Chapter 4: Taehyung

Taehyung luôn cảm thấy có gì đó đẹp đẽ đến ám ảnh trong hang động của Yoongi.

Họ đã thực sự sửa sang lại nó những năm qua, nhờ vào năng lực của Taehyung và tài sản của Namjoon, nhưng trần nhà lổn nhổn vẫn chằng chịt rễ cây xuyên qua bề mặt, những bức tường xung quanh ngập tràn rêu và dương xỉ lay động mỗi khi Yoongi di chuyển. Tae không chắc họ ở sâu chừng nào trong lòng đất, nhưng cậu không còn bắt được sóng wifi nữa.

Nơi này đã lớn hơn lần đầu tiên Yoongi đưa cậu tới đây, một thằng nhóc mười ba tuổi gầy nhom với quyển sổ vẽ và không quá nhiều thứ để khoe khoang. Gần như thể nó cũng lớn lên cùng với gia đình của họ, rộng mở theo kích cỡ của trái tim Yoongi (và cậu vẫn còn nhớ rõ, sau khi đã chắc chắn Kim Namjoon sẽ trở thành một phần cố định trong cuộc sống của họ, không gian và thảm thực vật trong hang động này đã bùng nổ như thế nào, dù Yoongi đã cố hết sức làm mặt lạnh để lơ đi, vệt đỏ ngượng ngùng giấu kín tại đây, trong bóng râm mát lạnh).

Nó cũng sinh sôi khi Jimin trở thành một phần của họ, mặc dù không phải với niềm vui ồn ào rực rỡ đó. Nó giống như là – có những thứ bắt đầu có mặt ở những nơi chúng đáng ra không thể xuất hiện được, thật đấy. Hoa chuông vàng và hoa mận nở giữa đám rêu, thi thoảng có cả dâu và lê lủng lẳng một cách không tưởng từ một cái rễ trên trần. Không dễ thấy, và không có gì phô trương trong đó cả, chỉ là những dấu vết nho nhỏ của tình yêu của Yoongi, rải rác khắp nơi trong thánh địa mà anh vẫn gọi đơn giản là 'chỗ của anh'.

Tae ngồi xuống cái ghế bành cập kênh cậu vẽ không lâu sau khi gặp Yoongi, một trong những nỗ lực đầu tiên của cậu trong việc sử dụng năng lực của mình để chế tạo nên bất cứ thứ gì ngoài đồ vặt và thức ăn cho bản thân. Nó vẫn đứng vững sau chừng đó năm, ngay cả với sức nặng của cậu cùng Jimin trên đó, người kia cuộn tròn trên đùi cậu. Một thảm cây bụi khô dày trải dài thành hình bán nguyệt quanh họ, mặc dù bóng hình nhỏ bé của Yoongi đang ở mãi sâu trong hang động, lặng lẽ dựa người vào một bức tường.

Không rõ là lớp rêu và nấm mọc ở đó đang hút năng lượng từ anh hay ngược lại. Anh đang quan sát Namjoon, người chẳng ngồi cũng chẳng dựa, chọn cách đi đi lại lại quanh món nội thất thảm họa to lớn này, mặc dù từ lâu Taehyung đã có thể tạo ra những chiếc ghế xịn xò hơn. Có cả bàn, và giường, và kệ sách, và đèn, thứ năng lượng tái tạo đặc biệt đến từ đầu óc thiên tài của Namjoon và món quà của Taehyung giúp biến mọi thứ cậu vẽ thành hiện thực.

Quả là một nơi trú ẩn hoàn hảo cho một băng nhóm siêu tội phạm. Taehyung thích gọi họ bằng những cái tên khác hơn, phần lớn thời gian là vậy – họ có động lực cao thượng, có lẽ thế. Đặt nặng mục tiêu hơn cách thức. Nhưng khi mà họ phải lẩn trốn dưới một hang động ngầm sâu trong lòng đất bởi vì thủ lĩnh không chính thức của họ quyết định rằng đây là một cuộc nói chuyện quá nhạy cảm để diễn ra trong căn hộ tầng thượng xa hoa của chính anh, thì thực sự chẳng có thể trốn tránh khỏi sự thật về thứ họ đang làm nữa, kể cả khi người chết lần này chỉ là một tai nạn bên lề.

