Chapter 5: Jimin
Một sự phấn khích cuồng loạn chạy dọc sống lưng Jimin khi cậu cảm nhận được hình dáng của Bulletproof va mạnh xuống mặt đường. Cậu không thể thấy nhiều qua lớp băng mắt, ngoại trừ một vài hình thù mờ nhạt, nhưng cậu không cần thật sự phải thấy. Một món quà nhỏ nhờ ơn của DoAH, thứ mà cậu còn hơn cả vui lòng đáp lễ, khả năng cảm nhận sự di chuyển của người xung quanh trong thời gian và không gian.
Đặc biệt là trong những ngày như thế này, khi mà dường như chẳng có gì diễn ra theo ý cậu. Cậu đã đánh giá sai thời điểm và địa điểm, quá vội vàng để thực hiện nhiệm vụ và để có gì đó giải phóng tâm trí khỏi cơn ác mộng mà cuộc sống của cậu đã biến thành trong những ngày gần đây, và giờ thì có dân thường ở khắp nơi và cảnh sát, và tên mục tiêu thì đang chạy thoát. Cậu có thể giết hắn từ khoảng cách xa, tất nhiên, nhưng có quá nhiều người xung quanh.
Độ chính xác không hẳn là sở trường của cậu. Nhưng không cần quá tỉ mỉ khi đối mặt với Bulletproof, người có thể chịu đựng được nhiều tấn công hơn phần lớn anh hùng Jimin đã chạm mặt, và là kẻ mà cậu không quá quan tâm nếu có lỡ thực sự đập ra bã.
Cậu chưa từng gặp anh hùng nào đủ may mắn trốn thoát khỏi bàn tay bóp nghẹt của Đội Nghiên cứu Lâm sàng DoAH khi còn mắc kẹt ở đó, nhưng tất cả bọn họ đều biết về cậu. Hoặc, nếu không biết riêng cậu, thì họ chắc chắn biết đến sự tồn tại của Đội Nghiên cứu.
Tất cả bọn họ đều đã tiếp tay cho Đội, khi đó và bây giờ. Vậy nên khi Bulletproof chõ mũi vào cậu, trầm mặc và vô cảm, Jimin không cảm thấy chút ân hận nào khi giật phăng một cánh cửa xe khỏi gờ với năng lực của mình và quật hắn vào mạng sườn. Nó không có nhiều tác dụng trong việc cản lại Bulletproof – cánh cửa thậm chí còn móp lại, vặn vẹo như thể vừa va vào một cái cột sắt – nhưng nó câu đủ thời gian để Jimin lùi lại, tạo một ít khoảng cách giữa họ. Bulletproof chỉ nguy hiểm với cậu ở cự li gần.
"'Hãy kết thúc chuyện này đi nào'," cậu châm chọc, khi cái kẻ sừng sững kia gạt cánh cửa ra như cởi một cái áo khoác. "Làm như tôi không phải là điểm sáng trong tuần của cậu. Cũng đâu phải chúng sẽ buông tay khỏi cái xích cổ của cậu và cho phép cậu ra ngoài chơi nếu không có tôi."
Bulletproof không nói lời nào, quăng trả cánh cửa khi hắn bắt đầu tăng tốc. Jimin luôn luôn quên mất tên khốn đó di chuyển nhanh đến thế nào – cậu cúi người né khỏi cái cửa và vừa suýt soát vớ được một chiếc xe cảnh sát khác, kéo lê nó với tiếng ken két chói tai trên mặt đường để quăng vào – khồng, Bulletproof né ra vào giây cuối cùng, nhảy vọt lên nóc xe, và trong nguyên một giây Jimin có thể cảm nhận được cơ bắp hắn gồng lên rồi thả lỏng, hơi thở nặng nề lóc xóc trong lồng ngực, sự rung chuyển của tất cả sức mạnh cuồn cuộn đó chuẩn bị xé gió lao tới chỗ mình—
"Cậu gần như phải tự hỏi tại sao!" cậu hét lên, hào hứng nhổ phựt tới tận rễ một cây mận cảnh gần đó. Âm thanh phát ra khi nó quật ngang bụng Bulletproof, ngay đỉnh cú nhảy thứ hai của hắn, thật đã tai muốn chết. "Đâu phải cậu có thể thực sự ngăn cản được ta làm những gì ta thích."
