Chapter 5: Seokjin
Đó là buổi trưa một ngày làm việc trong tuần khi anh nhận được cuộc gọi của Jungkook.
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ngước lên từ bản ghi chép của cậu ta, nhướng một bên mày khi điện thoại Seokjin bắt đầu vang lên át tiếng rì rì của máy ly tâm. Seokjin nhướng mày đáp trả ngay lập tức, dự định để cuộc gọi rơi vào hòm thư thoại, khi anh bắt được cái tên chớp nháy trên màn hình.
"Mẫu thử đã gần sẵn sàng rồi," viên kỹ thuật chẳng hề có ý giúp đỡ nói.
Seokjin phát vào lưng cậu ta một cái. "Cậu có thực sự cần tôi giúp với mấy cái thí nghiệm cậu sắp làm không nhỉ?" anh hỏi, mỉm cười thân thiện.
Người kỹ thuật viên nheo mắt.
"Tôi sẽ quay lại sau mấy phút," Seokjin nói, rồi xoay người và bấm nút trả lời cuộc gọi khi cánh cửa trượt mở để anh bước ra ngoài. "Jungkook?" anh hỏi, lướt vào một phòng kiểm định trống. "Không có chuyện gì chứ?"
Có một tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia, nghẹn ngào và nức nở. "Chắc giờ phải có chuyện em mới được gọi anh, đúng không?" thằng bé nói, giọng có gì đó tan vỡ lạ lẫm. Có chút tội lỗi trong đó, như thể nó nhận ra đây không phải là lúc phù hợp để gọi, nhưng có cả hổ thẹn nữa. Như thể mặc dù đã nhấc máy gọi, Jungkook không muốn nói vấn đề là gì.
Seokjin nhíu mày. Anh dựa lên một cái quầy để chuẩn bị cho một cuộc điện thoại dài hơn dự kiến. "Anh sẽ nói là có thể chú mày chỉ đơn giản muốn đắm mình trong tình yêu ngọt ngào của anh, nhưng chú lúc nào cũng là một tên ranh con không biết thưởng thức nghệ thuật, nên anh xin được đoán là có chuyện gì đó," anh nói cẩn thận, không muốn là người trầm trọng hóa cuộc trò chuyện của họ.
Một tiếng cười khác, lần này có hồn hơn, nhưng sự trống rỗng trong giọng Jungkook thì không nhầm lẫn vào đâu được, cái tiếng chát chúa của nó vang vọng qua loa.
"Thế có chuyện gì," Seokjin thử lần nữa. "Dù chú có khó ưa đến đâu thì anh cũng thà dành thời gian cho chú hơn là mấy tên nhà khoa học không có tý thẩm mỹ nào ở đây mà."
"Anh đang ở phòng R&D hôm nay à?"
"Kiểm tra sức khỏe," Seokjin nói, nhún vai. "Thấy chưa, khi có một tuần yên ắng thì các chú được nghỉ, nhưng tất cả những gì anh nhận được là thêm một đống lao động khổ sai. Đến độ này thì chú gần như muốn Baepsae ra mặt lần nữa hay gì đấy ý."
Hơi thở của Jungkook nghẹn lại. Lặng lẽ, nhanh chóng. Nhưng giờ Seokjin đã rất giỏi trong việc nắm bắt những thay đổi nhỏ xíu trong tâm trạng Jungkook, kể cả qua điện thoại. Anh cố tua lại những giây cuối cùng những lời mình vừa nói, cố tìm ra nguyên nhân của sự thay đổi khi Jungkook cuối cùng cũng thở dài và nói, "Anh về nhà có được không?"
"Chú nghe cái đoạn anh bảo anh ở chỗ làm đúng rồi không?"
"Ừm, nhưng mà—" một tiếng hít vào sắc nhọn, rồi âm thanh của tiếng thở ra run rẩy. Seokjin đặt chiếc điện thoại dành cho công việc của mình lên cái ghế kiểm định và bắt đầu kéo chuột trên lịch trình, cố nghĩ xem có ai để đẩy bớt công việc sang không. "Xin anh đấy?" Jungkook thì thầm. "Em cần nói chuyện với anh."
"Chú định đền bù cho anh thế nào đây?" Seokjin hỏi, có nghĩa là, được, tất nhiên rồi.