Namjoon dừng lại đột ngột, đổi hướng và tiến lại gần Jimin. Tae cảm thấy cơ thể căng thẳng của bạn mình càng siết chặt lại, cậu ấy tự cuộn lấy bản thân khi Namjoon cố hết sức để bước qua những bụi cây lởm chởm mà không dẫm nát quá nhiều chúng. Đặt cạnh nhau thật kỳ lạ, hình ảnh người đàn ông đó trong bộ vest công sở bảnh tỏn của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin khi anh hạ thấp mình trước ghế.

"Em sẽ không thích cái này đâu," Namjoon nói.

"Thế thì anh đừng nói nữa," Taehyung buột miệng. Ánh nhìn mệt mỏi của Namjoon cắt qua cậu, mày anh nhíu lại. Taehyung chẳng quan tâm. "Cái con mẹ gì vậy, Namjoon? Giờ thực sự không phải là lúc để anh 'này, anh sẽ nhờ em làm một việc vì mục đích cao cả' đâu."

"Ổn mà, Taehyungie." Giọng Jimin cào ra từ cổ họng cậu ấy, và nghe nó chẳng ổn chút nào, nhưng Taehyung thì biết cái gì chứ. Cậu chỉ là bạn thân nhất đời của Jimin mà thôi. "Luôn có một khả năng đúng không? Thật ra chúng ta đã rất may mắn đó là – đó chỉ là Jungkook."

Taehyung thực sự căm ghét chữ chúng ta ở trong đó. Bởi vì đây không phải là chuyện xảy đến với chúng ta, nó chỉ xảy ra với mình Jimin. Nếu Jungkook có tới chỗ cảnh sát, tới chỗ báo chí, hay tới DoAH, nó sẽ không thể lần trở lại tới Namjoon và đế chế của anh, hay thậm chí là Yoongi với bộ sưu tập một nhóm nhóc con lôm côm vì nghĩa lớn của ảnh.

Đó là mục đích của nó, Jimin đã nói, khi họ mới bắt đầu bước lên hành trình đặc biệt này. Chúng ta cần có người có thể hoạt động đơn lẻ. Yoongi-hyung có thể làm những thứ hoành tráng và đầy cảm hứng, Joonie có thể hoạt động hợp pháp, và em có thể giải quyết những thứ xấu xí cần phải được thực hiện.

Và Taehyung chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả bọn họ tự lún dần vào bản ngã khác của mình, Baepsae và Gloss và RM, không chắc cậu muốn tiếp tay hay ngăn cản họ.

"Cưng à." Đó là biệt danh giành riêng cho cả hai bọn họ, nhưng giờ Namjoon đang nói với Tae. Anh không buông tay khỏi Jimin, và điều đó chỉ làm cho Taehyung kéo người còn lại gần hơn vào lòng mình. Một tiếng kêu nhỏ phản đối bật ra từ cậu ấy, và Taehyung cố hết sức để thả lỏng vòng tay. "Đây không phải là về năng lượng sạch, hay khủng bố sinh thái, hay bất cứ mục đích cao cả nào. Đây là về việc đảm bảo an toàn cho Jimin. Những thứ khác cũng quan trọng, nhưng đó không phải là ưu tiên chính của anh. Bây giờ. Hay bất cứ lúc nào đi chăng nữa."

Taehyung nhận thức được là mọi người trong hang động này đều gần như đang nín thở quan sát cậu (ngoại trừ Jimin, người hiện không thể nhìn cậu trừ khi cậu ấy tính tự bẻ gãy cổ mình hay gì đấy). Chờ đợi phản ứng của cậu, xem cậu định đẩy cuộc nói chuyện này tới đâu, và vấn đề là, đây không phải là về Taehyung. Đây là về Jimin, dù cậu có muốn phản đối đến thế nào, dù cậu có muốn chỉ ra nhiều đến thế nào rằng Namjoon là người đã để cậu ấy trở thành Baepsae, Namjoon là người đã chỉ định người Jimin sẽ giết, Namjoon là người phải chịu trách nhiệm—

Nhưng đó không phải là điều Jimin muốn. Vậy nên Taehyung là người ngoảnh đi trước, áp mặt vào vai của Jimin.

