Chapter 5: Taehyung

Taehyung nghĩ có thể cậu bệnh rồi.

Cậu không dám chắc. Có lẽ tại cậu ăn trúng cái gì đó. Cậu hẳn đã tẩu tán quá nhiều Hamburger dạo gần đây và không đủ rau xanh để cân bằng . Có lẽ Jimin đã thực sự đúng ở đoạn nào đấy và họ thực sự cần bổ sung nhiều đồ thừa Yoongi nấu hơn và ít mì cốc đi. Thật lòng mà nói, Taehyung gần như hy vọng đó là chuyện đang diễn ra.

Lựa chọn còn lại là cái viễn cảnh phải nói chuyện với một trong những người bạn lâu đời nhất và thân thiết nhất của cậu làm cậu đủ nôn nao để muốn tống khứ thức ăn khỏi dạ dày. Cậu thà bị ngộ độc thực phẩm còn hơn.

Một đám mây nặng nề che phủ, trói buộc cái nồng nực của ban ngày vào xung quanh thành phố. Taehyung nhai nuốt bầu không khí ẩm ướt khi cậu lượn lờ đến ban công của căn hộ tầng thượng. Ở độ cao này, những âm thanh thường nhật của cuộc sống và các loài vật khác đã nhỏ dần thành những tiếng rì rầm xa xăm, bị nhấn chìm bởi tiếng nước vỗ bì bọp tràn ra ngoài thành bể bơi vô cực mà Namjoon đang làm vài vòng xung quanh rìa ngoài.

Namjoon là thành viên duy nhất trong gia đình mà bọn họ tự gầy dựng không có bất kỳ năng lực nào, nhưng anh vẫn có thể bắt được sự hiện diện của Taehyung thập thò gần đó, ngừng lại giữa hồ để nghiêng đầu thắc mắc về hướng Tae.

"Mọi chuyện đều ổn chứ, Taehyung-ah?"

Không thể biết được gương mặt Namjoon đang có biểu cảm gì đằng sau lớp kính bơi của anh, và Taehyung cố nhớ xem có phải người bạn của cậu đã luôn âm trầm như thế hay không. Liệu đó chỉ vì gương mặt anh đã bị che khuất, hay đó là cái gì mới mẻ đến cùng với áp lực của việc trở thành một CEO và một siêu tội phạm, hay là anh đã luôn như vậy từ trước tới giờ?

"Không hẳn," cậu thừa nhận. "Anh không phải dừng lại đâu, không có gì gấp cả. Em chỉ muốn ra ngoài trời một lát."

Namjoon làm ra một âm thanh nhẹ nhàng phản đối ở sâu trong họng, nhấc người khỏi hồ bơi. "Làm như anh có thể tiếp tục sau khi em nói thế ấy. Thôi nào, ngồi xuống đây. Chúng ta có thể nói chuyện. Vừa qua quả là một tuần nhộn nhịp."

Anh hất đầu về phía bên kia của bể, cách xa khỏi bức tường đầy cây cối. Những khóm cỏ lúa mì đẫm sương, rủ thấp quanh cái bếp mô phỏng lửa trại, một sự thỏa hiệp giữa gu thẩm mỹ của Namjoon và quy định phòng cháy chữa cháy. Một giàn gỗ sơn bám đầy dây leo che phủ một góc sân, quấn quít bởi dây nho và nụ hoa và những ngọn đèn đom đóm nhỏ xíu chạy bằng năng lượng tự nhiên của Namjoon – cả tòa nhà này đều vậy, kết quả vài thương vụ thử nghiệm concept người lớn hơn đã vật lộn để thực hiện khi anh mới bắt đầu nắm quyền ở tập đoàn RM.

Taehyung nhăn nhăn mặt, nhưng gật đầu, thả cơ thể nặng nề của mình lên một trong những cái ghế sofa, trong khi Namjoon nhặt một chiếc khăn tắm bông xù từ dãy hộc tủ kiểu Nhật họ đặt ngoài này vì chính xác mục đích đó (vân gỗ tông xuyệt tông với giàn dây leo, đương nhiên rồi). Cái kính được lột xuống và đặt đâu đó mà họ chắc chắn sẽ giẫm vào lát sau, và Namjoon nhanh chóng lau khô người khi anh bước đến chỗ Tae, ngồi xuống một trong những chiếc ghế khác ít họa tiết trang trí hơn.

