Chapter 6: Seokjin
Còi báo động hú ầm ỹ.
Seokjin ló đầu ra hành lang và suýt nữa thì bị dẫm bẹp bởi một viên cảnh sát. Khắp nơi, nhân viên y tế vội vàng lao tới các khu vực khác nhau, một vài người đẩy xe dụng cụ, một vài người đảm nhiệm vị trí trực. Cả tòa nhà được tắm trong ánh đỏ, bầu không khí căng thẳng vẽ nguệch ngoạc khắp các bức tường. Có ai đó hét lên. Seokjin cúi đầu quay trở lại phòng của Jungkook, trả lời chiếc điện thoại đang rung của mình.
"Ừm tôi đang để mắt tới các thứ đây," anh đáp, trượt vào chiếc bàn làm việc dựng tạm của mình. Trên laptop, hai chấm đỏ nhấp nháy nơi trung tâm của vụ tấn công trừng mắt với anh. Trước sự quan sát của Seokjin, vụ tấn công mới nhất bung nở như một phát súng trên bản đồ, ngay cạnh tòa thị chính. "Có thể tách MX ra được không? Hay họ cũng bận rộn với đám tân binh kia rồi?
"Không chắc nữa," Adora nói. Nghe như thể cô đang chạy. "Tôi sẽ cố và gửi một lời nhắn tới họ, nhưng đằng đó khá là lộn xộn đấy, tên nhóc ngoại cảm miệng hôi sữa của chúng đang xoay Destroyer như chong chóng."
"Có cần tôi đến không?"
"Không sao đâu. Tôi lo được. Anh cứ ở lại với cậu bé vàng của chúng ta."
Seokjin chờ một giây, tranh thủ liếc một cái đến chiếc giường bệnh và tất cả những ánh đèn bíp bíp của nó. "Thôi được," anh nói. "Nhưng báo cho tôi nếu có thay đổi gì mới."
"Nghe ổn đấy."
"Này," Seokjin nói, mắt dán lên màn hình, lên mớ hỗn độn đang diễn ra với thành phố của anh. "Cẩn thận ở ngoài đó nhé."
Tiếng cười đáp lại của Adora như ánh sao lấp lánh. "Tất nhiên rồi, sunbaenim." Cô ngắt máy. Seokjin nhìn xung quanh, để vai mình thả lỏng sụm xuống.
Thành phố Kosmos đã bị phong tỏa từ 2 giờ sáng hôm đó. Nó bắt đầu thật chậm rãi, với Heize và Suran khống chế một đoạn đường cao tốc dài bằng một loại ảo ảnh phức tạp nào đó. Bộ Nghiên cứu đã đáp trả bằng một đội xung kích thông thường để thăm dò tình hình. Nhưng rồi, lao ra từ khu dân cư, TXT đã thông báo sự xuất hiện của chúng vào những tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày, và từ đó mọi chuyện bắt đầu xuống dốc không phanh. Seokjin nhìn chằm chằm vào thảm họa mới nhất, toàn bộ SHINee đổ bộ từ Seoul với mục tiêu không rõ. Đáng ngờ, nhưng không còn cách nào để chặn lại dòng chảy tiến công ngoài gửi thêm viện trợ.
Không phải lần đầu tiên họ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa một lúc. Thành phố Kosmos sẽ đứng vững, như tất cả những lần khác. Hơi tàn tạ một chút, có lẽ, nhưng trò chơi là vậy: anh hùng và tội phạm nằm rải rác khắp ô bàn cờ của thành phố. Seokjin biết rõ điều này hơn tất cả những thứ khác trong đời anh.
Thực lòng thì, anh đáng ra phải ở đó, chứ không phải chỉ đạo từ đằng xa. Nhưng.
