Chapter 6: Hoseok

Hoseok hoàn thành phần cuối của bài thể dục giãn cơ và bước lên máy chạy bộ. Có một nguồn năng lượng nhộn nhạo, hào hứng đã chạy sẵn khắp xương cốt anh, chắc hẳn đến từ việc ngồi lì một chỗ bên bàn làm việc suốt phần lớn buổi sáng chỉ có một vài khoảng nghỉ xen kẽ đủ cho một cuộc đi bộ thể thao quanh khuôn viên văn phòng. Anh đeo airpod vào tai và bắt đầu bước chân, nhưng chỉ một lát đã bắt nhịp chạy đều đặn.

Cùng với tiếng rì rì của máy móc và tiếng chân chạy của chính mình, anh lắng nghe theo giọng nói nhỏ xíu của RM và Taehyung.

"Nó không về cả đêm rồi ư?" RM hỏi, căng thẳng.

"Không hề." Taehyung đáp, và Hoseok có lẽ không biết quá rõ cậu ấy (chưa hẳn), nhưng anh có thể nghe được sự lo lắng rõ mồn một trong giọng của cậu. Anh hồi tưởng lại buổi sáng đó, Taehyung xuất hiện không báo trước ở văn phòng của RM, cuộc trò chuyện bí hiểm như đánh mã, và nút thắt ở trung tâm mọi thứ--Jimin, người bạn cùng nhà bí ẩn, được tiến vào thánh địa riêng tư của RM mà không có bất kỳ câu hỏi nào.

"Đáng lo thật," RM nói trong bản ghi, và Hoseok cảm giác như mình đang không còn theo kịp câu chuyện này nữa. Đáng ra mọi thứ phải thật đơn giản, CEO thiên tài bí mật mua dâm sinh viên đại học, cái scandal dễ dàng nhất quả đất. Hoseok không biết gì về kẻ muốn đào bới vết tích cuộc sống cá nhân của RM-thông tin khách hàng được bảo mật, xét cho cùng là vậy, nhưng anh khá chắc họ cũng chỉ muốn tìm vài chi tiết bẩn thỉu vặt vãnh mà thôi. Một doanh nhân đối thủ, cố gắng hạ bệ RM xuống vài nấc bằng một câu chuyện đủ hay để giới truyền thông xâu xé. Không phải là...

Bất cứ thứ gì như thế này.

"Em đã tìm cậu ấy, nhưng..." Taehyung phát ra một âm thanh bức bối trong cổ họng. "Anh biết đấy. Nếu cậu ấy không muốn em đi tìm, thì em sẽ không làm vậy."

Đến lúc này, đoạn băng lặng đi một lúc lâu. Rồi, cuối cùng, RM nói, "Hãy tới chỗ khác rồi nói tiếp."

Hoseok tăng tốc độ. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống mặt anh, tiếng chân ngày một to trên lớp thảm, nhưng anh không thể quên được sự nặng nề kì lạ trong giọng nói của RM. Người đàn ông này luôn luôn mang trên mình một phong thái đầy uy quyền, thản nhiên không bận sự đời. Khi Hoseok mới bắt đầu công việc của mình, anh đã hiểu vì sao nhiều người lại sẵn lòng lắng nghe theo những ý tưởng lớn lao đến từ một con người đáng nửa tuổi họ. Nhưng không có chút tự tin nào như thế trong giọng RM trong đoạn băng, chỉ có một cảm giác gấp gáp trầm thấp. Đến mức Hoseok cảm thấy như chính mình đang gặp rắc rối, mặc dù anh không hẳn là một nhân vật trực tiếp tham gia vào cuộc nói chuyện này.

Có tiếng sột soạt phát ra từ đoạn ghi. Nó làm Hoseok thắc mắc trong một giây, cho đến khi anh nghe thấy âm vang của tiếng gõ cửa, và rồi khi anh tăng âm lượng lên một chút, Hoseok nhận ra đó chính là mình. Có nghĩa là cậu Jimin bí ẩn sắp xuất hiện.