Jungkook hiểu. Giọng thằng bé đã ấm lên một tông khi nó đáp lại, "Em sẽ đi tập gym với anh lần tới nếu anh muốn."
Seokjin bật cười. "Chú sẽ không than thở giữa chừng nữa chứ?"
"Em nói là em sẽ đi. Em chưa từng nói là sẽ không than thở. Anh lúc nào cũng tập cardio quá nhiều."
"Và nhờ đó anh sẽ sống lâu hơn mày," Seokjin nói. Anh cất điện thoại công việc đi—ngoại trừ đợt kiểm tra sức khoẻ này ra, không có quá nhiều thứ anh cần xử lý hôm nay, và chắc rồi, mấy cậu kỹ thuật sẽ ghét anh lắm, nhưng anh luôn có thể quay lại vào ngày mai để hoàn thành công việc. "Được rồi, chú đang ở nhà đúng không?"
"Vâng."
"Vậy thì cứ ở yên đó. Anh sẽ đến sau mười lăm phút."
"Được thôi."
"Đừng có làm cái gì ngu ngốc đấy!" Seokjin nói, chỉ để đề phòng thôi, bởi vì đó là Jungkook. Nhận lại một tiếng hừ. "Anh sẽ mua cho chú một cái kẹo mút nếu chú ngoan," anh nói ngọt ngào, rồi cúp máy. Khi cuộc gọi ngắt, anh dành một khoảnh khắc để nhìn chằm chằm vào một góc của căn phòng quá mức trắng sáng, cố nghĩ xem chuyện gì có thể đủ nghiêm trọng để Jungkook phải trốn học và gọi anh vào giữa ngày.
Seokjin lúc nào cũng nghĩ mình là một người thực tế. Nhưng khi anh gặp Jungkook lần đầu tiên, mắt long lanh và vẫn còn mấy cái răng sữa chưa thay trong miệng, đứng lẻ loi một mình giữa hành lang của DoAH với số đăng ký mới được dán trên ngực áo, anh nhận ra rằng nơi này sẽ hoàn toàn nuốt chửng thằng bé nếu không ai làm gì đó. Vậy nên, Seokjin đã làm một vài gì đó.
Giờ, bảy năm sau, Jungkook đã dần dày dạn hơn, nhưng vào những dịp hiếm hoi Seokjin được nghỉ vào buổi tối và họ cùng nhau đi ăn ngoài, đôi mắt thằng bé vẫn sáng rỡ khi nó quay sang để ngắm nhìn toàn cảnh ánh đèn chiếu rọi thành phố Kosmos, đong đầy ánh sao và lòng ngưỡng mộ. Jungkookie của anh là Chống đạn ở nhiều mặt hơn chỉ một cái danh xưng. Thằng bé giàu cảm xúc, nhưng đó là điểm mạnh của nó, là thứ giúp nó có thể tiếp nhận cảm xúc của mình mà không để chúng xâm chiếm lấy bản thân—mất rất nhiều thứ để có thể làm thằng bé trở nên mong manh vụn vỡ như giọng của nó trong vài giây đầu cuộc điện thoại của họ.
Seokjin luồn một tay qua tóc, chộp lấy một cái kẹo mút các bác sĩ thường dùng để dỗ trẻ con từ ngăn kéo bàn phòng kiểm định, và lên đường đến căn hộ của Jungkook.
**
"Anh có thể đặt giày lên giá được không?"
Seokjin ngước lên, rồi liếc xuống giày của mình, xếp gọn gàng cạnh hàng giày dép của Jungkook. "Cái gì cơ?"
"Anh có thể--" Jungkook làm một động tác phẩy phẩy tay từ trên ghế sofa. "Nó làm em khó chịu. Em không thích đồ người khác lẫn với của mình. Lần nào anh cũng làm thế và em ghét nó. Làm ơn đấy?"
"Chú biết chỉ bởi vì chú nói làm ơn không có nghĩa là nó lịch sự không," Seokjin lẩm bẩm, nhưng anh thả giày cạnh cửa ra vào thay vì làm theo lời thằng bé. Anh ngước lên lần nữa; Jungkook đang nhìn chằm chằm đầy hàm ý vào anh, lông mày nặng nề phía trên mắt. Còn chẳng có lời cảm ơn nào.
Thay vì gặp thằng bé ở ghế, Seokjin lướt qua và bước thẳng vào phòng bếp.
