Chapter 4: Jimin
Jimin không thể nhớ được cậu đã từng nói chuyện về siêu năng lực với Jungkook hay chưa.
Nó thật kỳ lạ, giờ nhìn lại cậu mới thấy. Họ sống ở thành phố Kosmos, siêu-thủ-đô của Hàn Quốc. Người ta hóng hớt các giai thoại về anh hùng như thể xem cầu thủ bóng đá, trao đổi những giả thuyết về DoAH như tán chuyện chính trị. Nhưng Jimin đã luôn tránh né chủ đề đó với bạn trai mình – không chỉ để che giấu sự thực khỏi thằng bé, mà bởi vì cậu thực sự không muốn biết Jungkook nghĩ gì.
Sẽ là quá sức chịu đựng, cậu nghĩ, để giữ bí mật về Baepsae với thằng bé và đồng thời cũng biết trong mắt nó Baepsae là một tên tội phạm. Một vài ngày trước, nó cảm giác như là một quyết định hợp tình hợp lý giúp cậu tự bảo vệ mình.
Giờ thì, nó làm ngón cái của Jimin lơ lửng trên bàn phím điện thoại với không một ý niệm gì về cách thằng bé sẽ phản ứng khi nhận được lời mời gặp mặt của cậu. Cậu gõ rồi lại xóa rồi lại gõ tin nhắn cả nghìn lần, phát cáu với điện thoại mình vì quá phân tâm, phát cáu với sự yếu đuối, không bấm nổi một cuộc gọi chết tiệt của bản thân mình, phát cáu với Jungkook bởi vì sau tất cả mọi chuyện thì cậu vẫn không biết bạn trai mình sống ở đâu, và nó thật kỳ lạ, đúng chứ?
(và trước khi cậu có thể suy nghĩ quá nhiều về sự kỳ lạ đó, não bộ cậu tự mắc chính nó vào từ bạn trai và chạy vòng tròn, bởi vì họ chưa thực sự chia tay, phải không? Có thể Jungkook căm ghét cậu, có thể thằng bé ghê tởm cậu, nhưng cũng có thể mọi chuyện đều ổn. Baepsae có người ủng hộ ngoài kia, những người đã nhận ra điểm chung của loại người cậu ra tay, những người cũng chán ghét những thứ mà Namjoon và Yoongi chán ghét. Có lẽ Jungkook sẽ đứng về phía cậu. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi).
Chán ngấy bản thân, chán ngấy suy nghĩ của chính cậu, Jimin nhấn nút gửi tin nhắn. Quăng cái điện thoại ra thật xa ngay khi vừa làm xong, nhìn nó đáp xuống một bụi cây khô. Cậu vẫn ở trong hang động của Yoongi, mặc cho Namjoon và Tae đều đã trở lại mặt đất. Chắc rồi, tất cả đều không biết chắc liệu giờ có đủ an toàn để cậu quay lại căn hộ của chính mình không, nhưng đồng thời cậu cũng chỉ - muốn được ở trong bóng tối thêm một lát nữa. Chỗ của Yoongi luôn luôn có một chút cảm giác như nằm ngoài rìa thực tại, một chút giống như thời gian đã ngưng đọng nơi đây. Đó là nơi họ đã đưa cậu đến sau khi trốn thoát khỏi DoAH, nơi bọn họ đã cùng chung sống trước khi Namjoon chiếm quyền kiểm soát tập đoàn RM.
Không phải ngôi nhà đầu tiên của cậu, không chính xác là vậy, nhưng là nơi đầu tiên cậu thực sự trân trọng. Nơi đầu tiên cậu sẵn lòng làm tất cả để bảo vệ nó.
Lạy chúa, DoAH. Ngay cả một suy nghĩ thôi cũng đủ để một cơn rùng mình rón rén chạy lên sống lưng cậu. Đó là lý do cậu cố hết sức để không nghĩ đến nơi đó, phần lớn thời gian. Nhưng giải thích cho Jungkook có nghĩa là đào bới lên tất cả những thứ họ đã làm với cậu ở đó, hoặc ít nhất là một phần của câu chuyện, và cậu có thể tưởng tượng gương mặt thỏ con của Jungkook co rúm lại trong thương cảm. Có lẽ là cả thương hại, thứ mà còn tệ hơn cả nỗi kinh hoàng đến tê liệt của vụ đâm xe, Jimin thực sự không nghĩ mình có thể chịu được điều đó.