Seokjin xoay ngược ghế lại, đảm bảo Jungkook vẫn đang say ngủ. Thằng bé trông thật nhợt nhạt. Có quầng thâm dưới mắt nó và môi thì khô khan và nứt nẻ. Trông nó đỡ hơn dự kiến. Chỉ là tiếng còi gào thét khiến tất cả mọi thứ trở nên khẩn cấp hơn, khiến trái tim Seokjin không tình nguyện mà thắt lại khi anh nhìn từng đợt nâng lên hạ xuống thật nông của lồng ngực Jungkook.
Một tiếng báo động nhỏ làm Seokjin giật mình quay lại với laptop của anh. Gần như cùng một lúc, ánh sáng lóe lên phía ngoài cửa của họ, và điện thoại anh đổ chuông, gần như rung đến rơi khỏi chiếc bàn. Tiếng còi ngưng lại, rồi quay trở lại với gấp đôi âm lượng gào thét, tiếng bíp ngắn hơn và dồn dập hơn trên nền tiếng la hét của con người.
Máu Seokjin đông lại trong huyết quản. Mã X. Chỉ có ba tên tội phạm mới đánh động đến mức báo động này.
Anh chộp lấy cái điện thoại và bật loa ngoài. "Alo?"
"Thay đổi kế hoạch!" Adora hét. Xung quanh cô còn rối loạn hơn, tiếng còi xe ầm ỹ và tiếng gào thét của người dân gần như nhấn chìm chất giọng khản đặc của cô. "Chúng ta cần viện binh! Cấp trên nghĩ rằng đây là một vụ sắp đặt hay gì đấy—không đời con mẹ nào tất cả đám tội phạm này lại đột ngột quyết định tấn công cùng một lúc như vậy, anh hiểu chứ?"
Seokjin đập vào thành của laptop mình. "Tôi chưa nhận được thông báo mới," anh nói. "Đó là ai?"
Adora gằn giọng. "Gloss," cô nói. "Đáng ra tôi phải dự đoán trước được, thật đấy, khi TXT xuất hiện, nhưng chúng ta thì biết gì chứ. Hắn tấn công toàn lực vào công trường thi công đường ống dẫn mới. Tôi không—" cô tự ngắt lời mình với một tiếng rít sốt sắng. "Tôi không biết có thể cử ai được nữa," cô nói. "Tình hình bên kia càng lúc càng tệ, chúng ta không có lực lượng dự phòng và người thường thì vô dụng với Gloss."
Seokjin nguyền rủa. "Còn Solar thì sao? Moon?"
"Vẫn đang xử lý vụ tấn công trên đường cao tốc."
"Mẹ kiếp chúng ta có chiếm được tý thượng phong nào không vậy?"
Adora bật cười. "Chẳng có gì! Khi tất cả mọi thứ này xong xuôi tôi thề với chúa chúng ta cần tăng cường chương trình huấn luyện hay gì đấy, nhưng mà, chó chết, giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Để tôi suy nghĩ," Seokjin nói, ngay khi anh bị gián đoạn bởi một tiếng kẽo kẹt lớn sau lưng.
"Hyung," Jungkook nói, đã xuống giường được một nửa, "Gửi em đến đó đi."
Bên đầu dây bên kia, Adora hít vào một hơi thật mạnh. "Có phải...?"
"Quay lại giường đi, Jungkook," Seokjin đáp, đứng dậy khỏi ghế. Anh bước tới để ấn Jungkook trở lại bằng vai, nhưng thằng bé đẩy ngược lại, một tia ngoan cố lóe lên trong mắt mặc cho sự mệt mỏi tỏa ra từ gò má hõm xuống của nó.
"Em ổn," Jungkook nói. Thằng bé xoay vai, môi mím chặt thành một đường thẳng mà Seokjin biết rõ là để ngăn lại một tiếng rên. "Em có thể chiến đấu được. Để em hỗ trợ."
"Không."
"Hyung."
"Uhm," Adora lên tiếng, giọng cô nhỏ xíu vang ra từ điện thoại Seokjin. "Có phải là Bulletproof không?"
Jungkook gạt Seokjin tránh khỏi đường của nó với một sức mạnh bất ngờ và nhấc chiếc điện thoại lên. "Là tôi," thằng bé nói. "Nói cho tôi biết tôi phải làm gì."
