoongi rời tay.

"Anh không thể đảm bảo chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế được. Trừ khi tiên tri đột nhiên nằm trong các năng lực liên quan đến thực vật và anh chưa từng nói với em?"

Yoongi nhún vai. Hắn chỉ đảm nhiệm phần phá hoại diện rộng thay vì nhiệm vụ lên kế hoạch cho từng thứ là có lý do cả. "Thế thì anh vẫn được phá một đường ống dầu, và DoAH vẫn sẽ phải dành cả cuối tuần vắt chân lên cổ và bị bẽ mặt trước cả thành phố. Có thiệt gì đâu nhỉ?"

Chuyên môn của Yoongi có thể không phải là lên kế hoạch, nhưng hóa ra ngay cả Namjoon cũng không thể phản bác lại cái đó.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top