Bulletproof cà mạnh lên lớp nhựa đường sau cú va chạm – cái cây cũng gãy nát theo, nhưng xung quanh còn khá nhiều những cây khác. Jimin không hẳn mong đợi một câu trả lời khi người kia lại đứng lên, nhưng sự im lặng vẫn như cào vào tai cậu. Tên kia không chính xác là dạng mồm mép tép nhảy, nhưng thường thì hắn cũng có gì đó để nói, để thắc mắc, để yêu cầu. Sao lại nhắm vào người này? nếu không còn câu nào khác.
Nhưng lần này hắn chỉ hầm hầm lao tới với một đòn tấn công mới, còn chẳng buồn loạng choạng. Jimin nhe răng thành một nụ cười, sợi hoàng kim đan vào nhau thành một tấm lưới xung quanh chiếc xe gần nhất – quá tam ba bận, phải không? Ngoại trừ nếu Bulletproof lại lăn người né tránh lần nữa, quỹ đạo của chiếc xe sẽ đưa cái phương tiện đó lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng gần đấy, và dù thường thì người ta sẽ biết điều mà né cái bản mặt ra xa thật xa khi Baepsae xuất hiện--
Jimin sẽ không liều thử vận may của họ. Cậu thả lỏng sức mạnh của mình, rà soát xung quanh để tìm một món vũ khí mới, và đó là thứ làm Bulletproof giật mình, bước chân của hắn khựng lại trong nửa giây. Hắn đã bị bất ngờ, Jimin nhận ra lát sau, sửng sốt bởi thái độ không tình nguyện liên lụy dân thường của Jimin, và có thứ gì đó như phẫn nộ xé toang lồng ngực cậu.
"Cái con mẹ gì vậy," cậu thở dốc, đột nhiên cảm thấy nghẹn họng. Không thể tận dụng thời cơ Bulletproof còn đang trong cơn sốc – đám cớm thành phố Kosmos đã nhớ ra bọn họ có mang vũ khí theo người và chắc chắn là đã gào thét cảnh báo cậu đầu hàng hơn ba lần. "Ta chưa từng ra tay giết bất cứ người vô tội nào, ngươi biết điều đó mà!"
Cậu lùi bước khỏi đường tiến công của Bulletproof, nhưng không đủ nhanh. Những sợi ánh sáng vàng giằng một cánh cửa xe khác để dùng nó như một lá chắn khỏi trận mưa đạn, và mục tiêu của cậu thì đã chuồn đi từ đời nào, và đáng ra cậu nên làm vụ này vào buổi đêm hay ở đâu đó bớt đông đúc hơn, nhưng căn biệt thự của gã đó có nhiều bảo an hơn cả một phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ và Jimin đã nghĩ rằng đây sẽ là một vụ nhanh gọn. Không chút đau đớn, ít nhất là với cậu. Vào rồi ra, tàn nhẫn và gọn ghẽ, gần giống như vòng cung của nắm đấm Bulletproof khi tên khốn đó đột nhiên áp sát vào cậu (cậu luôn luôn quên mất hắn di chuyển nhanh như thế nào).
Cậu có nửa giây để lựa chọn giữa 'ăn đấm' và 'ăn đạn' và cậu đã từng sống sót khỏi cái đầu tiên rồi. Hàm cậu phát ra một tiếng rắc phản đối, đầu lật ngược ra sau từ sức mạnh của cú đấm và giờ thì mẹ nó đúng là chơi cận chiến rồi – cậu né và luồn lách để tránh đòn, dùng năng lực đập vỡ lớp kính của chiếc xe cảnh sát thứ ba và phóng chúng tới chỗ cả hai, che chắn bản thân bằng chiếc khiên cửa. Có tiếng rít từ Bulletproof khi ít nhất một mảnh kính hạ cánh trúng mục tiêu, và chắc chắn còn nhiều hơn nữa, và không phải lần đầu tiên Jimin thấy mình phải cân nhắc có nên nhờ Taehyung chế cho một món vũ khí không.