"Lạy Chúa," Seokjin thốt lên, quay lại bàn của anh, "em không cần chứng tỏ cái gì với ai hết. Em nghĩ mình có thể làm gì mà không làm bản thân bị thương sao?"
Jungkook nghiến răng. "Em nghe được hết rồi. Chúng ta đang bị áp đảo ngoài đó."
"Không có nghĩa là em có thể thay đổi được gì. Em nghĩ mình có thể sánh nổi với Gloss ư?" Em còn chẳng lo nổi Baepsae, Seokjin nghĩ, nhưng nỗ lực hết sức để nuốt những từ ngữ xấu xí đó lại vào trong. Thêm nữa, một phần tâm linh trong anh nửa tin rằng gọi tên Baepsae sẽ bằng cách nào đó triệu hồi hắn gia nhập vào mớ tình huống hỗn độn này.
Tay Jungkook siết chặt chiếc điện thoại đến mức Seokjin phải chộp lấy cổ tay nó trước khi thằng bé bóp nát nó.
Họ đấu mắt với nhau trong một giây.
Adora lặng như tờ. Seokjin biết quy định của Bộ là tất cả mọi thành viên phải sẵn sàng ra trận. Về nguyên tắc, Jungkook đáng ra phải mặc đồ và trên đường ra khỏi cửa ngay khi thằng bé đủ tỉnh táo để rời giường và khăng khăng đòi ra chiến trường. Nhưng ngay cả lúc này, trong bộ đồ ngủ của bệnh viện lớn hơn nó khoảng ba cỡ, cánh tay áo phủ lên trên khuỷu tay, chân trần và tóc bù xù do nằm trên giường nghỉ. Một vết cào xấu xí chạy dọc cổ họng nó, từ tai đến xương đòn, Seokjin không muốn nghĩ đến những vết thương khác nó đang cố giấu.
Trước khi anh có thể dùng quyền hạn cấp trên để gọi người vào cho thằng bé một liều an thần ngay lập tức nếu đó là điều cần thiết để ngăn nó lại, một tiếng nổ đoàng như sấm động vang ra từ cái loa nhỏ xíu trên điện thoại của Seokjin.
Mặt Jungkook tái lại.
Seokjin giằng lấy cái điện thoại khỏi nó. "Alo?" Anh hét lên. "Alo? Báo cáo trạng thái đi?"
Có một trận ho. Hơi thở nặng nề của Adora truyền qua từ đầu kia, ơn chúa. Cả Seokjin và Jungkook đều nín thở chờ đợi cho đến khi tiếng chân dồn dập và tiếng còi hú inh ỏi vô trật tự dần nhỏ đi cho đến khi đủ yên tĩnh để có thể nghe được đầu kia nói chuyện. "Đó là đội xung kích cuối cùng của chúng ta!" Adora hét lên. "Chúng ta thất thủ rồi! Chỉ còn lực lượng cảnh sát thường, và tôi không nghĩ họ có thể cầm chân chúng lâu hơn được đâu!"
Mắt Jungkook từ từ nheo lại. "Anh không thể ngăn em lại được."
Và thằng bé nói đúng. Sau tất cả, nó luôn đúng về chuyện đó.
Seokjin xìu xuống. "Thôi được," anh nói. Nhưng trước khi Jungkook có thể lao ra ngoài cửa, Seokjin chộp lấy khuỷu tay nó. "Nhưng anh sẽ đi với em."
*
Seokjin hiếm khi trực tiếp ra chiến trường.
Không thực sự có lý do nào cho nó cả, ngoại trừ việc năng lực của anh có thể đóng góp cho Bộ Nghiên cứu nhiều hơn từ bên trong. Và, thực lòng mà nói, anh cũng chẳng thích thú gì—nó là gánh nặng trong thầm lặng, anh thường nghĩ, nhìn Jungkook bước vào báo cáo, đầm đìa mồ hôi và bầm dập.