Đằng sau lưng, anh có thể nghe tiếng Jungkook lồm cồm bò đứng dậy, mà anh lơ đi để chú tâm vào mở cửa tủ chạn bếp, liếc xem Jungkook còn giữ hộp trà anh nhét vào đó mấy tháng trước không.
"Hyung!" Jungkook gọi. "Seokjin-hyung?"
"Hửm?" Seokjin hỏi.
"Anh không thể cứ lao vào—anh nhìn em có được không?"
Seokjin mở cánh cửa tủ cuối cùng và bắt được một hộp trà đen nhỏ bé đáng thương. Nghĩ, thôi cũng được, và đặt nó lên bàn bếp trước khi vớ lấy ấm nước từ trên kệ.
"Hyung," Jungkook lặp lại, và giờ đã có một âm cao vút của bực dọc, nóng nảy và vội vàng.
Seokjin xoay người lại. Jungkook đang đứng ở đó, nắm tay siết bên người, chắc hẳn đã siết chặt đến mức thằng bé có thể đập lớp cẩm thạch của quầy bếp vỡ làm đôi nếu đó là chỗ nó muốn dùng sức mạnh của mình. Thằng bé trông cũng mệt mỏi như trên điện thoại, nhưng có một ánh hoang dại trong mắt nó vào lúc này, môi run run tuyệt vọng.
"À," Seokjin nói. "Anh định pha chút trà."
Chậm rãi, Jungkook thả lỏng một nắm tay của nó ra. Vuốt mặt thật mạnh đến nỗi nó để lại một vệt đỏ ửng phía sau.
"Jin-hyung," thằng bé nói, giọng nặng nề, "'m xin lỗi. Anh có thể--chúng ta có thể nói chuyện được không? Làm ơn?"
Có thứ gì đó trong Seokjin mềm xèo như một tòa nhà sẵn sàng đổ ụp xuống. "Anh đang bỏ làm vì cái này đó," anh nói lạnh lùng, "thế nên anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu phần nói đi là vừa."
Jungkook gật đầu nhanh đến mức làm cổ Seokjin phát đau.
"Còn muốn uống trà không?" anh hỏi.
Jungkook ngưng gật đầu. "Ờm."
Seokjin khịt mũi và đẩy hộp trà vào chạn tủ. "Ngồi đi," anh nói, trỏ vào chiếc ghế cạnh quầy bếp. "Nói anh nghe có chuyện gì đi, JK," và lời nói thoát ra thật nhẹ nhàng, chứa đựng tất cả những lo lắng muốn trào ra ngoài của anh. Jungkook hẳn cũng nghe được điều đó, bởi vì nó sụm xuống, đặt khuỷu tay lên quầy.
"Em đã làm một chuyện," thằng bé bắt đầu, nói vào bàn tay của mình.
Seokjin nhíu mày. "Và?"
"Và em không biết chuyện đó là tốt hay xấu."
"Chà," Seokjin nói, với tư cách là người thường cố gắng rất nhiều để không hối hận với những quyết định trong đời của mình, "Chú có định nói với anh đó là gì không, hay là?"
Jungkook im lặng rất lâu. Seokjin cứ để mặc thằng bé.
Rồi, cuối cùng, "Em chia tay Jimin rồi," thằng bé nói lặng lẽ. Rồi nó ngước lên, nhanh như chớp, viền mắt đỏ au.
Ồ, Seokjin nghĩ, ra là vậy.
Anh nhanh chóng đè bẹp sự nhẹ nhõm tràn ngập lồng ngực và cảm thấy hơi hơi tội lỗi vì mình phải làm thế. Anh muốn hỏi Jungkook nó cần gì, không muốn làm hỏng chuyện này. Má Jungkook không có chút màu sắc nào, mái tóc rối bù của nó, cái cách thằng bé nhìn như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân và nó vẫn đang rơi tự do, tất cả đều nói với Seokjin rằng anh hẳn không nên nói những câu đại loại như em làm vậy là đúng. Mặc dù có thể đó là thứ Jungkook muốn nghe. Một người để xoa dịu nỗi ân hận trong nó. Nếu Seokjin có thể tàn nhẫn hơn, anh sẽ nghĩ: một người để đổ lỗi.