Nó không làm Bulletproof chậm lại, là vấn đề. Cánh cửa của của Jimin lõm vào, ép chặt cậu giữa nó và mặt đường khi đối thủ của cậu quăng nguyên cả người hắn lên nó, và não Jimin chạy ra một đoạn móc mỉa về thói quen độc hại của bọn đực rựa và nhu cầu cần phải đè trên người khác, chỉ để cảm giác chua xót đuổi theo ngay sau. Lần cuối cậu dùng một trò đùa giường chiếu ngu ngốc để châm chọc Bulletproof, hắn đã bật cười gạt đi và đáp lại hắn đã có người trong lòng như thế nào. Bởi vì lúc đó nó đã thật sự nực cười, cái ý nghĩ cậu có thể xiêu lòng với bất kì ai khác, cái ý nghĩ cậu có thể tìm thấy hạnh phúc ở một nơi không có Jungkook.
Và rồi Bulletproof mở miệng.
"Sao ta phải khốn kiếp, quan tâm đến những người mà ngươi chưa từng giết?" Tên đó gầm lên, giằng cánh cửa méo mó khỏi kiểm soát của năng lực của Jimin và quẳng nó ra xa. "Hầu hết mọi người đều chưa từng giết người, Baepsae, chúng ta đang sống trong một xã hội."
Bàn tay đeo găng của Bulletproof chộp lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cậu lên, và có một khoảnh khắc Jimin nghĩ cậu sẽ bị ném thẳng trở lại mặt đường, nhưng phần ngu ngốc nhất là lời sỉ nhục đó – cái suy nghĩ sau bao năm qua, Bulletproof vẫn không biết cậu là loại tội phạm gì – mới là thứ cay đắng nhất. Jimin nhổ thẳng vào mặt hắn, không có chút ý niệm nào về khả năng trúng đích của nó, nhưng cái rùng mình bất ngờ, bàn tay Bulletproof buông lỏng là lời khen ngợi dành cho khả năng ngắm của cậu. Jimin vùng vẫy, đá một cú vào đầu gối hắn và tận hưởng cảm giác sung sướng tàn nhẫn trong cái tiếng rít đau đớn thoát khỏi tên kia khi hắn loạng choạng, giờ nắm tay đã đủ lỏng để Jimin giằng thoát ra.
Nhưng chiến thắng chỉ kéo dài trong giây lát, một viên đạn xẹt qua má cậu, sát đến mức Jimin có thể cảm nhận được sức nóng của nó, biết rằng chỉ nhờ may mắn mà cậu có thể né được khỏi đường bay kịp lúc, không phải do khả năng nhắm bắn kém cỏi. Cậu nhớ bàn tay Namjoon áp trên mặt, cách đây hàng năm trời, khi họ mới bắt đầu – cố gắng đừng làm hại bất cứ ai. Nhưng nếu đó là lựa chọn giữa họ với bản thân bị thương hay bị bắt, cứ làm bất cứ thứ gì em cần để chạy thoát khỏi đó.
Có ba người trên thế giới này sẽ yêu thương Jimin mặc cho bất cứ thứ gì cậu làm. Cậu đã hy vọng sẽ có bốn, nhưng—
"Ta đã nghe," Bulletproof thở dốc, đau đớn len lỏi vào vỏ bọc giọng nói hắn, và Jimin tự hỏi không biết có bao nhiêu mảnh kính đã găm vào hắn ta, "rằng ngươi đã giết một người. Một người dân vô tội. Ném cả một chiếc xe vào khu sân chơi, vậy nên có lẽ đừng lên mặt nhân nghĩa với ta ở đây."
Một nỗi sợ hãi kinh hoàng xé toạc cơ thể Jimin, làm tê liệt ngón tay cậu và khiến đầu cậu nhẹ bẫng. Ánh hoàng kim ấm áp của năng lực rời bỏ cậu trong một khoảnh khắc, thần trí bay biến khi cậu chỉ có thể nghĩ tới họ bắt được Jungkookie rồi ư?, nghĩ DoAH chỉ tàn nhẫn đến hài hước như vậy với những người có năng lực đặc biệt, nghĩ thằng bé đã n ó i g ì v ớ i h ọ r ồ i ?