Anh không có mã hiệu anh hùng, không xuất hiện trước truyền thông, không có trang phục hay mặt nạ, vậy nên chỉ có anh, Kim Seokjin, trong bộ vest đã mặc cả ngày của mình, luồn lách bên dưới một lô cốt dựng tạm vẫn còn đứng vững được, quan sát trận chiến.
Phần lớn đường ống dẫn đã bị tàn phá đến không thể phục hồi được. Lớp thảm kim loại dệt vào nhau vặn vẹo xung quanh một bóng người duy nhất, đứng hiên ngang với tay chọc vào túi phía trên mớ hỗn độn. Xung quanh hắn, màu xanh nở rộ giữa từng đợt dầu hôi thối phun trào, dây leo siết chặt quanh đường ống, đan cài vào nhau thành một họa tiết tinh vi, một mớ hỗn loạn vô vọng đã sinh trưởng dày đến mức người ta có thể ngửi thấy mùi hoa mộc lan nhàn nhạt mặc cho lớp khói bụi bao quanh khu công nghiệp.
Bulletproof đứng đơn độc—được bao bọc bởi đội hình thành viên đội xung kích, chắc rồi, nhưng đối diện với Gloss, thế cũng như đứng một mình mà thôi.
Gloss quan sát khung cảnh phía trước, đầu hắn khẽ cử động. Seokjin chỉ nhận ra một mớ tóc xanh lá, một cái mũ len phía trên nó. Phần còn lại của gương mắt hắn biến mất vào một lớp mặt nạ trống trơn. Khi mọi người đang trong tư thế chuẩn bị, hắn nhấc một hòn đá lạc lõng và tung nó lên cao một lần, hai lần, lười biếng. Châm chọc.
Bulletproof trông có vẻ cũng giận dữ với hắn như cảm giác của Seokjin, sâu thẳm trong xương tủy anh. Nó ra hiệu cho đội xung kích, lùi lại vài mét, rồi bắt đầu lao thật nhanh về phía trước. Seokjin cẩn thận chắp đầu ngón tay lại với nhau khi Jungkook bật nhảy, lao mình về phía đế chế tạm bợ dựng nên bằng thực vật và những mảnh sắt vụn tan nát của Gloss.
Một búi dây leo bắn ra từ mớ hỗn loạn. Mắt Gloss nheo lại, và Seokjin có thể nghe thấy tiếc vụt xé gió của chúng lao về phía Jungkook.
Jungkook đổi hướng vào phút cuối, với tay ra và quấn sợi dây leo quanh cổ tay. Lợi dụng quán tính của nó để đu mình về phía trước. Gloss chỉ có đủ thời gian để lùi lại vội vàng trước khi Bulletproof xuất hiện ngay tại đó, quét chân qua để gạt hắn khỏi vị trí thăng bằng.
Phía trên cao cái gò nhân tạo đó, hai bóng người vật lộn với nhau. Gió cào xé xung quanh, và theo mỗi bước chân loạng choạng, toàn bộ cấu trúc tạm thời lại lay động rời rạc. Jungkook đấm một cú, thẳng vào mặt Gloss, và Seokjin hơi ao ước rằng anh có thể đứng gần hơn để nhìn nó cho rõ.
Nền tảng dưới chân bắt đầu sụp đổ. Chậm rãi nhưng chắc chắc. Mầm cây vọt lên từ mặt đất, tươi mởn và vẫn còn màu trắng ở đỉnh chồi. Khi Bulletproof giằng lấy một thanh sắt, một thủy triều rễ cây và cánh hoa tơi tả, một cột sóng xanh lá phun trào từ lòng đất.
Xiên qua một đường ống gas gần đó, khí đốt thiên nhiên rít lên và xả vào đêm tối.