"...có người muốn gặp ngài?" anh nghe thấy giọng của mình nói. Hoseok rúm người một chút trước âm thanh giọng mình, nhưng rồi có một đoạn trò chuyện thật nhỏ, xì xào nữa, và anh chắc chắn đã nghe đúng lần đầu tiên khi RM nói, em biết mình không nên tới đây mà. Anh chờ cho đến khi nghe được tiếng chân mình rời đi, cánh cửa kêu cạch khi nó được đóng lại.

Lặng lẽ, một khoảng ghi chỉ có tiếng thở của ba người trong phòng, không đồng điệu.

Và rồi—

Hoseok loạng choạng, gần như vấp vào chân mình. Anh đứng vững kịp trước khi có thể đập bản mặt vào màn hình máy, rồi luống cuống với lấy điện thoại để tua lại bản ghi vài giây. Ngưng lại để có thể nghe cho rõ lần này.

"Joonie," Jimin nói trong tai anh, giọng sát bờ vực của tan vỡ. Hoseok khá chắc cái tên đó chẳng có gì giống với tên thật của RM.

Và rồi có tiếng sột soạt của quần áo-một cái ôm?

Rồi, "Không phải trong văn phòng, cưng à."

Không chỉ là từ ngữ đó. Nó còn là cái cách mà RM thốt ra nó, ngập tràn với một sự thân tình làm Hoseok thật lòng cảm thấy hơi tệ khi đã cài máy nghe lén trong phòng anh ta. Nó là sự lạc lõng. Của cái tên giả đó. Sự thân thiết. Hoseok cố gắng ghép các mảnh ghép đó vào một câu chuyện bình thường, nhưng các đoạn nối cứ chen chúc vào nhau, rời rạc, vô lý. Không phải trong văn phòng, cưng à. Anh ta không tỏ ra tức giận, hay giáo điều.

Bước chân Hoseok trên máy chậm lại. Không phải trong văn phòng, cưng à. Trên hết, anh ta nghe có vẻ lo lắng.

Phần còn lại của cuộn băng trống trơn. Hosek nghe lại hai lần, nhưng dù RM có định làm gì—và anh ta hẳn phải có dự định gì đó—anh ta rất giỏi trong việc giữ kín nó nếu muốn. Không có bất cứ thứ gì dù chỉ là ám chỉ đến những chuyện bất chính. Chắc chắn không có gì đáng để Hoseok được trả công.

Anh lau mồ hôi khỏi lông mày và bước xuống khỏi máy chạy bộ. Giọng nói của RM vẫn mắc kẹt trong đầu khi anh lau dọn chiếc máy và quẳng chiếc khăn qua vai. Anh ngẫm nghĩ về nó khi đang tắm, mổ xẻ nó, cùng với gương mặt đau đớn, tuyệt vọng của Jimin ngày hôm đó. Cái cách cậu ta dễ dàng thả lỏng trong vòng tay của RM, cả người cậu hướng về phía người kia như hoa hướng dương khao khát mùa hạ.

Ánh mặt trời chói lòa chiếu thẳng vào mắt anh khi vừa bước chân ra khỏi phòng tập, và Hoseok đột nhiên cảm thấy choáng váng, như thể vừa bước chân vào vực thẳm tối đen mà không có bất cứ điểm tựa nào.

Anh đưa một tay lên che mắt, có lẽ mình thật sự cần ngủ nhiều hơn.

Đó là lúc anh bắt gặp bóng hình của Kim Taehyung, cách một nửa sảnh. Cậu nhét một chân vào giữa cánh cửa của khu căng tin, một tay vẫy vẫy giục giã mấy người đồng nghiệp mau bước vào tronh. Tóc cậu lóa lên trong ánh nắng như kẹo bông, những sợi tóc làm từ mật đường. Tay Hoseok buông thõng xuống, và anh đứng lặng ở đó một lúc, chỉ có thể nhìn trân trối.