"Ta đang bảo vệ một người khác, đồ khốn." Jimin gằn lại, ngón tay siết thành nắm đấm khi cậu nhồi nhét tất cả nỗi kinh hoàng run rẩy đó vào một cái hộp hoảng loạn để mở ra sau và quật Bulletproof bằng một cái cây khác. Nhưng hắn đã có chuẩn bị sẵn lần này – Jimin nghe một tiếng gầm gừ, nhưng bước chân vững vàng tiến về phía trước không hề ngừng lại.
"Phải rồi, bởi vì một kẻ với năng lực như ngươi không thể ngừng một chiếc xe đang chạy hay gì khác."
Đây là lý do chúng tiếp tục để Bulletproof đuổi theo cậu. Mặc dù kỹ năng của hắn không phù hợp để chiến đấu với năng lực điều khiển vật thể từ xa, mặc dù hắn đến giờ vẫn không thể bắt được Jimin, số lần có thể suýt soát ngăn chặn được những vụ ám sát của cậu không nhiều hơn một bàn tay.
Bởi vì không gì có thể lay chuyển được hắn. Bởi vì Jimin có thể đánh gục hắn hết lần này đến lần khác, có thể bẻ gãy sườn và đập vỡ xương, có thể đánh hắn bầm dập máu me, và Bulletproof sẽ chỉ lê bước đứng dậy và quăng mình trở lại cuộc chiến thêm lần nữa, lần nữa. Hắn sẽ không bỏ cuộc, Jimin nhận ra, chưa từng thôi đeo đuổi, chưa từng dừng lại tới khi Jimin bỏ trốn hoặc DoAH bắt hắn ngừng tay.
Vào giây phút đó, Jimin căm ghét hắn.
"Tên cuồng tín khốn kiếp." Tiếng ken két chậm rãi cào qua hộp sọ khi cậu lôi hai chiếc xe cảnh sát thành một vòng cung đứt đoạn – không phải để tấn công, không gây nguy hiểm, chỉ dồn thật nhiều đám cảnh sát có thể vào một góc để làm chệch đường đạn của họ. Nó khiến cậu sơ hở trong giây lát trên mặt trận Bulletproof, né tránh một cơn mưa đòn đánh của hắn, nhưng cậu đã quá mệt mỏi bởi tất cả những chướng ngại này rồi. Cậu còn chẳng thèm quan tâm đến mục tiêu của mình nữa, chỉ muốn phát tiết tất cả cơn giận dữ âm ỉ trong xương cốt lên người Bulletproof, một trận đấu gọn ghẽ mà cậu không phải suy nghĩ về hậu quả hay lằn ranh đạo đức hay bất cứ thứ gì khác ngoại trừ chiến thắng. "Ngươi định đứng trước mặt ta với biểu tượng của DoAH trước ngực, với giọng nói của chúng thì thầm trong tai, thực hiện nhiệm vụ của chúng và dạy đời ta về cái gì, cái giá mạng người có thể đánh đổi được? Hoặc ngươi là một thằng ngốc hoặc ngươi là một tên giả tạo, và ta đã có một tuần quá đủ đến nỗi ta chẳng còn quan tâm ngươi là cái nào nữa."
Cậu đang trở nên ẩu đoảng, hoặc Bulletproof đã tiến bộ hơn. Dù là cái nào thì gã anh hùng đã đáp được một cú đá thẳng vào bụng cậu và Jimin hét lên khi bị văng ra sau, nửa giận dữ nửa đau đớn. Ba phần tư đau đớn khi lưng cậu đâm sầm vào một cái cột đèn - cậu có thể đã được tăng cường khả năng chịu đựng nhờ đống phước khốn nạn của DoAH, nhưng không có nghĩa là nó không đau chết mẹ đi được. Cậu muốn gào lên, cổ họng cào xé với tất cả những sự bất công đó, một thứ khác rầm rì sủi tăm dưới lớp da cậu bên cạnh cơn phẫn nộ trào dâng. Sức mạnh cùng sự bất lực và cảm giác rã rời đến tận xương tủy.
Bulletproof đã túm được cậu trước khi cậu có thể suy nghĩ thấu đáo nước đi tiếp theo và Jimin rên lên vì cơn đau nhói trên lồng ngực. Bọn họ không thường đánh nhau như thế này, Jimin không thường bị thương như thế này, và Namjoon trong đầu cậu vẫn đang thì thầm, cứ làm bất cứ thứ gì em cần để chạy thoát khỏi đó.