Bulletproof quay đầu và xuyên thanh sắt thẳng qua mớ dây leo uốn éo, nhưng nó bị nuốt trọn. Cũng nhanh như vậy, chúng phóng tới vào trói gọn Bulletproof, bó buộc cánh tay thằng bé quanh người. Đủ mạnh để kéo một tiếng hét ngắt quãng khỏi cổ họng nó—xương sườn gãy, Seokjin nghĩ, và lao khỏi nơi trú ẩn của anh.
"Chi nhánh trưởng?" một người trong đội xung kích lên tiếng.
Gió thổi tung tóc Gloss. Hắn giơ tay lên và cử động ngón tay, và những bụi dây leo tiếp tục tràn ra, mùi quế từ đóa hoa của hắn càng lúc càng nghẹt lại trong không khí.
"Ngừng bắn cho đến lúc Bulletproof thoát khỏi tầm ngắm," Seokjin nói, "nhưng hãy sẵn sàng."
"Rõ."
Với một tiếng hét nữa, Jungkook dồn lực giằng cánh tay nó khỏi dây trói. Nó xé toạc đám dây leo bằng tay không, mùi hương nồng nồng của cây xanh bị bóp nát tràn vào không khí ngào ngạt. Bờ vai Gloss căng lên. Những bụi dây leo mọc nhanh cũng bằng với tốc độ tàn phá của Jungkook, và cuối cùng, toàn bộ mớ thực vật lùi dần lại.
Seokjin để bản thân thả lỏng một chút.
Jungkook đáp xuống trên một tay trên nền, vai căng thẳng. Ngoại trừ tiếng kẽo kẹt của kim loại và tiếng gió vẫn ào ào thổi, mọi thứ đều câm lặng. Seokjin có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của thằng bé từ chỗ của anh. Gloss không phải là một tên tội phạm nhiều lời, không hứng thú với việc khoe khoang chiến tích của hắn khi chúng đang diễn ra. Seokjin đã đọc đủ báo cáo và đã xem đủ đoạn băng ghi chép của hắn để biết chiến đấu với hắn là như thế nào, lặng lẽ nhưng bất khả xâm phạm.
Cánh hoa bay giữa khoảng không gian hoang tàn, ảm đạm. Bulletproof đứng dậy trên chân nó và thả lỏng vai mình, cằm ngẩng cao.
Dây leo của Gloss kêu sột soạt, nhưng chúng không chuyển động.
Với một cái nghiến răng, Bulletproof di chuyển – nhưng thằng bé không bật nhảy. Lần này, nó lao thẳng tới phần gốc rễ của mớ thực vật đang dần rời rạc. Xoắn tay vào một mớ dây leo và giật mạnh. Kéo hết sức. Nhổ bật phần rễ ngoằn nghoèo mềm mại khi nó đào vào đào và đào. Tiếng kim loại ken két lên khi Bulletproof kéo lộ ra một mớ hỗn độn vặn vẹo của đường ống dầu cũ. Thằng bé giằng cả một khối lên và lôi ra một quả bóng dây leo đẫm dầu cuộn chặt lại, mở nút cho một lượng lớn dầu đen ngòm phun ra.
Xung quanh nó, Gloss bắt đầu kêu gọi những mầm cây mới, xanh tươi mơn mởn.
Seokjin ra hiệu với đội xung kích. "Nhắm bắn," anh hét lên, và họ bắt đầu xả súng thành một vòng kính vạn hoa của đạn lửa. Đạn vang vọng từ chỗ chúng va đập với đường ống. Đám thực vật giật lùi lại, một vài cái quá chậm chạp, bị đạn nã liên hồi xé thành từng mảnh.
Bulletproof đứng giữa hòa âm ồn ào ấy, không hề lay chuyển.
Gloss triệu hồi lại mớ dây leo của hắn, và trong một giây, Seokjin nghĩ họ đã thành công, họ cuối cùng đã có thể kết thúc chuyện này và tóm gọn tên khốn đó – xét cho cùng thì hắn đã hoàn toàn bị bao vây – và anh thậm chí chẳng còn phải bước một bước ra tiền tuyến.