Đã được một tuần rồi ư? Cảm giác như vĩnh cửu vậy. Jimin đã rời khỏi chỗ của Yoongi chỉ để tự cô lập mình trong căn hộ tầng thượng này, chỉ lượn lờ giữa phòng của cậu ấy và studio nhảy ở tầng trên, quay lại bếp để lấy đồ ăn và lại bắt đầu vòng tuần hoàn một lần nữa.

Nó gần như đủ sức để làm Taehyung muốn chuyển luôn vào ở cùng cậu, nhưng họ đều cẩn thận giữ một vỏ bọc bình thường lúc này. Taehyung cần phải ở chỗ của hai người để giải thích cho bất cứ ai tò mò rằng Jimin đã rời khỏi thành phố, cho dù người đó có chỉ là Jungkook ghé qua để cập nhật tình hình.

(Thằng bé đã không đến. Và sự thật là, Taehyung gần như nhớ nó. Cậu chưa từng nhắn tin riêng với Jungkook, nhưng có một nhóm chat của cả ba người họ thường xuyên làm điện thoại cậu bật sáng mỗi ngày, giờ nằm im lìm trong app messenger của cậu từ cái đêm của vụ tai nạn. Cậu cứ mãi lơ lửng ngón tay trên số điện thoại của Jungkook, ước rằng mình có thể nói điều gì đó, biết rằng mình sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm rối bời nếu làm vậy).

Một ngón tay dài nhấn vào khoảng giữa lông mày cậu; đôi mắt Tae tròn lên nhìn vào nó trong một giây, trước khi cậu chú tâm lại vào Namjoon, người đã vớ được một cái áo.

"Trông em như đang có rất nhiều chuyện để lo nghĩ."

"Em không muốn làm vụ thị trưởng nữa," Taehyung buột miệng.

Có một khoảng lặng. Mặt Namjoon không xụ xuống nhiều hơn đông cứng lại, và Taehyung có thể chính xác là nghe được tiếng loạch xoạch của bộ não vĩ đại đó hoạt động trong không gian yên tĩnh, điểm qua những kế hoạch và khả năng khi anh cố tìm cách xử lý hòn đá ngáng đường mới tinh này.

Taehyung gần như ước anh cứ hét vào mặt cậu còn hơn.

"Có điều gì khác em muốn thực hiện chăng, hay là em không muốn triển khai toàn bộ kế hoạch?"

Khi Namjoon lo lắng hay bối rối về cái gì đó, anh ăn nói văn hoa hơn cả chục lần. Tae không thể quyết định cậu cảm thấy thỏa mãn vì đã làm anh phản ứng như vậy, hay là bị tổn thương.

"Em không muốn liên hệ gì đến tất cả nữa. Và em biết là cái đó có thể làm anh phát hoảng, và em hy vọng là anh sẽ không ghét em, nhưng—"

"Tae!"

Taehyung chớp mắt. Namjoon đã nửa đứng lên khỏi ghế của anh, vươn tay tới cậu. Khóe miệng anh vặn vẹo thành một hình thù mà Taehyung không nghĩ mình đã từng thấy trước đây và không thể nào lý giải được nó, nhưng cậu với lấy anh đáp trả không chút chần chừ, luồn ngón tay qua tay của Namjoon.

Giọng Yoongi vang vọng sau đầu cậu, nếu chúng ta sắp bất đồng quan điểm, anh sẽ nắm tay em, và cậu tự hỏi liệu Namjoon có cùng nghe thấy một thứ với mình.

Có sự hài hước ở đâu đó trong câu chuyện này, về việc nhận lời khuyên giải quyết mâu thuẫn từ một tên khủng bố sinh thái.