Có lẽ thằng bé sẽ chẳng quan tâm, não của cậu góp lời đầy hữu dụng. Có lẽ nó nghĩ rằng mày đáng phải chịu đựng tất cả những thứ đó.
Não cậu luôn có cách định nghĩa thú vị về cụm từ hữu dụng. Đến hỏi bộ Nghiên cứu Siêu năng Nhân loại để biết thêm chi tiết, cậu nghĩ với một cái khịt mũi cười khẩy.
"Nghe cay đắng thế."
Jimin liếc nhìn qua Yoongi, đang đóng chỗ ở một trong những cái bàn kỳ quặc của Tae với laptop của anh, được chiếu sáng bởi ánh đèn dịu dàng từ một trong những cái đèn kỳ quặc của Tae luôn. Cảm giác tội lỗi làm miệng cậu đắng nghét khi suy nghĩ của cậu bay đến người bạn của mình. Kim Taehyung, người chỉ luôn cố gắng để yêu thương cậu, và chỉ toàn nhận lại những tổn thương từ những vấn đề của Jimin.
"Anh không nghĩ em có quyền cảm thấy cay đắng sao?"
"Anh nghĩ chú mày có quyền cảm thấy bất cứ thứ gì chú muốn." Yoongi đứng dậy, vươn người với một tiếng rên. Nhặt điện thoại Jimin từ trong bụi cây khô khi anh bước qua hang động, đặt lại nó vào tay cậu. "Anh chỉ nghĩ cay đắng cũng không có tác dụng gì."
"Ờ, vậy thì anh nghĩ cái gì sẽ có tác dụng?" Jimin bật lại, giựt lấy điện thoại của mình. Cậu không nhìn vào màn hình. "Ai cũng có suy nghĩ của mình, em chưa nghe được của anh."
"Nhóc, nếu anh nghĩ anh biết điều gì có thể giúp mày, anh đã nói ra từ nhiều năm trước và chúng ta có lẽ đã không rơi vào tình thế hiện giờ."
"Anh thực sự nghĩ em là một rắc rối lớn đến vậy, nhỉ?"
Yoongi xoa rối tóc cậu, một cử chỉ có ý nghĩa gần với yêu thương nhất có thể đối với anh, ngoại trừ nắm tay. Ở một phương diện khác, Jimin khá chắc là mình sắp bùng nổ bởi lượng xiên cừu nướng được du nhập vào bụng trong mấy ngày qua.
"Anh thực sự nghĩ em đã gặp quá đủ rắc rối trong đời mình rồi. Em đã luôn làm hết sức. Em lúc nào cũng vậy."
Jimin liếc xuống điện thoại của mình. Cậu biết nếu đặt một ngón cái lên nút bấm, màn hình sẽ sáng lên với bức hình nền của cậu cùng Jungkook trong câu lạc bộ nhảy, cả hai đều đầm đìa mồ hôi và tươi roi rói.
Mình sẽ phải bỏ nó, cậu nghĩ. Nếu Park Jimin phải biến mất, cậu ta không thể là một phần của đội nhảy.
"Cảm ơn, hyung," cậu lẩm bẩm. "Chắc em phải chờ xem Jungkook có nghĩ như vậy không."
"Từ những thứ em nói về nó, thằng bé nghe có vẻ là một người tốt."
"Yeah. Vấn đề kiểu như nằm ở đó đó."
Jimin lên dây cót tinh thần, xoay điện thoại lại. Đèn led ở góc chớp nháy ánh xanh của tin nhắn mới đến, và mất tất cả nghị lực trong cậu mới có thể ngăn bản thân khỏi quăng nó đi lần nữa.