Và rồi, nếu mặt đất chỉ rầm rì lắc lư trước đó, nó bắt đầu mẹ nó rung chuyển.
Cái lô cốt lung lay. Một cơn mưa bụi cát bất ngờ ụp xuống Seokjin, làm anh không thể nhìn thấy trong chốc lát. Anh chửi thề và nằm sát xuống sàn, mắt nhắm chặt, trước khi cả cái mái trú ẩn có thể sập xuống đầu. Mặt đất rùng mình khi anh trườn đi trong bóng tối. Xa xăm, anh nghe thấy tiếng la hét, tiếng súng nổ vang lên mà không có sự trật tự trước đó, một tiếng gầm lớn nghe như của Jungkook.
Khi anh cảm thấy mọi thứ đã lắng lại, anh cẩn thận lau lớp bụi khỏi mặt và mở hé mắt ra.
Khung cảnh trước mắt anh thật hỗn loạn, một nửa đội xung kích bị xiên bởi những cái gai dài nhọn hoắt, máu của họ hòa cùng với lớp dầu đặc quánh chầm chậm trườn đi. Trái tim Seokjin đập một lần, hai lần. Anh chống lại khao khát muốn nhảy dựng lên và vọt ra thật xa khỏi mặt đất vẫn còn chuyển động.
Anh ngước lên để nhìn Gloss, vẫn cúi người với cùng một tư thế ngạo nghễ như trước, mắt nheo lại. Cái mũ len đã biến mất, bị thổi bay bởi trận chiến. Có một vết bẩm xấu xí bắt đầu hiện lên ngay phía trên chiếc mặt nạ của hắn. Mái tóc bay tự do có màu xanh tươi mới như thảm lá lay động dưới chân hắn.
"Chi nhánh trưởng!" một trong số những thành viên bị hạ gục hét lên.
Seokjin quay phắt lại vừa lúc nhìn thấy một cái gai khác bắn ra, xuyên thẳng qua cổ họng anh ta. Phần còn lại của tiếng kêu bị cắt ngang bởi tiếng máu ọc lên trong cổ họng.
Quay ánh mắt trở về với Gloss. Khóe mắt hắn đang mỉm cười.
Với một cơn ớn lạnh, Seokjin bật dậy. Jungkook.
Cùng một lúc, Gloss huýt sáo sắc lẻm, một cuộn dây leo đưa hắn xuống từ trên cái mỏm đang đứng, quấn quanh chân hắn. Hắn đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, không tiếng động. Một trong những người của Seokjin để thoát ra một tiếng gào trầm thấp.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi," Jungkook gầm lên. Seokjin cúi người xuống dưới một thanh sắt bị rơi xuống khi sự chú ý của Gloss rời đi. Anh hé mắt nhìn ra để thấy Jungkook với cánh tay bị giam lại bởi thật nhiều dây leo uốn lượn. Chậm rãi, Gloss bước tới chỗ nó, và khi hắn tới đủ gần, Jungkook quăng mình về phía trước, giằng thoát khỏi mớ dây trói để hạ một cú đấm nữa, thẳng vào mặt Gloss, nơi trước đó đã có sẵn một vết bầm.
Gloss loạng choạng lùi lại, áp tay lên má. Jungkook hét lên khi mớ dây leo quặt tay nó lại, siết lấy người nó.
Khi hắn đứng thẳng dậy, Gloss vung một cánh tay ra, và thảm thực vật kéo Jungkook lên. Trước khi Seokjin có thể hét lên cảnh báo, chúng đập mạnh Jungkook vào mớ đường ống dẫn. Đầu thằng bé bật ngược lại, và khi đám dây leo ngừng di chuyển, Jungkook đã không còn cử động.
Chúng ném thằng bé nằm lăn lóc dưới chân Gloss.
Gloss xoa bóp mặt. "Đau đấy," hắn lẩm bẩm khô khốc, nhưng có đau đớn thực sự trong chất giọng khàn khàn khi hắn cúi người xuống, vươn tay chạm vào gương mặt bất tỉnh của Jungkook.