Bộ Nghiên cứu Siêu năng Con người luôn có những quy định ngặt nghèo về quy tắc xử sự giữa Người điều hành-Anh hùng, và Seokjin biết mình đã luôn chơi đùa lằn ranh đó với Jungkook. Anh biết mình nên đóng vai trò nào trong cuộc đời Jungkook, và nó không bao gồm bỏ hẳn một nửa ngày làm việc để chạy đến an ủi thằng bé sau một cuộc chia tay.
Nhưng dù Seokjin có tin tưởng vào Bộ và những quy tắc của nó đến thế nào, thì anh vẫn quan tâm đến Jungkook nhiều hơn.
Anh vòng qua quầy bếp và choàng một cánh tay qua vai Jungkook, nhéo má thằng bé. "Lần thất tình đầu tiên của bé bi, hử?" anh nói, cố hướng đến cái gì đó ở giữa trêu chọc và không hẳn.
Jungkook vặn vẹo, khóe miệng nó khẽ giật như thể muốn nở một nụ cười. "Em đoán thế," thằng bé nói, nghẹn ngào. Cả người thả lỏng không xương trong vòng tay Seokjin, mặc dù nó có thể thoát ra dễ dàng mà chẳng cần cố sức. "Chắc anh vui lắm."
"Gì!" Seokjin la lên. "Không đời nào! Anh đang cố làm chỗ dựa vững chắc đây!" Ngưng lại. "Ý anh là trừ trường hợp chú mày muốn quên thằng đấy luôn. Anh có thể chửi sấp mặt nó và tám đời nhà nó cho chú nếu thích, anh giỏi trò đấy lắm."
"Anh còn chẳng biết anh ấy, hyung." Jungkook nói, và rồi vai nó càng nâng cao hơn dưới sức nặng cánh tay Seokjin. "Chắc có lẽ vấn đề nằm ở đó."
Có ánh nhìn thế này trên mặt Jungkook bây giờ, như cái mà nó sẽ đeo lên khi thằng bé trốn một buổi tập để cày Pokemon trong phòng hồi còn bé, nói cho Seokjin biết còn một cái gì đó nữa đang lập lờ trong khoảng không gian nằm ngoài những điều Jungkook sẵn sàng kể cho anh. Jungkook chưa từng giỏi ngăn cảm xúc khỏi xuất hiện trên mặt, và trông thằng bé vẫn thật khổ sở, ngay cả lúc này.
Thay vì cố dồn ép, Seokjin vò một tay thật lực vào tóc Jungkook, làm nó còn rối tung hơn cả trước.
"Argh," Jungkook kêu lên, nhưng không có tý hào hứng nào trong đó. "Cái quái gì vậy?" nó lẩm bẩm, liếc xéo Seokjin.
"Chú có thể giới thiệu người tiếp theo với anh," Seokjin nói, nhún vai.
"Cái gì, như thể bạn trai em sẽ muốn gặp sếp của em á?"
"Phương thức tư duy đầy hiện đại trong công việc," Seokjin nói. "Như Bộ vẫn luôn nói! Ở đây chúng mình đều là một gia đình!"
"Chắc rồi," Jungkook nói, với một tông giọng mang hàm ý ngược lại. Nó đẩy cánh tay Seokjin khỏi vai mình mà chẳng có lấy một lời thông báo, rồi ngọ nguậy trên ghế cao một chút, chân đẩy lạch cách cái ghế lên xuống. "Nhưng anh nghĩ em làm thế có đúng không?"
"Không phải tại anh đấy chứ, phải không?" Seokjin hỏi, nửa đùa cợt, nửa kinh hoàng nếu hóa ra đó là sự thật.
"Cái gì cơ?" Jungkook nói. "Không. Sao anh lại nghĩ thế?"
Seokjin bật cười nhưng tiếng phát ra quá chói lói và có chút lo lắng. "Không có gì! Chỉ là... anh cho mày cả một bài diễn văn về mấy thứ như kiểu không an toàn, và dù lời khuyên của anh mày có sáng suốt đến thế nào thì, anh cũng muốn chú mày... tự quyết cuộc đời mình. Hiểu chứ?" Anh nhận thức rất rõ về hơi nóng đang tràn lên mặt mình, lên chóp lỗ tai, nhưng anh mím môi lại và quyết định nếu mình định sến súa thì phải sến cho đến nơi đến chốn. "Anh muốn chú mày được hạnh phúc," anh nói, xoa đầu Jungkook lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn.
Má Jungkook đỏ lên. "Hyung."