Jimin [15.33]
anh không biết em có muốn nghe từ anh nữa hay không hay em đang đợi anh liên lạc với em hay gì đó ở giữa nhưng anh rất muốn gặp em.
để giải thích. em không cần phải tin anh hay đồng ý với anh hay làm bất cứ thứ gì em không muốn, nhưng xin em đừng để mọi chuyện kết thúc thế này.
Anh yêu em.
Bạn zai cơ bắp 🐰 [15.38]
ok
Bạn zai cơ bắp 🐰 [15.38]
ở đâu?
'Ở đâu' hóa ra là căn hộ của Jimin và Tae, bởi vì dù Jimin có ghét liên lụy đến Tae nhiều thế nào, cậu không thể liều bị nghe lén ở nơi công cộng được. Yoongi mang cậu trở lại mặt đất và do thám căn hộ trước, đảm bảo không có ai đang phục kích ở đó. Sau khi nỗi ngờ vực của anh ấy được thỏa mãn ở phương diện đó, anh quyết định tiếp tục chiều theo bản năng và đứng gác bên ngoài khu chung cư.
"Luôn để điện thoại của em trong tầm mắt. Nếu thấy anh gọi, đừng có nhấc máy, chỉ cần chạy ra ngoài thôi. Hiểu không?"
"Thằng bé sẽ không vác cả đội vệ binh DoAH đến đâu, hyung." Jimin tự hỏi liệu cậu nói điều đó đủ nhiều lần, bản thân có bắt đầu tin vào nó không.
Yoongi ném cho cậu một cái nhìn không chút ấn tượng. "Nếu em thấy anh gọi—"
"Em sẽ bấm nút khỏi đó ngay lập tức, em hứa, em hứa."
Anh ấy không gọi. Jimin ngồi ghé lên chiếc sofa của chính mình như một kẻ xa lạ, nhìn chằm chằm vào phản chiếu nhòe nhoẹt của cậu trên màn hình TV. Cậu nghĩ đến chuyện chạy nhảy quanh phòng, nhưng tất cả năng lượng thừa đã bay biến khỏi cậu trong cơn bùng nổ sức mạnh, khi cậu giằng chiếc xe khỏi mặt đất, ném văng nó. Nó gần như là điều tệ nhất trong chuỗi sự kiện đột ngột làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời cậu; về mặt thể chất mà nói, cậu cảm thấy rất tuyệt.
Cuối cùng, có một tiếng gõ cửa. Jimin chưa từng biết hóa ra một âm thanh có thể vừa nặng nề vừa rụt rè đến vậy, nhưng nó đây rồi. Chưa gì cậu đã cảm thấy trong lòng chua xót, bởi vì—
"Mật mã vẫn vậy, Kook à." cậu gọi. Có một khoảng lặng dài trước khi cậu nghe thấy tiếng bíp của những phím số được nhập vào, tiếng cạch của chiếc khóa từ được bật mở.
Không có gì có thể chuẩn bị cậu cho cái cách Jungkook luồn vào. Cho cái cách thằng bé nhìn cánh cửa như thể nó không chắc liệu có nên đóng lại hay không. Cho cái cách nó quyết định khép cửa lại, và đứng sững ở đó, dựa lưng vào thớ gỗ với hai tay khoanh trước ngực.
Thằng bé trông kiệt quệ sức lực. Tóc mái loà xoà trước đôi mắt đỏ ửng và thâm quầng, mặt mũi sưng phồng lên. Căng thẳng kéo người nó như một cái dây đàn, một cái cung sắp gãy, và mọi bản năng trong người Jimin gào thét với cậu rằng mẹ nó hãy nhảy khỏi cái ghế này đi, hãy đến chỗ thằng bé và an ủi nó và làm tất cả mọi thứ có thể để làm mọi chuyện tốt lên ngay lập tức.
Anh yêu em, cậu nhắn. Ok, Jungkook đáp lại.
"Em cố ghé qua vào hôm qua," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng không có ai ở nhà. Hay ít nhất là, không ai trả lời."