Được rồi, Seokjin nghĩ. Đủ lắm rồi.
Anh đứng thẳng mình hết mức có thể. Ngay lập tức, ánh mắt Gloss cắt qua anh, tăm tối và sắc ngọt, liếc nhìn qua lớp tóc mai trước mắt. Họ đứng đủ gần để Seokjin có thể thấy được cánh mũi hắn nở rộng, cái cách lớp mặt nạ áp sát mặt hắn khi hắn hít vào một hơi sâu.
Seokjin hiếm khi trực tiếp ra chiến trường.
Năng lực của anh không phù hợp để đứng trước khói lửa, trước súng đạn và sức nóng và hỗn loạn. Anh cần phải được nhìn thấy, và được chú ý. Được đặt vào mắt. Vậy nên với những tình huống như thế này, chỉ có anh và kẻ địch, bất cẩn trước cơn say chiến thắng, năng lực của Seokjin đặc biệt hữu dụng.
Seokjin bước ra khỏi bóng che của thanh sắt và nhặt lên một đóa hoa mộc lan, một nửa cánh hoa đã rụng mất. "Gloss-ssi," anh lên tiếng, hạ thấp giọng, mời gọi. "Ta không nghĩ mình đã giới thiệu bản thân."
Mắt Gloss mở to. Hắn trông có vẻ sợ hãi.
Tốt, Seokjin nghĩ, và cắt ngắn khoảng cách giữa họ.
Mẹ của Seokjin có một hứng thú đặc biệt với nguồn gốc của siêu năng lực. Nghiên cứu của bà luôn tập trung vào sáng tạo năng lực, tìm ra những chi tiết tinh tế để có thể phát huy khả năng của chúng ở mức tối ưu nhất, những phương thức để khiến con người mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, từ tính hơn. Seokjin là thí nghiệm đầu tiên của bà. Và theo như anh được kể lại, bà đã rất chắc chắn mình đã thất bại cho tới một ngày nọ, năm tuổi và được giới thiệu với nhà trẻ lần đầu tiên, bạn của Seokjin đã cắn đứt ngọt ngón tay người trông trẻ của họ khi cô cố tách họ ra.
Trọng điểm của nó đơn giản thôi: mọi người sẽ đem lòng yêu Seokjin khi anh muốn họ như vậy.
Seokjin ép mình nở một nụ cười, tươi tỉnh. Anh cúi người, tận dụng tất cả chiều cao anh có thể để che phủ hắn và vuốt một ngón cái lên một cánh hoa dập nát. "Ngươi cũng khá là đẹp, phải không?" anh hỏi, và phần bệnh hoạn nhất của câu nói đó là anh còn chẳng thực sự dối lòng.
Có sắc đỏ, mờ nhạt nhưng rõ ràng, trên gò má Gloss. Nó trộn với vết bầm xấu xí bên cạnh thành một màu tím sẫm hơn. Seokjin vươn tay và nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của hắn xuống khỏi một bên tai, và Gloss để anh làm vậy.
Môi hắn khẽ hé mở, lấp lánh (hah)[1] và mang sắc hồng dịu dàng nhất. Trận gió vẫn càn quét vững vàng, gạt mái tóc xanh lá ra khỏi đôi mắt đờ đẫn đó, và Seokjin rơi vào khoảng tâm trí anh cần phải vận dụng để sử dụng năng lực của mình, nơi mục tiêu của anh thật xinh đẹp, và anh muốn họ phải rơi vào tình yêu của anh, nhưng lần này, cảm xúc đó dường như bắt rễ từ chính anh, đến từ một nơi nào đó cắm sâu trong lồng ngực.
Anh trượt một tay vào trong túi.
Với bàn tay còn lại, anh với ra và gài đóa hoa vào sau tai Gloss, sắc hồng nở rộ trên gò má trắng ngần của hắn, và tận dụng hành động đó để vuốt dọc cằm, cảm nhận những đường nét sắc sảo lúc Gloss nuốt xuống khi anh nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Cổ họng của hắn thậm chí còn trắng hơn. Seokjin tự nhủ với ngón tay mình không được run rẩy.