"Vậy thì hãy bảo vệ cậu ấy thôi, em đoán vậy."

Một bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ lên cổ tay cậu, và mọi thứ thật sai lầm. Đáng lẽ ra phải là Taehyung an ủi Jimin, không phải là ngược lại.

"Em phải làm gì?"

Có một sức mạnh trong giọng của Jimin mà họ đều biết là gượng ép, nhưng họ vẫn để cho cậu ấy giữ lấy nó bởi vì – cậu ấy đã mất quá nhiều thứ trong vòng hai-mươi-tư giờ vừa qua.

"Biến mất một thời gian," Namjoon đáp ngay lập tức. "Anh biết là em gần hoàn thiện văn bằng của mình rồi nhưng em có thể biện ra một lý do cá nhân khẩn cấp nào đó và tiếp tục vào năm sau, hoặc bất cứ khi nào đủ an toàn. Có thể sẽ phải ở cơ sở khác dưới cái tên khác, nhưng em biết chúng ta có thể lo được vụ đó mà."

Taehyung, gần với cổ họng của cậu đến vậy, nghe được tiếng lê lết khô khốc khi cậu nuốt xuống. "Jungkookie - ừm, em ấy nói là sẽ không nói với ai."

Namjoon ngần ngừ.

"Trời ạ, đừng nói câu đó." Trước khi bất cứ ai trong họ có thể cử động hoặc nói điều gì, Jimin đã đứng dậy khỏi ghế, tách xa khỏi Taehyung. Bụi cây bị nghiền nát buồn bã dưới chân cậu ấy khi cậu sải bước qua hang động, dừng lại đột ngột khi cậu nhận ra mình đang xông đến chỗ Yoongi. Cậu vuốt một tay lên tóc. "Em không thể... cứ chỉ tin rằng thằng bé sẽ giữ lời. Chúng ta không thể. Em biết."

"Nghe như thể cậu ấy không cho em nhiều thời gian giải thích." Namjoon nói, quay lại để đối mặt với Jimin, nhưng không bước theo cậu. Tất cả họ đều đang rất cẩn thận liếc nhìn những đồ vật lăn lóc xung quanh hang động – cũng chẳng phải, Taehyung thầm nghĩ, sẽ có ích gì nếu có chuyện thực sự xảy ra. Jimin không quá quan tâm cái gì dính với cái gì khi năng lực của cậu ấy đang bùng nổ. "Có khả năng cậu ta chỉ hứa với em vì cậu ta đang hoảng sợ, có thể cậu ấy cũng thật lòng nghĩ thế vào lúc đó, nhưng nếu cậu ta không đồng tình với những thứ chúng ta đang làm – nếu cậu ta không biết mục đích của nó—"

"Nếu em ấy không thích mấy vụ giết chóc nói chung, ai dám đảm bảo em ấy không thay đổi suy nghĩ lần tới khi Baepsae phải ra tay với ai đó," Jimin kết thúc. "Vâng, em hiểu mà."

Baepsae không phải ra tay với ai hết. Lời nói ngứa ngáy trên đầu lưỡi Taehyung. Cậu nuốt chúng trở lại. Baepsae chỉ là cậu và bất cứ nơi nào Namjoon chỉ tay yêu cầu cậu sử dụng năng lực lên đó. Hắn là lựa chọn của cả hai người, Jiminie, không phải là một con người tách biệt.

Đó là cuộc tranh luận họ đã từng có trước đây, và Taehyung không biết phải làm sao mới có thể chiến thắng.

"Em có thể ở chỗ Yoongi," Namjoon nói, và từ khi nào hai người đó có thời gian để bàn tới tận đó cơ chứ? "Ẩn mình một thời gian. Tae có thể làm cho em giấy tờ mới."

"Vậy là giờ em cũng là một phần của cái này luôn, hả?"

Lần đầu tiên, Namjoon trông thực sự giật mình đằng sau lớp kính nặng nề của anh. Anh chớp mắt về phía Taehyung, như thế nó chưa từng nảy ra trong suy nghĩ của anh rằng Taehyung sẽ từ chối.