"Anh đang ở cùng vài người bạn," Jimin đáp, và cái giọng khàn khàn của cậu từ đâu ra vậy? Cậu sẽ không khóc. Không đời nào. Cậu không muốn Jungkook nghĩ mình đang cố điều khiển thằng bé bằng cảm xúc hay gì đó như vậy. "Có vẻ - an toàn hơn."
Một thứ xấu xí lóe qua gương mặt Jungkook, và lồng ngực Jimin siết lại bởi vì cậu chưa từng thấy vẻ mặt đó trên người kia bao giờ. Thằng bé có từng nổi giận chưa? Đương nhiên rồi. Nó có từng nổi giận với riêng mình Jimin không? Jimin là một người rất khó chiều, có.
Cái này, riêng cái này – biểu cảm ấy chỉ ở đó trong một khoảnh khắc và Jimin không biết phải làm gì với nó.
"Những người bạn biết anh là cái gì."
Chữ cái gì thế chỗ cho chữ kẻ nào xót xa hơn bất cứ lời sỉ nhục nào thằng bé có thể nói. Jimin duỗi ngón tay. Đan chúng vào với nhau, khớp xương trắng bệch.
"Họ biết anh là Baepsae, đúng vậy."
"Họ biết anh là siêu tội phạm."
Chà. Jimin đoán cái đó đã trả lời cho câu hỏi 'Quan điểm của Jungkook về Baepsae'. Cậu quan sát cái cách ánh nhìn của người kia đảo bồn chồn quanh khắp căn phòng, rơi vào cái giá vẽ được xếp một bên, gấp gọn gàng và không được đụng đến. "Thế còn Tae? Có phải anh ấy cũng biết tất cả chuyện này không?"
Jimin đã lắc đầu trước khi cậu có thể nghĩ thông suốt lời nói dối thuyết phục mình sắp bật ra. Cái thôi thúc bảo vệ Taehyung nằm sẵn trong bản năng của cậu, và chỉ do lo lắng và mệt mỏi đã ngăn cậu khỏi suy nghĩ về những thứ mình sắp nói nếu Jungkook đã nhắc đến chuyện này trước đó.
Nhưng vấn đề là vậy, phải không? Trong vài tháng vừa rồi, Jimin đã trở nên rất thành thạo việc lừa dối Jungkook.
"Tae và anh gặp nhau ở đại học, như anh đã nói với em. Anh đã - hoạt động, chắc thế, từ trước đó. Anh thậm chí còn chẳng nói với cậu ấy anh có năng lực, và cũng không phải đêm nào anh cũng ra ngoài đó, hay gì. Cậu ta ngủ như – cậu ấy thực sự ngủ rất kỹ, anh không biết liệu cậu ấy có chú ý việc anh rời đi vào buổi đêm không."
Có một ánh lấp loáng trong mắt Jungkook khi thằng bé quay về phía gương mặt cậu, uống lấy hình bóng trước mắt. Không phải nước mắt, chưa đâu, nhưng cái bờ vực đó lơ lửng trong khoảng im lặng giữa họ tới khi Jimin cảm thấy cơn nghẹn ngào trào lên tận cổ họng. Cậu nuốt nó xuống, mình sẽ không khóc, mình sẽ không.
"Em không thể đoán được là anh có đang nói dối em hay không," Jungkook thì thầm, và Jimin nghĩ rằng những từ ngữ ấy đã làm cả hai người họ tan vỡ.
Cậu chống tay rời khỏi ghế, để lại điện thoại mình phía sau và bước qua khoảng trống giữa phòng nhanh hơn cậu nghĩ mình có thể, và Jungkook thậm chí còn chẳng giật mình khi cậu vươn tay chạm vào nó. Không cử động chút nào khi Jimin khum lấy gương mặt, kéo Jungkook gần với mình, hít thở mùi hương của thằng bé.
"Không hề," cậu nói dối, áp trán cả hai lại với nhau. "Xin hãy tin anh, làm ơn, anh không có."