Jungkook đã nói với họ về vụ đâm xe rồi ư? Thằng bé đã nói với họ về Baepsae chưa? Jimin ước gì nó đã không làm vậy, nếu được biết sự thật về DoAH, nếu nó biết được tất cả những gì bọn họ đã làm – nhưng thằng bé không biết bất cứ điều gì, bởi vì nó đã không đủ quan tâm để lắng nghe.
Không đủ quan tâm để có thể ở lại.
"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta thèm quan tâm đến tuần của ngươi?" Bulletproof gằn giọng và chụp lấy cổ tay Jimin trước khi cậu có thể túm lấy một cái cây khác, một mảnh xe khác, một hòn đá, bất cứ thứ gì. Sức mạnh của hắn xô cậu vào cái cột đằng sau, lớp sắt bị đè kẽo kẹt và hít thở thật đau đớn, tất cả đều thật đau đớn và Jimin
phải thoát khỏi đây.
Một vài thứ diễn ra cùng một lúc.
Thứ nhất: Làn ánh sáng mong manh Jimin có thể thấy len qua lớp vải bịt mắt lóe đỏ. Tiếng bước chân của hai người khác chạy trên đường cái.
Thứ hai: Một tiếng ngâm nga vang vọng trong không khí, biến thành một bài ca không lời. Nó không đặc biệt ồn ào, nhưng kể cả vậy, vẫn ép buộc cậu phải lắng nghe. Rằng cậu sẽ làm mọi thứ để nghe được nó.
Thứ ba: Sweetheart, tiếng xôn xao của những người dân hoảng sợ vọng tới chỗ cậu. Destroyer, Jimin chưa từng gặp cả hai người này, chỉ biết rằng họ là một phần của đội Monsta X. Biết rằng họ thường được điều động cho những mối hiểm họa lớn hơn cậu, vậy nên Jimin chỉ có vài ý niệm mơ hồ về năng lực của của hai người đó. Biết đủ nhiều để hiểu rằng Bộ Nghiên cứu Siêu năng Con người đã gửi đám thú cưng siren của chúng để đối phó với cậu.
Thứ tư: cậu phá lên cười.
"Cái gì?" Bulletproof lẩm bẩm, và ngay cả khi bị che lấp bởi lớp mặt nạ, Jimin có thể nghe được sự sửng sốt của hắn ta, cảm nhận cái giật nhẹ của bàn tay hắn. Ánh đỏ lập lòe không bao phủ lấy hắn, hay bất cứ ai trong họ, và nắm tay của hắn buông lỏng hoàn toàn. Không rõ là hắn đang cái gì với tiếng cười của Jimin, hay với phản ứng của chính mình trước sự can thiệp đột ngột. Cậu chẳng quan tâm. Bài hát cuốn lấy tâm trí cậu, ngọt ngào, mê hoặc. Đừng chống cự nữa run rẩy chạy dọc sống lưng, hãy đi theo bọn ta quấn quanh chân cậu, cậu sẽ được an toàn làm dạ dày cậu tĩnh lặng trở lại, một bữa cơm ấm áp cùng những người thân thương sau một ngày dài mệt mỏi.
DoAH đã thử nghiệm năng lực điều khiển tâm trí lên cậu khi cậu vẫn còn nằm trong tay chúng, tất nhiên rồi, nhưng chúng chưa từng dựa dẫm vào loại trói buộc đó để giam cầm cậu. Nó đã còn thâm độc hơn cả thế. Cậu vẫn có thể thấy Tiến sĩ Kim đứng chắn giữa cậu và cánh cửa tự do, cánh tay cậu vẫn còn tê dại sau khi đột ngột được cởi bỏ chiếc áo trói của bệnh nhân tâm thần, giọng nói của bà tràn qua cậu, điềm tĩnh và thản nhiên.