Taehyung có thể biết, dù bí mật đó là gì, anh nghĩ, nhưng không chỉ có cái thôi thúc đi tìm sự thật cào xé anh khi anh nhìn thấy Taehyung trong những ngày gần đây, và Hoseok không phải là loại người thích từ chối bản thân thứ anh muốn.

Anh bước qua sảnh trước khi tâm trí kịp cản lại và đặt mình ngay giữa lối cửa vào.

Taehyung hời hợt vẫy chào anh, rồi giật thót, bật lùi lại dán sát vào cửa. "Hoseok-ssi!" cậu thốt lên, mắt đột nhiên tròn xoe. "Ngọn gió nào đưa anh đến?"

Hoseok mỉm cười với cậu. "Đang giờ nghỉ mà, phải không? Hyung không sao."

Nụ cười của Taehyung ngượng ngùng mở rộng, nhẹ nhàng hơn. "Được rồi," cậu nói, và ngả mình vào cửa. "Nhưng mà sao anh lại đột nhiên xuất hiện từ không khí thế?"

"Không phải từ không khí," Hoseok đáp, rồi chỉ tay. "Từ đằng kia."

Taehyung bật cười và cánh cửa kẽo kẹt cùng cậu. Nó làm Hoseok muốn đứng đây và chắn cửa cả ngày. "Hoseokie-hyung," cậu nói, dễ dàng trở về thân mật như thể cậu muốn làm vậy từ rất lâu rồi, "anh đang trêu em đấy à?"

"Anh không biết. Có tác dụng không?"

"Trăm phần trăm," Taehyung nói với một cái gật đầu cương quyết, và . Hoseok cảm thấy nó rồi, cái cảm giác hẫng một nhịp trong lồng ngực, vết hằn của một cái nhói nơi tim anh, như thể có ai đó đã đưa một ngón tay và nhấn nó xuống ngay bên dưới xương ức. Chẳng phải là một thế lực đủ để chuyển dời sông núi, hay thậm chí là xê dịch một cái xe nhỏ, nhưng đủ để đưa chân anh cất bước qua cánh cửa và quay lại để có thể nhìn thẳng vào Taehyung.

"Này," Hoseok cất lời trước khi não anh kịp nhận ra miệng mình đang nói gì, "em có muốn hẹn hò với anh không?"

Trong một khoảnh khắc, Taehyung trông như bị sét đánh.

Úp xi, Hoseok nghĩ thầm, chiêm ngưỡng gương mặt Taehyung chuyển qua khoảng ba loại trạng thái khác nhau trong thời lượng hai giây, chắc mình vừa phá banh mọi thứ rồi nhỉ!

Nhưng rồi vòng quay biểu cảm của gương mặt Taehyung dừng lại ở một nụ cười Hoseok chưa từng thấy trước đó—nhỏ bé hơn, dịu dàng hơn, dè dặt nhưng ngập tràn một cái gì đó, như thể nó sắp vỡ òa thành một thứ còn lớn hơn và rộng hơn. Cậu tiến về phía trước một bước và để cánh cửa khép lại với một tiếng xoạch sau lưng. Cầm lấy tay Hoseok trong bàn tay của mình, ngón tay thon dài và dễ dàng bao phủ lấy cổ tay của anh. "Anh nghiêm túc chứ?" cậu hỏi, và có một sợi tóc rơi trước trán cậu, màu xanh tươi rói như thể mới được nhuộm lại gần đây.

Miệng Hoseok khô khốc. "Anh—" anh cố đáp. "Ý anh là ừ? Anh vừa hỏi mà?"

Và nó đây rồi, phần còn lại của nụ cười đó. "Hyung," Taehyung nói với tất cả sự chân thành của cậu, "Em thích lắm. Anh có rảnh sau giờ làm không? Đi ăn froyo đi. Chúng ta còn không cần phải rời khỏi khuôn viên công ty đâu."