"Tại sao?" Jungkook như vỡ òa, và có cả ngàn câu hỏi tuôn ra từ hai chữ đơn thuần ấy. Tại sao em phải tin anh, tại sao anh lại giết người, tại sao anh lại làm vậy với chúng ta? Ngón tay Jimin ướt đầm và má cậu cũng vậy, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là—
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh yêu em, anh chưa từng muốn em phải biết bất cứ thứ gì, nhưng giờ anh sẽ nói. Anh thề, anh sẽ nói với em tất cả."
Cậu đang lừa dối thằng bé và cậu căm ghét bản thân vì nó, nhưng tất cả không thuộc về cậu để cho đi.
Chưa bao giờ, và Jimin nghĩ rằng cậu đã tìm ra sai lầm của mình dẫn đến cái đêm của vụ va chạm, cái đêm phá hỏng mọi thứ.
Tình yêu này không nên thuộc về cậu.
Những ngón tay siết quanh cổ tay cậu, kéo chúng ra xa. "Đừng có nói anh yêu em như một cái băng dán nữa," Jungkook nói, trầm thấp, mạnh mẽ. "Ý anh là sao, anh chưa từng muốn em biết? Có phải anh – anh định giữ bí mật chuyện này với em mãi ư? Anh làm em cảm thấy chẳng ra gì vì không kể cho anh về - về anh trai của em, và anh định để em nghĩ chẳng có gì đặc biệt ở anh mãi mãi sao?"
Jimin muốn nói gì đó. Muốn bào chữa cho bản thân, muốn lừa dối nhiều hơn nữa, muốn làm bất cứ điều gì để khiến Jungkook đừng nói với cậu bằng cái giọng đó, nhưng tay Jungkook siết chặt quanh cổ tay cậu và có một tiếng ù ù trong tai Jimin và cậu không – Jimin không thích người khác cố ràng buộc cậu, mặc dù cậu biết mình không gặp bất cứ nguy hiểm thực sự nào với Jungkook, biết Jungkook không đời nào có thể đặt một ngón tay lên mình, không thể kể cả khi thằng bé muốn.
"Làm ơn," cậu nói, từ ngữ vấp váp khỏi cổ họng, "Làm ơn bỏ tay anh ra."
Có một khoảnh khắc của sự im lặng sững sờ. Đầu Jungkook ngẩng phắt dậy, môi hé mở và thật con mẹ nó điên đầu cái cách mà não bộ Jimin ngay lập tức nhảy đến tất cả những lần khác cậu thấy thằng bé há miệng và thở dốc trước đây, nhưng không phải như thế này. Chưa từng như thế này. Nó gần như là, trong một khoảnh khắc, người kia sẽ siết chặt hơn – nhưng rồi áp lực trên tay cậu biến mắt, một bàn tay áp lên ngực của Jimin thay vào đó, đẩy cậu mạnh đến mức phải loạng choạng lùi lại.
"Tôi không muốn điều này," Jungkook nói, tay vụng về mở cửa. "Quên hết, quên hết đi. Cứ giữ lấy bí mật của anh, giữ lấy cái – cái quá khứ đau khổ của anh, bất cứ cái gì khiến anh làm những chuyện này, tôi xong rồi. Chúng ta kết thúc rồi."
Nó cảm giác, Jimin nghĩ đờ đẫn, như kiểu bị quẳng một cái xe vào người vậy. Trong một giây, không có cảm giác gì. Trong một giây, tất cả chỉ có ồn ào và tê liệt, một giọng nói xa xôi ở đằng sau thùy não gào thét lên ồ mẹ kiếp, nó sẽ rất là—
Đau.
"Jungkook," cậu nói, đan thật chặt ngón tay lại với nhau bởi vì cậu không tin tưởng bản thân sẽ không cố với lấy người kia, không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm như vậy. "Em nói là em yêu anh."
Bờ vai Jungkook gồng lên với một sự căng thẳng mới, nhưng thằng bé đã tiếp tục di chuyển, giật phăng tay nắm cửa, gần như kéo toàn bộ phần còn lại khỏi bản lề. Jimin không thể nhìn thấy gương mặt nó.
"Tôi yêu Park Jimin. Tôi không biết anh là ai."
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top