"Chuyện này từ đâu mà ra vậy? Anh biết chúng ta có tranh cãi sau khi vỏ bọc của Jimin bị lộ, nhưng anh thực sự nghĩ em biết chúng ta cần bảo vệ sự an toàn của thằng bé."

"Em – phải, hyung, em biết cậu ấy cần được an toàn. Bộ Nghiên cứu Siêu năng Con người cũng biết, và Jimin đã phải sống gần như cả cuộc đời mắc kẹt trong một tòa nhà dưới lòng đất bởi lý do đó, vậy anh thực sự có thể đổ lỗi cho em vì đã nổi giận khi anh muốn lặp lại điều đó một lần nữa hay không?"

Ngón tay Namjoon siết chặt quanh tay cậu. "Anh không nghĩ hai điều đó giống nhau đâu."

"À, anh đâu có ở đó với cậu ấy," Taehyung đáp sôi sục. "Và anh biết mình cũng không có mặt ở đây, lúc này. Anh lúc nào cũng bận rộn! Em biết là anh rất bận, anh còn cả một công ty để điều hành và đủ thứ chuyện khác, nhưng Jimin vừa mất tất cả một lần nữa, vậy mà em chưa từng được nghe lấy một câu nào từ anh đề nghị là chúng ta – chúng ta kết nạp Jungkook vào nhóm, là chúng ta có thể dùng 'những nguồn trợ giúp đắc lực' của mình để giúp thằng bé hiểu được tại sao Jimin phải giết người, là chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì để cố giúp cậu ấy được sống như bao người bình thường khác."

Cậu đang thở dốc, Taehyung nhận ra quá trễ, bám lấy tay Namjoon như một đường phao cứu sinh. Hoang mang làm cậu liếc nhanh qua bức tường kính, nhưng Jimin chưa bước chân ra đến phía bên này của tòa nhà, và Tae chẳng biết Yoongi đang ở đâu. Chỉ có hai người họ, những từ ngữ lơ lửng đặc quánh trong bầu không khí nồng nực của mùa xuân.

"Dù sao thì." Câu nói cào ra khỏi Taehyung như thể cậu vừa mang một hòn đá thật nặng nề và mới đặt được nó xuống. "Chuyện này không liên quan đến việc đó. Vụ thị trưởng. Em chỉ không muốn đổ vấy cho một người cái tội mà hắn không làm. Điều đó có kỳ lạ đến thế không?"

"Hơi lạ, nếu mà em chưa từng nhắc đến nó trước đây. Có phải em—" Đôi má lúm của Namjoon gần như biến mất bởi cái khóe miệng cụp sâu của anh. "Em nói là em hy vọng anh sẽ không ghét em. Có phải anh làm em cảm thấy em bị ép buộc phải làm điều này không? Như thể anh sẽ nổi giận nếu em từ chối?"

Anh bỏ qua chuyện của Jimin, để nỗ lực chuyển chủ đề của Taehyung được tiếp tục, và Tae thực lòng cảm thấy biết ơn anh. Cậu không nghĩ có bất cứ ai trong họ đã sẵn sàng để đụng đến chiếc hộp Pandora đó.

Tae nhìn xuống bàn tay họ, đan cài vào nhau. Tay cậu giờ đã lớn hơn cả của Namjoon. Cậu tự hỏi không biết nó đã như vậy từ khi nào.

"Anh có cả một kế hoạch lớn như này," cậu nói nhẹ nhàng. "Rằng anh sẽ mở ra một cuộc cách mạng năng lượng như thế nào, anh sẽ giải cứu thế giới, mỗi lần một thành phố, cho dù có gặp phải một quyền lực thối nát hay những núi tiền với tham vọng tàn phá thế giới lớn đến đâu. Tất cả nghe thật tươi sáng và hào hùng khi chúng ta còn nhỏ, và em nghĩ chúng ta thực sự đã đem đến những thay đổi mới, nhưng em cũng... Jungkook là một người rất tốt, anh biết không?"

"Anh...có lẽ cần được giải thích thêm."