Con không muốn rời đi, Jimin-ah, bà ta nói, tiếp cận cậu như một con thú bị thương. Không phải là hoang dại – chỉ là một sinh vật đã bị hành hạ quá nhiều để suy nghĩ thấu đáo được điều gì là tốt cho mình. Bàn tay chìa ra, lòng bàn tay mềm mại phơi bày. Đây là nhà của con. Chúng ta có thể chăm sóc cho con ở đây. Con sẽ không làm đau ai được khi ở đây.
"Tao sẽ không quay lại," cậu gào lên, và thứ sức mạnh rần rật chảy dưới da cậu trào ra như một trận sóng của ánh vàng lấp lánh, bao phủ cả cậu lẫn Bulletproof. "Tao sẽ xé xác mày và cả chúng và cả thành phố khốn kiếp này trước khi chúng có thể chạm đến tao lần nữa."
"Ừm, tôi không nghĩ mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch—" Bulletproof đang nói, và hắn hẳn là đang nói chuyện qua cái mặt nạ. Hắn đặt một tay lên tai và dường như đã hồi lại được một chút sức lực, như thể hắn cũng nghe được bài hát mà Jimin đang nghe, nhưng đã quá muộn rồi. Hắn chỉ chưa biết điều đó mà thôi.
Jimin đã dành sáu năm để giả vờ như thể năng lực của cậu không có tác dụng lên sinh vật. Chúa mới biết DoAH theo dõi cậu bằng những gì, nhưng tất cả những thứ cậu làm ở thế giới bên ngoài, cậu giới hạn bản thân quanh việc quăng quật đồ vật, và thường chỉ về phía các anh hùng khác. Chủ yếu là về Bulletproof. Nó đã có cảm giác an toàn hơn, kiểm soát hơn. Như thể có lẽ cậu đang chứng tỏ với bản thân và Tiến sĩ Kim và cả cái cơ sở thối nát đó rằng mình không phải là con quái vật mất kiểm soát chúng đã gán cho cậu.
Sáu năm là quá dài để có thể buông bỏ hoàn toàn thói quen đó, nhưng nỗi hoảng loạn bị lôi cổ về nơi kia đang xâm chiếm lấy cậu cũng vậy, nỗi sợ bị nhồi nhét vào đầu tất cả những thứ đó một lần nữa. Bị ép phải tin rằng chúng là sự thật. Bị cướp đi từng phần của Park Jimin cậu đã giành giật được trong suốt khoảng thời gian trốn thoát. Vậy nên cậu xé bỏ ràng buộc mình tự đặt ra và phóng lên không trung, thoát khỏi tầm với của Bulletproof và rồi khỏi tầm bật nhảy của hắn.
Bài hát vẫn văng vẳng, vẫn đâm chọc vào tâm trí cậu, nhưng Jimin đã không còn là tên nhóc khờ khạo vô dụng chúng đã từng nghĩ nữa, cậu từ lâu đã đặt những viên gạch để xây dựng bức tường chống lại các loại năng lực điều khiển trí não của chính mình. Cậu tự hỏi liệu chúng có lường trước được trường hợp đó, khi mà chúng đã đào tạo cậu tiếp nhận thật xuất sắc những thứ chúng làm trên người mình. Rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được thứ gì đó cậu muốn giữ riêng cho bản thân.
"Ngươi không cần phải làm vậy!" Bulletproof hét lên, và nghe như hắn ta đã nhận ra sự khó khăn trong điều khiển tay chân, cơ thể, hơi thở của mình. Như thể hắn biết được gì đó về điều Jimin sắp làm.
Jimin mỉm cười, đầy răng nanh và sự đe dọa. Tập trung của cậu phân làm đôi, nửa giữ bản thân lơ lửng trên không, nửa chú tâm vào cầm chặt Bulletproof trong mạng nhện năng lực của mình. Gió cuộn tròn xung quanh cậu, ấm áp và chào đón cùng cái nồng nực của mùa xuân, một lời hẹn của mùa hè đang tới.
"Ồ, nhưng ta thực sự rất muốn đó," cậu nói, và quăng chàng trai chống đạn của thành phố Kosmos thẳng vào tòa nhà gần nhất.
————
Siren: Tiên cá trong thần thoại Hy Lạp, tương truyền có khả năng hấp dẫn các thuỷ thủ bằng giọng hát ngọt ngào để họ đâm thuyền vào vách đá, gây đắm tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top