Mày Gloss nhíu lại. Hắn giơ tay lên, chạm vào rìa cánh hoa dập nát. "Cái gì...," hắn lẩm bẩm, và nghe hắn bối rối hơn bất cứ điều gì khác.
Một cơn hoảng hốt vọt lên trong bụng Seokjin khi Gloss cố giật cằm khỏi anh.
Dừng lại, anh nghĩ, siết tay mạnh hơn. Ngươi yêu ta; ngươi đáng ra phải nghe lời ta.
Tỉnh táo dần quay trở lại trong ánh mắt Gloss. Seokjin có thể cảm nhận được sự chống cự của hắn, một bức tường gai góc cứng đầu, đẩy ngược lại năng lực của anh. Anh cúi thấp xuống, kéo gương mặt Gloss lại gần, móng tay giờ đã bấm vào quai hàm hắn, và muốn nở một nụ cười khi anh lôi một tiếng hít mạnh qua kẽ môi từ cổ họng người kia. Mũi họ chạm vào nhau. Seokjin thật lòng yêu hắn, ngay lúc đó, yêu sự tàn nhẫn bạo lực hắn khơi dậy, yêu vẻ tiêu dao của bờ vai hiên ngang, yêu cái cách hắn không chịu tuân mệnh bất cứ một ai.
Anh rút tay khỏi túi, luồn vào mái tóc của Gloss. Nó mềm mại hơn trong suy nghĩ của anh, màu xanh rêu tràn ngập sự sống. Gloss nhe răng và ngả mình vào cái chạm, gần như là thách thức. "Ta đã biết ngươi là ai rồi, Kim Seokjin," hắn nói. Ở khoảng cách này, giọng nói của hắn làm Seokjin rúng động, cắm rễ thật sâu dưới xương sườn như những hạt giống.
Seokjin gần như bật cười. "Ta đã có thể ngưỡng mộ ngươi," anh nói, môi kề sát vành tai Gloss. Anh lôi ra chiếc vòng khống chế Bộ Nghiên cứu cuối cùng cũng đã hoàn thiện, và đưa nó ra trước ánh sáng. Nó lóe lên như một viên đá quý. Seokjin khóa nó quanh cổ họng vẫn để lộ liễu của Gloss trước khi hắn có thể quay đi, và nó kêu lên một tiếng dài, lóe sáng đỏ.
Một cú đá mạnh thẳng vào đầu gối anh. Seokjin khuỵu xuống, nghiến răng, nhưng chẳng sao cả.
Gloss, chân vẫn chưa hạ xuống, nhìn xuống anh với gương mặt cắt không còn một giọt máu. "Cái con mẹ gì thế?" hắn hỏi. Cánh tay hắn giơ lên, đặt hờ lên chiếc vòng cổ, như thể hắn muốn chạm vào nhưng sợ hãi nó. Seokjin biết hắn vẫn còn yêu anh.
"Ngươi đã làm cái chó chết gì với ta?" Gloss hỏi lại, giọng trầm thấp và nguy hiểm. Ánh mắt hắn, vẫn đôi mắt đen huyền như cái vòng quanh cổ hắn, cảm tưởng như đã cắt rời một thứ gì đó trong ruột Seokjin. Như thể hắn đã xé tan thứ đó như hắn đã xé tan đường ống dầu.
Seokjin không thèm liếc nhìn hắn lần nào nữa. Anh ra hiệu cho phần còn lại của đội xung kích và quay đi khi họ ép Gloss quỳ gối xuống.
—————
[1] Gloss: lấp lánh, bóng bẩy
Cuối cùng thì OT3 cũng đã ra mặt rồi ╰(*'︶'*)╯
Chapter sau sẽ là full Yoonjin nhưng Ot3 là đôi vật vã nhứt bộ này rồi đó ( '_ゝ') Angsty time
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top