Hoseok cảm thấy quay cuồng như lúc trước đó của buổi sáng, như thể anh đã bước vào một đại dương rộng lớn mà không hề có chút chuẩn bị trước khi tiến vào. Nhưng anh nghĩ mình sẵn lòng được chết đuối trong đó. "Ừm, tất nhiên là được," anh đáp. "Triển đi."

Taehyung gật đầu một lần, đầu cậu lắc lư lên xuống. Cậu vẫn đang cầm tay Hoseok. "Em có cả một kế hoạch bự luôn đó," cuối cùng cậu nói.

Hoseok khịt mũi. "Gì, để quyến rũ anh à?"

"Kiểu kiểu như thế," Taehyung đáp hào hứng. "Thật mừng là em không cần nó nữa. Ồ, thực ra thì—anh là thư ký đúng không? Hay là có danh hiệu chính thức nào khác, hay là?"

Tiếng cười của Hoseok vút lên hai tông so với thường ngày. "Anh không đủ giàu cho em à, Taehyungie?" anh hỏi, nửa trêu chọc, nửa tò mò, chỉ nhẹ nhàng hé gợi một chút.

Mặt Taehyung tái đi. "Sao?" Và cậu nghe thật sự bất ngờ.

"Đùa tệ quá," Hoseok đáp, khẽ ghi lại trong đầu để nghiên cứu sau. "Không có gì đâu. Anh là trợ lý hành chính," anh nói, lúc lắc ngón tay. "Nhưng, đúng rồi, cơ bản thì anh là một thư ký. Sao thế?"

"Không có gì! Em và Jiminie chỉ tò mò thôi."

Hoseok đợi. Đâu phải anh có thể hồn nhiên hỏi, kiểu, Jiminie? Có phải cậu bé chạy vào đây với bộ dạng như sắp xỉu bữa trước không? Và sau đó bí ẩn được em đưa vào phòng làm việc của RM? Jiminie đó hả? Cậu ta là ai thế?

Mặt Taehyung chùng xuống một chút. Ánh nhìn của cậu lướt xuống sàn, thật nhanh, trước khi vụt ngoảnh lên. "Em phải đi đây," cậu nói, hối hả. "Xin lỗi, nhớ ra một chuyện em phải làm cho sếp lớn."

"À," Hoseok nói, và một lần nữa, không rõ mình thấy thất vọng vì không kiếm được thông tin hay vì Taehyung phải rời đi nhiều hơn. "Ừm, chúng mình sẽ gặp nhau ở đâu đó chứ?"

"ỒH," Taehyung gần như hét lên. "Anh không có số của em!"

Thật ra là có. Nhưng Taehyung không cần phải biết điều đó.

"Đừng lo," Taehyung nói, "Em biết bàn anh ở đâu." Và rồi cậu lại dán vào cửa lần nữa, vẫy tay khi rời đi. "Mong lắm đó nhé!" cậu nói với lại. "Đừng để em chờ!"

"Nghe được đấy!" Hoseok đáp trả, và rồi Taehyung biến mất, còn anh bị bỏ lại với những mảnh hồi ức kì lạ xẹt qua lại về tất cả những thứ vừa xảy ra.

Anh vò một tay lên tóc. "Mình vừa đồng ý cái gì thế này?"
*
Taehyung đến tìm anh, đúng như đã hẹn. RM không thực sự đi làm hôm nay, vậy nên Hoseok không cảm thấy quá tệ về chuyện rời đi mười lăm phút sớm hơn thường ngày.