"Cưng à," Namjoon lại bắt đầu, dịu dàng, dỗ dành. "Không phải em vẫn là một phần ngay từ đầu ư? Không phải đó là điều chúng ta đã quyết định, ngay từ lúc bắt đầu?"

Và giờ đến lượt Jimin cau mặt, tay cậu bắt chéo trước ngực. "Từ khi nào chuyện này lại liên quan đến cậu chứ Taehyungie? Tớ là người vừa tự phá hỏng đời mình, tớ mới là người cần sửa chữa nó. Tớ không cần cậu phải lao vào như hoàng tử cưỡi bạch mã đến để giải cứu tớ."

"Chẳng có ai cưỡi bạch mã đi đâu cả!" Taehyung phản đối. "Tớ chỉ lo lắng, như là cậu sẽ lo lắng cho tớ nếu tớ đang hẹn hò với một người và đi giết những người khác và rồi hai thứ đó va vào nhau và đột nhiên tớ quyết định là mình sẽ cắt đứt mọi liên hệ với cả thế giới để tớ có thể tiếp tục đi giết người! Cậu có thực sự nghĩ đó là điều cậu nên rút ra từ tình huống này không?"

"Ồ, giờ thì vũ trụ quyết định ra tay để dạy đời tớ đó hả, phải không? Thế vũ trụ đã ở đâu sáu năm trước khi tớ cần cậu ấy?"

Taehyung phóng bản thân khỏi ghế và đứng bật dậy, nắm tay siết chặt, quai hàm nghiến lại. "Tớ đã ở đó."

Như thể sức nặng của sáu năm ấy đã đột ngột đổ ập xuống hang động của họ, đánh gục tất cả bọn họ đầy bất ngờ. Gương mặt Jimin lật sang một bên như thể cậu vừa bị bạt tai, và Taehyung giương mắt nhìn một biểu cảm xấu xí dần cướp chỗ trên gương mặt người bạn của cậu. Bản chất của Jimin không phải là người tàn nhẫn, nhưng cả nửa cuộc đời dưới gông cùm của Bộ Nghiên cứu Siêu năng Con người đã ép cậu phải học nó bằng cách này hay cách khác.

Trong suốt một thời gian dài, Taehyung đã nghĩ có hai loại siêu năng giả trên đời. Có những người như Bulletproof, bị bán cho Bộ bởi những người cha người mẹ không đủ khả năng chăm sóc cho một đứa trẻ đặc biệt, và cuối cùng trở thành các anh hùng. Và có những người như Tae, sống ngoài vòng kiểm soát của hệ thống và thỉnh thoảng sống một cuộc đời bình dị, thỉnh thoảng trở thành tội phạm, và đôi khi trở thành gia đình với những thiếu niên đầy nhiệt huyết, quyền năng cùng với quyết tâm giải cứu thế giới.

Cậu mới mười ba tuổi khi cậu gặp Yoongi trên đường phố Kosmos, đang loay hoay tìm cách sử dụng năng lực của mình để giúp đỡ gia đình đồng thời cố gắng trở thành một gánh nặng ít hết mức có thể. Mười lăm khi Yoongi gặp Namjoon, và những lời đồn thổi về một loại siêu năng giả thứ ba bắt đầu lượn lờ trong mạng lưới tin tức của những con người siêu năng đầy bất mãn trong tay Yoongi. Thỉnh thoảng, họ nói, có những đứa trẻ dừng chân ở DoAH và không trở thành các anh hùng.

Thỉnh thoảng, chúng hoàn toàn biến mất. Tae mới mười sáu khi họ đã đồng lòng quyết định rằng Tae là người tốt nhất để do thám tin đồn đó – Namjoon không có năng lực, và Yoongi thì không đủ kiên nhẫn. Nó diễn ra trước cả mớ hỗn độn khủng bố sinh thái của họ, trước cả khi họ có bất cứ kế hoạch nào, về bất cứ thứ gì ngoài trở nên khôn khéo, và mạnh mẽ, và quyền lực đủ để giúp đỡ những người đang trong cơn khốn cùng.

