Chapter 5: Jungkook (2)
Tối nay trời lạnh đến mức gió như cào vào mặt cậu trên đường lao tới hiện trường. Seokjin không có nhiều thông tin mới, chỉ mỗi một câu diện đồ lên đi, nhóc, và một địa điểm chính xác hơn.
"Được rồi," cậu nói vào bộ đàm phía trong lớp mặt nạ. "Em đang trên đường tới đó. Anh có gửi hậu thuẫn không?"
"Đội Monsta X cũng đang tới đó," Seokjin đáp.
"Ok. Em đi đây. Nói chuyện với anh sau."
Seokjin gửi cậu tín hiệu xác nhận, và Jungkook lên đường.
Cậu vọt qua một hàng rào chắn bảo vệ và đáp xuống bằng tay trước khi bật nhảy lần nữa, luồn lách qua những chiếc xe đứng yên trên đường. Trong tâm trí mình, cậu vẫn đang hít thở bầu không khí được tinh lọc trong căn hộ của Jimin, vẫn đang đứng ngoài hành lang, đi lui đi tới và chiến đấu tư tưởng không biết liệu bản thân có muốn bước vào nơi đó, vẫn đang siết lấy tay của Jimin, không thể rời mắt khỏi gương mặt đau đớn của anh, lòng đầy hoang mang khi cậu cố giải nghĩa câu nói đó, làm ơn, bỏ tay anh ra.
"Chúng ta không biết Baepsae muốn gì," Seokjin đã nói. "Không có mục tiêu xác định. Hãy cảnh giác cao độ, JK." Giống như mọi lần khác.
Một phần trong cậu muốn được biết, dù câu chuyện ở đó là gì. Không chỉ với tư cách là Jungkook – cậu muốn biết điều gì đã thúc đẩy Baepsae hành động suốt bao năm qua, cho đến tận bây giờ, câu hỏi bám riết lấy từng trận chiến của họ. Và Jimin đã sẵn lòng dâng nó cho cậu. Cho dù có bao nhiêu lời dối trá được trao qua đổi lại giữa họ, Jungkook vẫn thật lòng tin vào sự quẫn bách trong mắt anh, nỗi hoảng loạn vùng vẫy chỉ suýt soát được kiềm lại đó. Vậy nên cậu đã rời đi, trước khi có thể bị sự tò mò hấp dẫn. Trước khi Jimin có thể phơi bày bản thể yếu đuối của anh trước con người đáng ra phải căm hận anh nhất.
Ích kỷ, một lần nữa. Luôn đặt sự bảo vệ lên nhầm người.
Jungkook lao vào nơi trận chiến đang diễn ra vừa kịp để bắt gặp ánh vàng quen thuộc, phản chiếu lên lớp kính của các tòa nhà như ánh hoàng hôn thứ hai.
Baepsae đang chống lại ba chiếc xe cảnh sát. Trên nền đất, đang cố bỏ chạy xa khỏi hắn, là một người đàn ông trong bộ âu phục tối màu, người mà Jungkook đoán chính là mục tiêu. Trước khi Jungkook có thể thông báo sự hiện diện của mình, Baepsae xoay người, một vòng tròn dứt khoát, và đối diện với cậu cách một khoảng trống của ngã tư.
Jungkook, lặng người, đôi mắt như uống lấy hình dáng của hắn. Trông hắn vẫn vậy. Hắn vẫn giống như bao lần khác họ đã gặp nhau thế này. Phục trang tối màu, thùng thình. Băng bịt mắt. Tắm trong ánh hoàng kim đến từ năng lực của mình. Nhưng giờ, Jungkook có thể thấy được hình bóng của Jimin trong đường cong của đôi môi ấy, hôm nay đang trễ xuống, trong tư thế chuẩn chỉ của một vũ công, trong làn tóc đen tung bay mà Jungkook biết rõ sẽ rất mềm mại trong tay cậu.
Tất cả đổ ập xuống cậu một lần nữa. Choáng váng hơn cả vụ đâm xe, sự thật về Park Jimin tràn ngập bao lấy thân ảnh của Baepsae.
Baepsae vung một cánh tay, và trong một tia chớp vàng gay gắt, nhấc bổng một chiếc xe gọn gàng khỏi vỉa hè. Thật ngu ngốc. Jungkook muốn phá lên cười trước tình cảnh trớ trêu trước mắt. Ồ, giờ thì anh muốn em bị xe tông hả? cậu muốn nói.
Nhưng rồi chiếc xe thực sự xé gió lao tới cậu, và cậu lăn tròn trên mặt đất, tất cả những cảm xúc cồn cào trong lồng ngực bị cuốn vào dòng adrenaline tăng vọt của một trận chiến. Cậu đứng dậy cách khoảng vài mét khỏi Baepsae, nhìn thẳng vào gương mặt hắn.
Baepsae mỉm cười. "Đến muộn nhỉ?" hắn nói bằng giọng của Jimin.
Jungkook hít một hơi thật sâu, trấn định lại. "Hãy kết thúc chuyện này đi nào."
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top