Taehyung thở dài. "Jungkook là một người tốt. Thằng bé chỉ muốn những điều tốt nhất cho mọi người xung quanh và nó yêu Jimin đến mù quáng. Nhưng khi thằng bé mới chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của những thứ chúng ta đang làm, mà nó đã cảm thấy ghê tởm đến mức không thể nghe bất cứ lời giải thích nào của Jimin, thì em chỉ không nghĩ mình là kiểu người có thể... làm những thứ này được nữa, Joonie à. Dù cho em thực lòng tin rằng anh sẽ cứu lấy thế giới của chúng ta vào một ngày nào đó."

Đó là một lời tuyên bố có âm điệu như thể mọi chuyện chỉ cần chờ thêm một chút, chỉ một thời gian nữa thôi, thế giới sẽ nhận ra người đang cố gắng cứu lấy nó là ai. Nhưng Namjoon chỉ thổi một hơi thật dài, cào tay còn lại của anh qua mái tóc sũng nước, bới tung nó lên.

"Em không phải là đang rời bỏ chúng ta đấy chứ, phải không?"

"Hyung. Đừng ngốc như vậy."

Có lẽ với những người khác, câu hỏi đó không ngốc đến thế. Xét cho cùng thì Jungkook đã không thể vừa yêu một người và vừa chấp nhận họ khi biết được những bí mật kiểu này. Nhưng nếu quan điểm của Taehyung về những thứ mà Namjoon và Yoongi và Jimin đang làm có thay đổi theo năm tháng, thì có một vài lựa chọn đã trở thành một phần nền tảng gốc rễ trong tâm hồn cậu. Thứ mỏ neo cuối cùng, thứ chất keo ràng buộc toàn bộ mảnh vỡ rời rạc làm nên con người cậu lại với nhau.

Gia đình của cậu. Tập hợp những kẻ mộng mơ ngông cuồng và dại dột của cậu. Của riêng cậu.

"Aa, có lẽ gần đây anh lúc nào cũng ngốc. Dù anh không nghĩ chỉ có mình mình như thế." Namjoon nâng tay của họ lên môi, đặt một nụ hôn thô ráp lên ngón tay Tae trước khi tách bàn tay họ ra. Màu đỏ phớt trên má anh, ngay phía trên lúm đồng tiền; thể hiện tình cảm bằng hành động chưa từng là thế mạnh của Namjoon. "Đừng bao giờ nghĩ anh có thể ghét em, được chứ? Công việc của anh quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả."

Taehyng có thể giữ ánh nhìn của anh. Có thể đào bới từng ngóc ngách trên gương mặt ấy, cố đong đếm mức độ của sự chân thành và tự huyễn hoặc trong đó, nhưng cuối cùng cậu quyết định chỉ ôm lấy anh. Bị dính ướt một chút khi làm vậy, hôn lên anh thật ồn ào, ngay chỗ gò má đỏ ửng.

"Em mừng là anh biết điều đó," cậu nói thật lòng. "Và cảm ơn nhé. Em sẽ đi phá Jiminie, còn anh có thể quay lại với cái bể bơi?"

Nhưng nụ cười cậu nhận được thật lơ đãng khi Namjoon rụt rè nhắc đến công việc, và Taehyung nghĩ Mình đoán là mình vừa chọc một cái gậy to đoành vào bánh xe kế hoạch của anh ấy, nghĩ Mình làm mọi thứ tệ hơn mất rồi, nhỉ, nghĩ khốn kiếp.

Biết rõ rằng cậu không còn lựa chọn nào khác. Biết rằng cậu có một quyển sổ ký họa đầy những bức tranh vẽ đủ loại thuốc bất hợp pháp và thẻ thông hành và khởi nguồn của một dòng tiền chỉ chờ được kéo vào hiện thực và hủy hoại cuộc đời của một con người, kể cả khi người đó là một tên khốn xứng đáng với điều đó. Biết rằng mỗi lần cậu cố gắng bắt đầu công việc này trong suốt cả tuần qua, năng lực của cậu đã lung lay và tiêu biến trong lòng bàn tay.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top