"Nếu anh phải chịu đựng đống cảm xúc bầy nhầy này," Seokjin tuyên bố dõng dạc, "thì cưng cũng vậy. Nhưng thật lòng đấy, Jungkook-ah. Có phải em làm thế vì bản thân mình không?"
"Em nghĩ là," Jungkook thì thầm, "Em làm vậy vì anh ấy."
Lời nói đó làm Seokjin ngưng lại, một góc của bức tranh toàn cảnh lớn hơn.
Nhưng ngay khi thằng bé vừa dứt lời, Jungkook bật khỏi cái ghế cao và bắt đầu chạy tới phòng ngủ của nó. "Được rồi cảm ơn hyung!" nó nói với, vẫy vẫy tay. "Em nghĩ em ổn rồi! Phải tới câu lạc bộ nhảy đây! Tạm biệt nhé, đừng để mấy ông nhà khoa học bắt được, em nghe nói họ làm mấy thí nghiệm bất chính ở tầng hầm đấy!"
Câu đùa đó làm Seokjin sững người. "Anh cho mày biết DoAH chỉ thí nghiệm với sự đồng ý của người tham gia thôi nhé!" anh buột miệng trước khi nhận ra mình đang nói gì.
Jungkook cười khặc khặc, rồi biến mất vào trong phòng và nhìn cái độ mạnh của cách thằng bé sập cửa, nó sẽ không ló đầu ra cho tới khi chắc như đinh đóng cột Seokjin đã mất dạng khỏi phòng khách.
Seokjin gần như biết ơn về điều đó-anh có thể trầm ngâm trong cảm giác cồn cào nhẹ nhàng của sự tội lỗi một mình. Nó là một kỳ tích, anh nghĩ, rằng anh có thể giấu Jungkook sự thật về Bộ Nghiên cứu nhiều đến vậy. Rằng những thứ làm thằng bé trống rỗng và quằn quại sau cùng cũng chỉ là một cuộc chia tay. Đặt vào bối cảnh của tất cả những điều Seokjin chưa từng nói với nó, sự vật vã đó sẽ chỉ như một nỗi đau tầm thường đến may mắn.
Khi thằng bé mới mười ba và rất háo hức được trở thành một anh hùng, Seokjin đã nói dối Jungkook lần đầu tiên. Chúng ta không đi vào đó, anh nói, đưa nó rời khỏi hành lang tăm tối của tầng hầm DoAH, nơi mà, ngay cả mới mười tám, Seokjin đã biết có những trường hợp rắc rối đã bước vào và không còn trở ra. Đó là chỗ các nhà khoa học làm việc. Và Jungkook đã tin anh, và Seokjin biết mình đã quyết định đúng đắn.
Thành phố này cần một người hùng thực thụ, anh nói sau đó khi mẹ nhướng mày với mình đằng sau gọng kính của bà. Nếu thằng bé không biết về tất cả những-những thứ chúng ta làm ở đây, thì nó vẫn còn niềm tin vào chúng ta.
Và kể từ đó đó là công việc của Seokjin để chăm sóc cho thằng bé, lừa nó trích máu hai lần một năm để xoa dịu các nghiên cứu sinh và dụ dỗ nó làm bạn với vài người hùng tập sự đồng trang lứa. Seokjin đã cùng thằng bé ăn mừng hai lễ tốt nghiệp, an ủi nó qua một đợt gãy chân khủng khiếp và vô vàn những cơn nức nở giữa đêm, nói dối nó về vụ tẩu thoát nghiêm trọng đã làm chết hai người hùng, người điều hành của họ, và một tá các nhà nghiên cứu khác – bao gồm cả mẹ của Seokjin. Và giờ, họ chỉ còn có nhau.
"Anh sẽ mang đồ ăn qua khi có thời gian," Seokjin nói vọng vào phòng, đủ lớn để Jungkook nghe thấy. "Trời biết chú mày cần ăn cái gì khác ngoài ramyun ăn liền."
Anh nghe thấy một tiếng "Cảm ơn, hyung!" vọng lại trong hành lang, và thế là đủ để đem một nụ cười lên môi anh khi anh nhặt giày từ chỗ cửa ra vào – đảm bảo không quệt đất lên sàn nhà bên trong - và sắp xếp công việc để xem liệu có thể nhét thêm một vài báo cáo về tung tích tiềm năng của tội phạm trước khi kết thúc ngày không.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top