Họ cuối cùng đứng xếp hàng ở Everythingoes, một cửa hàng trông như kiểu quán sữa chua đá tự mở nhưng thực chất lại có đủ mọi thứ trên đời, từ chuối miếng cho đến cái gì đó trông như rau cải xắt nhỏ trong quầy topping, nhưng thực chất lại nằm ở chính giữa khuôn viên công ty và đậm chất thương hiệu Tập đoàn RM. Hoseok lấy cho mình một cốc vanilla nhỏ, một chút lựu vì anh cảm thấy muốn mạo hiểm hôm nay. Taehyung, trong lúc đó, qua lại giữa các dãy hàng như thể đã ghim sẵn lựa chọn của mình trong đầu, kết thúc với một đống chocolate dâu bự như quái thú trộn lẫn với nhau cùng mini marshmallow, kẹo rắc, chocolate chip trắng, và một tầng những viên kẹo nổ nhiều vị bé xíu đã luôn, thật lòng mà nói, làm Hoseok run rẩy.

"Để anh trả," Hoseok mời trong lúc Taehyung đang bận rộn nhét đầy cùi vải vào cốc của mình.

Taehyung bật cười. "Đừng lo," cậu nói, "RM bao trọn rồi."

Hoseok lạnh người. Sugar daddy của em vẫn hay trả tiền cho buổi hẹn hò của em với người khác à? anh thầm nghĩ, nhưng khi họ đến đầu hàng, anh nhận ra là chẳng có thu ngân nào để trả tiền cả.

"Whoa," anh cảm thán. "Từ khi nào ở đây có nhiều đồ miễn phí vậy?"

Taehyung lại cười nữa. "Anh làm việc nhiều quá đấy, hyung." cậu nói. "Có cả quầy minibar miễn phí đấy, anh biết chứ?"

Lông mày Hoseok nhướng lên. "Cái gì, đừng nói có một cửa hàng spa anh có thể xả hơi giữa mấy cuộc họp nữa nhé?"

"Tầng ba!"

"Anh sẽ giả vờ như chưa từng nghe thấy nó nếu không anh sẽ không còn làm được cái gì nữa mất," Hoseok nói rất nghiêm túc.

"Công việc quan trọng với anh đến thế sao?" Taehyung hỏi, như thể cậu không phải là người có một vé vip đến thẳng cửa phòng làm việc của ngài CEO bất cứ khi nào cậu muốn vậy.

Hoseok chớp chớp mắt. "Không phải ai trong số chúng ta cũng có thể trò chuyện thoải mái với sếp tổng đâu, Taehyungie. Có nghĩa là có những người phải kiểu như nghiêm túc làm việc để không bị đuổi đó."

Taehyung có vẻ bị ngơ ngẩn trong giây lát bởi cái gì đó. Mặt cậu hồng lên một chút, sắc đỏ dâng cao trên gò má, cúi đầu thấp đến nỗi vài sợi tóc mái rơi xuống trước mắt cậu thật dễ thương. "Đúng là vậy ha," cậu nói.

"Thế em quen RM như thế nào vậy?" Hoseok hỏi, không kìm được mà đào bới một chút. "Em nói ngài ấy là bạn à...?"

"À thì," Taehyung nói, chống tay lên má, "đó là một câu chuyện dài. Khá là chán. Anh ấy là bạn của một người bạn, và anh ấy thích khả năng của em, vậy nên ảnh mời em đến làm việc cho ảnh." Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cậu sụm người ra khắp bàn, một tay nghịch nghịch cái thìa sữa chua của mình. "Thật sự thì dạo này nó hơi bị bế tắc. Anh đừng nói với anh ấy nhé. Hay là, ý em là, nếu anh thích thì nói cũng được, nhưng mà em tin lắm mới kể cho anh đấy, nên làm ơn đừng nhé." Taehyung lắc lắc ngón tay, như thể đang thành lập một giao ước nào đó, và ngước lên nhìn Hoseok đầy chân thành qua hàng mi dày không tưởng của mình.

Hoseok nuốt nước bọt. "Ừm," anh lí nhí, "tất nhiên. Anh sẽ không...phản bội lại lòng tin của em như vậy."