Tae, Tae thì khác – Taehyung có chính xác loại năng lực quái dị để thu hút sự chú ý của DoAH. Không thực sự phù hợp với ngành nghề anh hùng và không rõ cụ thể giới hạn của 'nếu mình có thể vẽ nó, mình có thể biến nó thành sự thực' nằm ở đâu, cậu tự giao nộp mình cho DoAH và dừng chân ở Ban Nghiên cứu và Thí nghiệm trong khoảng một tháng.

Cậu mới mười sáu, khi cậu gặp được Jimin. Jimin, người đã được gửi đến DoAH từ khi còn là một đứa trẻ với năng lực dịch chuyển đồ vật rất bình thường, và đã bị thử nghiệm lên người cho tới khi cậu không còn đủ sức giữ bản thân mình khỏi tan ra thành từng mảnh. Jimin, người chỉ được phép tiếp xúc với những 'bệnh nhân' khác nếu cậu có thể điều khiển năng lực của mình, người sẽ bị bắt trói và tiêm thuốc và khống chế ngay lập tức nếu cậu không thể chịu đựng được những thứ họ làm trên người cậu. Jimin, người đã bị tổn thương đến nhường ấy và vẫn cố hết sức để lo lắng cho những đứa trẻ khác trong Ban, bảo vệ chúng trong chừng cậu có thể, và xoa dịu khi cậu không thể bảo vệ.

Taehyung mới mười sáu khi cậu ấy—

Cậu đã ở đó. Cậu đã ở ngay đó.

"Đủ rồi." Chất giọng trầm khàn của Yoongi cào lên sợi dây thừng đang kéo căng giữa họ. Tất cả đều quay về phía anh, giật mình. "Jimin, dù em có định nói gì đi nữa, đừng. Tae, có những lúc chúng ta có thể là người đúng và vẫn không có được thứ mình muốn. Chúng ta đều sống với sức nặng của những lựa chọn thuộc về bản thân."

Bầu không khí căng thẳng như tõe ra, đứt phựt. Thay cho vẻ tàn nhẫn vừa nãy, biểu cảm trên gương mặt Jimin sụp đổ. Namjoon bắt đầu tiến về phía cậu ấy nhưng cậu xua tay ngăn lại; Jimin xoay người, theo bản năng, về hướng Taehyung, và Taehyung có thể làm gì đây ngoài mở vòng tay ôm con người ấy vào lòng?

"Xin lỗi," Jimin thì thầm, cả người cậu run rẩy khi cậu áp mặt lên hõm cổ Taehyung. "Xin lỗi, tớ biết cậu đã có mặt lúc đó. Tớ biết cậu vẫn có mặt ở đây, lúc này. Chỉ là có thật nhiều chuyện xảy ra, mới hôm qua mọi thứ vẫn còn bình thường và giờ thì mọi thứ rối tung cả, và tớ cố hết sức tìm kiếm những thứ mình có thể làm để quay ngược thời gian trở về ngày hôm qua một lần nữa, nhưng không có. Không có cách nào cả."

"Nói chuyện với Kook đi." Tae xoa tay lên lưng cậu, hy vọng sự quen thuộc có thể đem lại chút an ủi. "Trước khi cậu đóng gói cả cuộc đời mình lại và quẳng đi. Cậu chưa ngủ, cậu chưa ăn, cậu không biết thằng bé ở đâu. Cậu có thể quyết định những chuyện quan trọng khác sau, được chứ?"

Jimin không nói lời nào, nhưng Taehyung có thể cảm thấy cái gật đầu của cậu. Taehyung nhìn qua đỉnh đầu của bạn mình và nhìn thẳng vào ánh mắt của Namjoon. Thách thức anh phản đối, thách thức anh cố nhồi nhét mớ từ ngữ mị dân của anh như là 'phương pháp hiệu quả nhất' vào giữa hòa bình mong manh họ vừa lập lại.

Nhưng vai của Namjoon sụm xuống. Bộ đồ của anh nhăn nhúm, bùn đất vương trên đầu gối quần. Anh nghiêng đầu về phía họ, và cả trái tim Taehyung thắt lại. Cho Jimin, cho Namjoon. Cho tất cả những thứ gia đình của cậu đã biến thành.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top