Taehyung vẫn có thể gật đầu dù nửa mặt đang dán trên bàn. "Tốt. Em thích anh rồi đấy, Hoseokie-hyung," cậu tuyên bố, và Hoseok phải vội vàng nhét một thìa đầy sữa chua vào mồm để ngăn hơi nóng đột ngột tràn lên mặt.

"Anh cũng vậy, Tae," Hoseok đáp yếu ớt.

Taehyung cười rạng rỡ với anh. "Em rất mừng là anh đã mời em," cậu nói, với sự thành thật không lay chuyển mà Hoseok không biết phải làm gì với nó. "Xin lỗi em đã nói nhảm một chút, nhưng dạo này em khá là stress."

"Không xin lỗi gì hết!" Hoseok nói, vẫy vẫy cái thìa của anh. "Và em có thể kể với anh vì sao em lại stress không? Anh rất giỏi lắng nghe đấy. Anh thích nghe mọi chuyện."

Taehyung ngưng lại, và chính sự ngập ngừng nhỏ bé đó đã đánh động sự chú ý của Hoseok.

"Em chỉ là cảm thấy hơi tội lỗi, chắc vậy," cuối cùng cậu nói, môi trễ xuống một xíu ở khóe. "Bạn thân của em—anh nhớ Jiminie không?"

Hoseok gần như phá lên cười trong hoảng hốt, nhưng anh ngăn mình kịp thời. "Người ghé qua hôm trước đúng không?"

Lông mày Taehyung giật giật, như thể cậu có thể cảm nhận sự xàm le triệt để tuyệt đối của từ 'ghé qua' thay cho 'phá cửa xông vào' nhưng bỏ qua nó. "Ừm, em chỉ lo cho cậu ấy thôi. Cậu ấy đang trải qua...chắc là một vụ chia tay khá là khủng khiếp? Và em không biết phải làm sao mới có thể giúp được cậu ấy, và có những khi em nhớ những lúc đi chơi cùng Jungkook và rồi cảm thấy siêu tệ vì đã nghĩ như thế, và tất cả đều rối bòng bong lên ấy, anh hiểu không?"

Nó tầm thường đến đáng ngạc nhiên. Đủ để khiến Hoseok liếc nhìn cậu, tóc xù lên một chút ở một bên hẳn là do tay vò nghịch, và sau khi cất gọn cái tên 'Jungkook' vào đầu để tìm hiểu thêm, quyết định ngưng tất cả màn tra khảo ngu ngốc mà anh đã bắt đầu.

Dù quan hệ giữa Kim Taehyung và CEO của Tập đoàn RM là gì, Hoseok lúc này có thể chắc chắn chẳng có gì đáng để truyền thông để mắt tới. Và Taehyung đã tin tưởng anh đủ để tâm sự những thứ nghe có vẻ khá nặng nề. Nếu anh có quyền quyết định, thì cậu xứng đáng có một người lắng nghe cậu mà không có bất cứ sự giả dối nào trong tâm trí.

Hoseok mỉm cười, lần này đến lượt anh vươn tay nắm lấy tay của Taehyung. "Này," anh nói, "chẳng có gì trong đó là lỗi của em, đúng không? Em không phải hành hạ bản thân mình vì nó như thế."

Taehyung xụ mặt. "Vâng nhưng..."

"Không nhưng!" Hoseok nói. "Nghe này, đâu phải là em tán tỉnh bạn trai cũ của cậu ấy và đi chơi với nhau mỗi ngày, phải không? Em có quyền có cảm xúc của mình chứ! Đâu phải là em có thể điều khiển được chuyện đó, thế nên, thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên, nhé?"

Và rồi Taehyung mỉm cười, ló mặt ra từ vòng tay của mình, và Hoseok quên mất mọi thứ về công việc của anh, công việc thực sự của anh, về những rào ngăn dè chừng và thực sự dành chút thời gian để cưa cẩm cậu bé dễ thương này, người có sự chân thành nhẹ nhàng, cởi mở một cách khiến anh muốn nỗ lực để đáp lại tương tự.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top